Phần 48
Sống mũi tôi cay xè đi, từng giót nước mắt cứ lại lốp đốp rơi, tôi ko
còn có thể đứng vừng bởi đôi chân này, đôi chân ngày ngày cùng em rong
rũi khấp nơi, em ko có lỗi đâu, anh...anh mới là thằng có lỗi, em sẽ
chẵng bao zờ quên em đâu, anh sẽ ăn tốt, sẽ sống tốt, anh làm được mà,
anh làm được , anh sẽ ko để em thất vọng đâu. 13h có lẽ giờ em đang
ngồi trên một chiếc máy bay nào đó, cái thứ đó nó sẽ....sẽ...bay về một
vùng trời mới, nó sẽ đưa em đến nơi có một tương lai rộng mở. Tôi quệt
tay đi những giọt nước mắt đả khô trên gương mặt tôi, mắt tôi đỏ hoe
đi, thân xác rũ rượi. Bỏ ngay.....bỏ ngay cái bộ dạng này ngai lập tấp,
mày hứa với em rồi mày nhớ ko hã? Hã. Tôi thét với lòng mình như vậy,
gấp tấm lá thư đả ướt xủng bởi nước mắt bỏ vào cái nơi kính đáo nhất,
nơi có tấm hình của tôi và linh, có sợi dây chuyền của tôi và đoan, và
sẽ có một thứ nữa cũng ở đây , đó chính là bức thư này, à mà còn chiếc
nhẫn này nữa, anh sẽ ko tháo nó ra đâu, nó sẽ mãi trên tay anh cái thứ
chứng nhận tình yêu của chúng ta. Tôi khoá chặt cửa lại và bước đến chổ
làm, sao con đường hôm nay sao xa quá, sao lạnh lẽo đến thế, có phải
đâu đó còn vương dấu in của em không, tôi chạy, và chạy, tôi chạy đến
hết con đường dài ngoằn này, tôi sẽ vượt qua, tôi sẽ vượt qua nổi đau
này, tôi sẽ trưỡng thành để có thể mang em trở về bên tôi. Bước vào
quán, có thể nhận ra ngay cái gương mặt lo lắng của chị, chị bước đến
bên tôi cố làm tôi vui vẽ
- ăn cơm chưa nhóc, vào ăn cơm rồi hã làm - chị cười giòn tan
Tôi vẫn im lặng đứng đó, có lẽ những tế bào của đôi tai này chỉ có thể
nge được những âm thanh ấm áp của nhỏ thôi
- chồng....chồng.....chồng
Tôi lại cứ quay mặt với thực tại, tôi chỉ muốn sống chung với em nơi có
giọng nói ấm áp vào buổi sáng, nơi có những cái hôn nhẹ lên má, lên
môi, và nơi có những dấu chân nhỏ nhắn của em. Tôi tự dưng lại cười tôi
mĩm cười thật sự khi nhớ về những kĩ niệm nơi có em
- bữa nay nhỏ ngân hk đi làm hã nhóc
Tiếng của chị lại vang lên, từng câu chứ cứ tiếp tục khứa vào những nổi
đau tan nát của tôi
- ngâ....n..đi di dân rồi - tôi nói với cái giọng lạnh toát buồn te
Chị như hiểu ý được nỗi buồn man mát trong đôi mắt đỏ ngầu của tôi, có
lẽ chị biết, chị biết tôi vừa khóc chặng??
- thôi em đi làm đi khách đông rồi đó
Tôi bước vào trong, lấy cái áo đồng phục màu xanh mặt vào, đó là cái áo
còn vương vấn mùi hương cơ thể nhỏ, nhìn thấy nó nước mắt tôi lại sặp
rơi, tôi chấn tỉnh lại bản thân mình tôi nuốt nó vào trong
'' đàn bà khóc nước mắt rơi ra ngoài
Đàn ông khóc nước mắt nuốt vào trong''
Tôi nuốt tất cả những dòng chãy dài vào trong lòng, tôi sẽ không để một
giọt nước mắt nào phải chãiy ra ngoài nữa. Tôi sau khi thay xong và
bước ra ngoài, cầm lấy cuốn sổ tay quen thuộc và cây bút ra và lê bước
khắp quán, hôm nay không biết là ngày gì mà quá trời khách, tôi lao đầu
vào công việc ko ngừng ngỉ để ko nhớ về em. Từng bước chân tôi in hằng
hết trên tất cả các ngõ cùng của quán, tôi cứ chạy cứ gi ko ngừng ngỉ,
mà hôm nay kễ cũng lạ thật khách vào toàn là con gái, chỉ lác đát vài
thằng đực rựa thôi, tôi thở dài chán nãn, tôi cứ như một con robot được
lập trình sẵn khách vào tôi chỉ chạy lại và noí vài câu cứ lập lại lập
lại mãi, thì trời cũng đả chiều, từng hạt nắng mệt mõi chạy chậm chạp
trên mặt đất, từng cơn gió thoang thoảng một mùi hương nhẹ cứ phấp phơ,
tôi thở phào cuối cùng cũng đả xong một ngày. Tôi bước vào thay đồ ra,
bà chủ từ suốt ngày nay cứ nhìn tôi với gương mặt đầy lo lắng chắc chị
mới thấy một thằng lúc nào cũng vùi đầu vào công việc không ngừng ngỉ
như tôi, nhưng mà chị phải mừng chứ, vì có một thằng nhân viên yêu ngề
chứ. Tôi mán cái áo đồng phục lên vào chổ củ, một ý ngĩ thoáng qua
trong đầu tôi, tôi vơí tay lấy cái áo còn vương mùi cơ thể em, cuốn sổ,
cây viết, tôi xếp lại gọn gàng và bước ra gặp chị(Truyện Từ:
Thehe9x.Mobi)
- chị cho em lấy mấy thứ này đc ko? , nếu ko được thì chị bán cho em đi
- tôi nói
Chị giật mình quay lại nhìn cái áo cuốn sổ cây viết của nhỏ trên tay
tôi chị cũng phần nào đón được điều tôi vừa nói
- ừ - chị đáp nhẹ
Tôi cám ơn chị gấp nhẹ đồ đạt lên tay và quay về
Từng bước chân chậm chạp cứ lang thang dưới ánh đèn khuya trên con
đường, từng cặp tình nhân cứ lần lượt đan tay nhau bước qua tôi, lòng
tôi xe thắt lại lạnh ngắt, tôi cũng có những ngày hạnh phúc như thế này
mà, nhưng bây giờ tôi chỉ cô đơn lê bước một mình dưới bóng đèn khuya
hiu hắt thôi, tôi chạy thật nhanh về,, chạy qua những con phố có in dấu
chân tôi và em, sau một lúc nhễ nhại trên những con đường đó về tới
nơi, căn phòng tối ôm, ko có tiếng nói tiếng cươì của em tôi đẩy cửa
ra, tôi muốn thấy cái hình ảnh em ngồi trên cái giường 2 chân đun đưa
vào nhau , tôi chỉ cần một câu nói thôi
- chồng mới về hã, vào ăn cơm với vợ nè..