Phần 29
Sau một đêm vật vã trước cái đống sách vỡ tôi nheo mắt thức dậy, nhìn
xung quanh ko còn tiếng âm thanh của cái loa phát thanh ngoài đó, bây h
chỉ có tiếng chân người xào xạc trước phòng tôi, tôi cằm lấy cây bàn
chải trong cái bộ dạng ngái ngủ của mình ra phía sau phòng trọ, ở đó
cũng có nhiều người thức sớm giống tôi, tôi ngồi xuống trước cái phông
tên đang xà xà nước kia, bổng có một bàn tay rắn chắt đặt lên vai tôi
một cái bịch
- chú em mới chuyển đến đây à - cái giọng khàn khàn
Tôi quay người lại nhìn người đó, ông ta chạt chừng khoảng 30 tuổi, bắp
tay rắn chắt, là da đen có lẽ ông ta là dân làm thuê nên có làn da như
vậy, tôi nhả cái đám bọt trong miệng ra gật đầu chào ông ta
- dạ - tiếng dạ của tôi lạnh lùng
Ông ấy thấy cái bản mặt lạnh như băng của tôi thì cũng ko nói nữa. Ông
ấy đi xăm xăm về phòng, tôi cũng vừa xong nên bước về phòng, tôi mặt
chiến quần jean ôm sát lấy người cái áo sơ mi màu xanh lá bao phủ lấy
thân hình rắn chắt của tôi sao bao nhiêu ngày tập luyện, tôi khóa cửa
cẩn thận lại và đi đến cái quán cafe mình làm. Vừa đi bộ vưà ngắm nhìn
cái chốn này, nơi đây ko có tiếng chim buổi sớm mai, ko có những hàng
cây xanh, mà thay vào đó là dòng người tấp nấp hối hả trên đường đến cơ
quan của mình, khói xe mịt mù từng dòng khói được nhả ra bởi con ngựa
sát đang lưu thông trên đường. Sao một lúc ngắm nhìn cái cảnh nhộn nhịp
ko yên ả nô đây, (Truyện Từ:
Thehe9x.wap.sh)trước
mắt tôi là quán cafe đang tấp nập khách kia, tôi chạy vào gặp bà chủ
mập ú
- em chào chị ạ - tôi lấp lững đáp
- tới sớm thế nhóc, vào thay đồng phục đi
Mụ mập quay đi dẫn tôi đi lấy đồng phục, sau cái chào thân mật tươi như
hoa lúc nãy thì bây h cái gương mặt lạnh te của tôi trở lại và cái nụ
cười nhếch môi quen thuộc. Mụ nói là đồng phục chứ thật sự chỉ là cái
áo màu xanh da trời và kèm theo cái tên quán to đùng của mụ phía sau.
Tôi cởi chiếc áo sơ mi của mình ra mán lên sào và mặc cái áo chết tiệt
kia vào, cái áo khá chật nên nó ôm chặt lấy thân hình của tôi, lưng dài
vai rộng, eo săn chắt hiện ra trên cái vãi khô khóc kia. Tôi bước ra
ngoài quán và bắt đầu công việc của mình, từng đợt khách ngồi xuống
bàn, tôi liền cằm theo cái cuốn sổ nhỏ và cây viết trên tay chạy lại hỏi
- quý khách dùng gì ạ
&!?'?'&?
Tối chép vào cuốn sổ nhỏ trên tay và đi vào đưa cho chị pha nước và rồi
lại bưng ra, tôi quanh vẫn trong cái vòng công việc tưỡng chừng như
nhàm chán, tôi làm rồi lại học, học rồi lại làm để tôi ko có dư một
chút ít thời gian nào để nhớ những chuyện củ và nhất là
em...................
Nắng chìu tà buôn xuống tôi kết thúc một ngày làm việc vất vã của mình,
tôi thay cáo áo đồng phục để lại và mặt chiếc áo sơ mi của mình vào,
móc một điếu thuốc trong túi quần ra,(Truyện Từ:
Thehe9x.wap.sh)
'' Tách '' tiếng bật lữa vang lên ngọn màu xanh nhấp nhô lên, tôi kê
lại miệng và rít một hơi thật sâu và thật lâu, tôi thả làn khói nhẹ
nhàng từ cái cổ họng mình ra ngoài không trung từng chút một, bất chợt
tôi nhớ đến một việc là phải đi mua nồi cơm về nấu cơm với vài cái thứ
linh tinh chứ ko lẽ lại gặm bánh mì suốt đời sau, nhưng tôi lại ko biết
đường đến chợ mới mệt, tôi thở dài cái bộ dạng chán nản tôi lê bước dạo
vòng quanh thì bất chợt tôi thấy một cảnh tượng này, một thằng con trai
đang quát vào mặt cô gái với những lời lẽ rất thô tục, người con gái đó
ko ai khác chính là con nhỏ con của bà chủ nhà, tôi định quay lưng đi
coi như ko hề thấy chuyện gì, nhưng lương tâm tôi ko cho phép như thế,
chân tôi di chuyển lại cái nơi đó và giả vờ như ko thấy, con nhỏ thấy
tôi liền đẩy anh ta ra chạy lại nép sau người tôi thì thào
- anh ơi giúp em với - tiếng con nhỏ hoà trong tiếng nấc
Tôi đứng đó và ko làm gì cả, tôi cho con nhỏ nép sau người tôi tránh
cái ánh mắt của cái thằng mặt đầy mụn gương mặt cô hồn kia. Thằng đó
thấy nhỏ nép sau người tôi liền trào nga những lời thô tục
- đụ mẹ mày là thằng nào, đây ko phải chuyện của mày bấm - nó chỉ thẳng
vào mặt tôi
Gương mặt tôi lạnh te xuống, trên miệng vẫn còn ngậm điếu thuốc đang
còn cháy ngi ngút thôi gạt cái tay đang chỉ vào tôi
- chuyện của con nhỏ này là chuyện của tao.
- bấm con mẹ mày truớc khi tao nổi nóng - nó nấm chặt lấy cổ áo tôi,
'' Bặt'' tiếng sợi dây chuyền bị đứt làm người tôi nóng rang lên, máu
dồn về não, mắt tôi trở nên đỏ ngầu vì quạo tôi gạt tay thằng đó ra và
'' Bốp '' tôi nện zô cái mặt nó một cái làm nó té ngửa ra sau
- đm tao gét nhất là mấy thằng đụng tới sợi dây chuyền này, dù là con
gái mẹ mày tao cũng giết
Tiếng tôi vang lên trong cái cổ họng của tôi, điếu thuốc đang cháy rớt
xuống đấy, tôi ngồi xuống nhặt sợi dây chuyền lên và nắm chặt
- được mày đợi đó thằng chó
Nó đứng dạy chạy đi, chỉ còn ánh mắt ngỡ ngàng của con nhỏ và ánh mắt
đục ngầu của tôi, tôi cho cái sợi dây chuyền vào túi quần và quay sang
- ko sao chứ - giọng tôi lạnh như băng
- e..m...k0 sao - nhỏ lấp bấp
Cái gương mặt nhỏ hiện lên vẽ sợ sệt khi nhìn thấy cái gương mặt của
tôi, gương mặt của tôi cô hồn hơn cái thằng hồi nãy cả 1000 lần nên nhỏ
sợ cũng phải .
- em biết đường đến chợ ko - gương mặt tôi chở lại bt nhưng giọt nói
thì vẫn lạnh te
- dạ biết.....chi vậy anh - nhỏ tròn mắt nhìn tôi
- thì anh muốn mua vài thứ mà ko biết đường nên.....
- nên muốn em dẫn đi chứ gì - nhỏ cười tít mắt
- ừ
- đi theo em
Tự dưng nhỏ nắm lấy tay tôi kéo đi, cái hơi ấm từ bàn tay nhỏ chuyền
sang đôi tay chai sạn của tôi, cái cảm giác này giống như lúc ngân nắm
lấy tay tôi đi vậy, tôi vội buông tay ra,(Truyện Từ:
Thehe9x.wap.sh)
nhỏ quay lại nhìn tôi với ánh mắt hơi hơi buồn và ngạc nhiên, tại sao
lại có thằng con trai từ bỏ cái thứ mà thằng con trai nào cũng
muốn
- đi tiếp coi làm gì đứng nhìn anh wài zậy - tôi cắt đứt cái sự ngở
ngàng của con nhỏ
- ...đâ...u...có
Cái bộ dạng của con nhỏ làm tôi rất buồn cười nhưng tôi vẫn giữ cái sự
vẽ lạnh lùng bên ngoài. Nhõ vẫn cặm cụi đi ko dám quay lại nhìn tôi,
tôi bước theo nhỏ , mấy chóc đập vào mắt tôi là một cái chợ rất lớn,
đúng là thành phố thật mà cái gì cũng bự hết, cũng mắt nữa. Loay hoay
dạo quanh các dãy hàng bán đồ tôi bước ra với một đống đồ lĩnh khỉnh
trên tay, nào là nồi cơm điện, quạt zó, zới mấy cái xoon nồi nữa, nhỏ
thấy nguyên đống đồ trên tay vội cười tươi.
- để em xách tiếp cho
Tôi chưa kịp đồng ý thì nhỏ đả ôm lấy mấy cái xoon chảo trên tay tôi,
lã lướt một lúc thì tôi cũng về đến phòng trọ, đặt nguyên đống đồ xuống
nhà, tôi thở phào nhẹ nhỡm, nhỏ ngồi trước cái quạt tôi mới mua ngồi
hóng zó.
- em zúp anh như zậy hk đãi em ăn gì sao? - nhỏ nhìn tôi
- nhà em có cả đống, ăn của anh làm gì - tôi vẫn cặm cụi máng những cái
nồi lên vách
- hk phải, em giúp anh đem đồ zề hk lẽ anh ko cám ơn một tiếng sao? -
nhỏ trề môi
- lúc nãy anh giúp em, bây h em giúp anh huề rồi - tôi đáp
- à mà này.....bộ sợi dây chuyền đó quan trọng với anh lắm hả ? - nhỏ
hỏi tôi
Tôi quay lại nhìn nhỏ trân trân
- em ko cần biết - tôi nói
Nhỏ im bắt định bước ra khỏi phòng thì nán lại nhìn cái khung hình của
tôi và linh đặt trên bàn nhỏ hỏi tôi một câu cuối cùng
- sao nhìn anh trong hình với bây h khác quá zậy
- khác zì ? - tôi hỏi
- thì trong tấm ảnh này anh cười rất tươi và hạnh phúc nhưng còn bây h
em ko thấy anh cười bao zờ cả
Thì con người mổi khi vấp ngả điều trưởng thành hơn thôi cô nhóc ạ.
- ừ thôi về đi - tôi đuổi thẳng nhỏ
- hứ nói chuyện với anh chán quá
Tôi đẩy nhỏ ra khỏi nhà, nằm phịch xuống cái giường lạnh lẽo cứng cáp
kia, tôi cằm của vở xem một lúc thì ngủ, bởi vì ngày mai là ngày thật
sự thay đổi cuộc đời tôi và đưa tôi sang một trang mới