Phần 13
Mở mắt sau một đêm ngủ tại cái bệnh viện này, trước mắt tôi lúc này, là
một người phụ nữ chăm sóc tôi suốt 15 năm qua, đó là mẹ, người phụ nữ
tuyệt vời của gia đình này
-sau rồi con, hôm qua đi đánh nhau à – mẹ dịu dàng hỏi cái dịu dàng của
mẹ làm tôi cảm thấy lo lắng
-D...ạ..ạ - tôi ấp úng nói không thành lời
- Linh với đoan nói mẹ nge hết rồi – mẹ quay sang nhìn 2 người con gái
mĩm cười
-Dạ con xin lỗi – tôi xin lỗi mẹ, vì đả phá vở lời hứa với mẹ là ko
đánh nhau nữa
- ừ biết thì tốt, còn đau ko – mẹ ân cần hỏi tôi
-dạ cũng hết đau rồi
- như zị mà hết đau à – mẹ tán vào ngực tôi một cái nhẹ
- Đ...........au.............chết con – tôi như mún khóc
- thôi ngồi dậy, đi về
Tôi ngồi dậy cùng với mẹ và 2 người con gái tôi iu đang đứng đó, ánh
mắt buồn tênh, ko hỉu sao lại buồn nửa nhưng bây h tôi ko thể cất lời
để hỏi 2 em. Bước khỏi cái bệnh viện ngột ngạt, hít một ko khí trong
lành vào lòng ngực, cái ko khí này thật là thỏi mái, nhưng bây h cái ko
khí này còn được bao nhiêu đâu. Về đến nhà mẹ loay hoay với bếp để nấu
chén cháo của tôi, còn ba thì bây h đả đi làm ngôi nhà này chỉ có hình
bóng của mẹ luôn hiện diện trong căn nhà này, bước từng bước chân nặng
nề cái đầu tôi bây h vẫn còn đau nhói bởi cái chai bia thằng chó kia nó
đập zô đầu tôi hôm qua. Đẩy cánh cửa phòng quen thuộc ngả người xuống
chiếc giường thân quen...............rung...........rung.......tiế ng
điện thoại run bần bật trong quần tôi, cầm đt trên tay thì ra là thằng
tuấn chắc nó hỏi tôi có sao ko đây mà
- alo – tôi uể ải đáp
-tao tuấn nè, mày sau rồi – nó hớt hải bên đầu dây kia
- mới xuất viện, tao đang ở nhà nè
- Sặc, làm gì mà zô tới bệnh viện zị ba – nớ chưng hững
- thì zô gỡ miểng chứ gì, hk lẻ mày kêu tao zát cái thân đầy thương tít
này về nhà à – tôi thở dài
- về rồi mẹ mày có nói gì hok
- mẹ tao đi rướt mà, hên là ko sao mẹ tao nge nhỏ bạn gái tao nói hết
rồi
- Ừ, chìu đi cafe nge mạy
- Ừ chừng nào đi điện tao
Ngồi nằm một lúc, thì sao mà chán quá xung quanh tôi là bốn bức tường
màu xanh chỉ có duy nhất một cái cửa sổ, ngước đầu qua cái cửa sổ,
khung cảnh đồng quê này thật yên bình và dể chịu, gió thổi nhè nhẹ,
từng chiếc lá cây rơi lã tã xuống những dòng người tấp nập trên những
con đường trải dài đến tận chân trời.Kia là ngọn đồi mà ở đó có một
người con trai đả ngỏ lời yêu với một cô gái, cái lúc ấy thật là hạnh
phúc và ngọt ngào. Vội cầm đt lên gọi cho em
- alo Đ hã – tôi nhẹ nhàng nói
-ừm tui nè, khõe chưa đó – vẫn cái giọng lí nhí ngày nào
-cũng đở rồi
-hôm qua nhìn ông thấy gê quá – giọng em hạ xuống
-gê zì – tôi thắc mắc
-thì hôm qua oánh nhau ấy, nhìn như muốn giết người
-à, thì cũng vì một người nên anh mới làm thế thôi
- vì linh hã ? – em nói làm tôi bất động, đúng thật hôm qua tôi đánh
nhau cũng ko phải tất cả là vì em, mà còn linh nữa
-đâu mất tiu rồi – giọng em lóng ngóng
-đây nè, nãy mẹ gọi – tôi gạt em
- ừa zị hã, lát qua nhà tui ăn cơm nge, ông hải kêu qua đó – đây là lần
đầu tiên em mời tôi về nhà ăn cơm, lòng tôi cứ lâng lâng trên mây
-ừ để lát anh qua
Cúp máy xuống lòng vẫn cứ lâng,bổng dưng giọng nói của mẹ cắt đắt những
suy ngỉ lâng lâng của tôi nãy giờ
- xuống ăn cháo nè con – giọng mẹ vang lên
- Dạ - tôi đáp lại cho mẹ
Bước xuống nhà trong lòng vui sướng, tôi cứ cười mãi cứ như thằng khùng
mới ra chạy.
Mùi thơi ngi ngút của chén cháo buổi sáng mẹ làm nó thật tuyệt
-lần đầu tiên mẹ thấy con quánh nhau để bảo vệ người khác đó – mẹ trêu
tôi
-mẹ làm như con xấu lắm vậy – tôi than thở
-mà chuyện này mẹ muốn hỏi con – mẹ nhăn mặt
-dạ chuyện gì thưa mẹ - tôi vừa nói, vừa húp cháo
-linh thít con phải ko, với lại con cũng thít linh nữa phải ko
Tôi bất động trước, lời nói của mẹ, từng con chữ được nhấn mạnh trong
những lời mẹ nói, nó cứ như muốn đè bẹp tôi vậy, không khí bây giờ nó
thật là nặng nề
- Co...n...con – tôi giống như một kẻ trộm bị bắt gặp vậy
- con ko cần nói, mẹ biết bởi những cử chỉ của linh và của con nữa,
nhưng mẹ nói với con thế này, con còn nhỏ yêu đương bây giờ là không
được, với lại thương một lúc hai người con gái thì tất cả chỉ là đau
khổ thôi, mẹ không trách con, nhưng con hãy suy ngỉ những lời mẹ nói,
để có thể quyết định cuộc đời của mình.
-dạ...con sẽ suy ngỉ
Thoát khỏi cái không khí căng thẳng nãy giờ, nhưng những lời mẹ nói với
tôi đều đúng cả, tình tay ba thì có bao giờ đem lại hạnh phúc đâu, tôi
phải làm thế nào đây,Đoan là người con gái tôi iu và tôi cũng đả lấy đi
sự trong trắng của em, làm sao tôi có thể rời bỏ em được, còn Linh nữa
một người con gái chịu đựng tất cả vì tôi, chấp nhận đau khổ, chấp nhận
làm người thứ 3, em ko bao giờ trách tôi những cuộc hẹn trễ hay thất
hứa với em, em biết tôi còn có đoan nữa nên em ko đòi hỏi điều gì cả,
làm sao tôi có thể phản bội em, phải bộ lại tình cảm của em, tôi không
thể tôi không thể làm cho cả hai người con gái tôi yêu phải đau cả.
Ngồi trong căn phòng , tôi đóng tất cả cửa sổ lại, chỉ có bóng tối
trong căn phòng này có thể, làm tôi quên đi những ý ngỉ trong đầu nhưng
ko thể, bóng tối chỉ nhấn chìm tâm trí của tôi thôi, nó làm sao có thể
làm tôi quên được 2 em,cuối cùng lựa chọn của tôi
là......................sẽ tiếp tục yêu Đ và linh cho dù chuyện gì sẽ
xảy ra thì tôi chịu, tôi sẽ gánh chịu tất cả.
...................reng..................reng tiếng điên thoại đả đánh
thức tôi, lòm còm ngồi dậy nhìn lên chiếc đồng hồ thì đả 2h chìu, cằm
chiếc điện thoại lên nheo mắt , thì là thằng tuấn thằng bạn chó chết
của tôi
-oa.......alo – tôi ngáp dài
-mày mới thức à, cafe cho tỉnh ngủ quán củ nge – nó nhanh nhảu nói
-ừ mày tới trước đi lát tao qua
Cúp máy xong bước chậm rãi vào nhà tắm, úp mặt xuống dòng nước đang
chảy mạnh để rữa trôi cái cảm giác còn thèm ngủ, cằm cái khăn tắm ra
khỏi phòng soạt cái quần short với cái áo thun đơn giản, lật đật xuống
nhà. Không biết mẹ có đọc suy ngỉ của tôi hay không mà đả ngồi ở phòng
khách canh sẵn
- Đi đâu đó – mắt thì vẫn nhìn tv nhưng vẫn biết tôi tính trốn ra ngoài
-dạ con đi uống nước với thằng tuấn – tôi rụt rè đáp
- ừ đi đi
-mà mẹ chìu đừng có chừa cơm con nge, con qua nhà đ ăn con lun
- ờ cái thằng này
Ko để mẹ nói hết câu tôi đề pa vọt lẹ nếu ko mẹ bắt ở lại thì mệt, phi
trên con xe của mình một lúc , thì đả tới cái quán quen thuộc dừng xe
sang một bên đẩy cửa bước vào thì thấy nó đả ngồi từ lúc nào thấy tôi
đi vào nó đứng dậy ngoắt tôi
- đây nè ku – nó vẫy tay
Bước đến cái bàn , ngồi phịch xuống ,từ xa chị tiếp viên thân thuộc
chạy lại
- trời mình mãy gì toàn vết thương thế - chị chau mài lại
- dạ...té xe – tôi vừa cười vừa nói
- té cái éo, nó quánh lộn hôm wa đó – thằng tuấn tài lanh
- sặc....quánh lộn à, máu điên quay lại rồi à – chị chọc tôi
Tôi quay lại lườm thằng tuấn một cái, nó thì giả vờ như ko thấy gì hết,
quay lại chị nói nhẹ nhàng
- chị lấy cho em li cafe ít đường đi khát quá
- ừ ngồi đó đi chị đi lấy cafe
- cái địt ngựa mày, lanh vậy – tôi chữi nó
- tao có lanh gì đâu, tao chỉ nói sự thật thôi mà – nó thanh minh
- ừ - tôi thở dài
- ừ mà, hôm qua đưa 2 đứa nó về có nói gì ko – nó gặng hỏi tôi
- khóc lóc inh ỏi, tùm lum hết
- hehe mày đào hoa quá – nó cười khoái trá
- đào hoa gì cha ? – tôi hỏi nó
- thì quen một lượt 2 em – nó nhếch mép, còn tôi thì bất động
- điên vừa thôi, tao đâu có – tôi thanh minh, nhưng trong lòng vẫn lo
sợ, tại sao nó lại biết nhỉ
- thôi tao nhìn mày lo cho con nhỏ kia tao biết rồi – nó vẫn cố moi móc
tôi
- tao nói thật, nhỏ đó là hàng xóm củ thôi
- thôi mày ko chịu nhận thì thôi, nhưng tao khuyên mày một câu, 1 trái
tim ko thể san sẽ cho 2 người đâu – giọng nó hạ xuống
-ừ tao biết rồi
2 thằng cứ ngồi cứ nói đủ thứ chuyện trên đời nào là con này quen zới
thằng kia, con kia nó quánh con nọ, cứ luyên thuyên với nhau, nhìn lại
đồng hồ thì đả gần 4h chiều liền nhớ đến cuộc hẹn qua nhà đ nữa
- tao về trước nge, tao có hẹn rồi
- hẹn với con gệ mày chứ gì, chỉ còn mà ta cô đơn nơi này thôi – nó làm
bộ thở dài
- ừ
Bước ra khỏi quán, những hạt nắng của buổi xế chìu tạo nên khung cảnh
thật yên bình, từng dòng người hối hả về căn nhà ấm êm của hộ, còn tôi
, tôi ko về nhà mà về một nơi có một người con gái đang đợi tôi, chạy
trên con xe thân yêu của mình, chẵng mấy chóc tôi đả đến nhà em, dựng
chiếc xe bên đường, tôi bấm
chuông..............bính.................bong...
.................bính..................bong.(Truyện Từ:
Thehe9x.wap.sh)
Một lúc sau thì em lon ton chạy ra mở cửa cho tôi, tôi bất ngờ trước
cái thân hình của em bây giờ, em đang mặc trên người một cái tạp dề,
khuôn mặt thì nhìn như con mèo, nhìn rất là ngố
- làm gì mà ăn mặt thế này đây – tôi hỏi em
- thì tui...tui...tập nấu ăn hk đc à – em chu cái mỏ ra
- trời đất, mới thấy nge, làm cho ai ăn đó – tôi trêu em
- thì cho....cho....chó ăn
- ặc tính đầu độc con chó hã. – tôi tiếp tục trêu
- thôi zô nhà đi – em ỏng ẹo
Dắt xe vào sân , nhìn dáo dát ko thấy ông hải đâu, tính chào hỏi ổng
một tiếng, mà lại ko có nhà, thấy em hớt ha hớt hãy dưới bếp nhìn mà
tức cười, tôi rón rén lại bên em, từng hơi thở phả vào tai em
- làm gì thế cô nương – tôi nói từng chữ
Em khẽ giật mình
- nấu đồ ăn cho ông ăn bồi bổ nà
- thôi để tui nấu cho, đợi bà làm chắc rả ruột quá
Đẩy em sang một bên, tôi bắt đầu trổ tài nấu ăn của mình, chẳng mấy
chóc mùi thơm của thức ăn phả lên.Dọn lên cái bàn ăn, tôi và em ăn cơm
mà ko thể tình tứ hơn được
- nói A nào – tôi gắp miếng thịt đưa vào miệng tôi, miệng thì cười tủm
tỉm
Tôi giống như một đứa trẻ vậy, em thì cứ như cô bảo mẩu, chẳng mấy chóc
cô bảo mẩu này đả làm cho đứa trẻ to con nào ăn sạch trơn.(Truyện Từ:
Thehe9x.wap.sh)
- bà này, anh hải đâu, ảnh nói kêu qua ăn mà hk thấy đâu – tôi hỏi em
- làm gì có, hôm nay chỉ có em và anh thôi – nhỏ cười ha hả
Không ngờ đ ngoan hiền ngày nào của tôi đi đâu mất mà bây h là một cô
gái bạo dạn
- zị là hk có ai ở nhà hả - tôi cười khoái trá
-ừm đi hết rồi
- zị tối nay 2 đứa mình.........xyz nha – tôi gợi ý cho em
- xyz là gì, tui hk pít – biết rồi mà còn giả vờ
- thì là như zì nè – tôi phát vào mông em một cái
- đồ quỷ thấy gét – nói gét nhưng mà lại cười mới gê
Tôi nhẹ nhàng lại đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng, tay bắt đầu mò
mẫm mông em, nhưng em lại đẩy tôi ra
- thôi mà tắm cái đi, bây h nực quá hà – em bước vào nhà tắm nhưng tôi
đâu có để em thoát như vậy, tôi quàng tay qua eo em kéo em lại
- 2 đứa mình tắm chung nhaz – tôi đề ngị
- như..ng....mà ngại lắm – hai bên má em đỏ ửng lên
- thôi mà chìu y, mới xuất viện mà – tôi năn nỉ em
- ừm
Tôi ẩm em vào phòng tấm, em dùng tay kéo nhè nhẹ chiếc quần của tôi
xuống, từng cm một, khi chiếc 2 quần được cởi ra em cằm lấy thằng nhỏ
tôi sụt nhè nhẹ cho thằng nhỏ cứng lên rồi thì đánh vào cái đầu khất
một cái la lên
- này thì hư – có ai như em ko vậy trời, giọc cho nó cứng lên rồi quánh
ngộ thật
Tôi ko thể để em khóng chế như vậy tôi kéo em đứng lên , quay em vào
tường rồi, nhẹ nhàng đưa tay vào cái vùng tam giác cấm của em, nhè nhẹ
tôi cà vào chiếc quần ship trắng đang ôm lấy bướm em, em rên ư ư trên
miệng
- bây giờ thì ai hư hã – tôi cà mạnh vào bướm em
- a....a....em hư
Nước nhờn của em bắt đầu ứa ra một lúc một nhìu, tôi nhẹ nhàng cởi nốt
chiếc quần ship của em ra, ôi bướm em đẹp quá, em vặn vòi sen cho nước
chảy xuống rửa trôi cái nước nhờn ấy đi.
- để em kì lưng cho nha – em nói nhỏ nhẹ
- ừm
Vừa kì cọ cho tôi, em vừa lấy tay xục thằng nhỏ của tôi , ôi thật là
sướng cái cảm giác được một người con gái cưng chìu, làm cho tôi thật
sự hạnh phúc , bước ra khỏi phòng tắm, tôi và em ko có lấy một mảnh vải
che thân, em xô tôi nằm xuống dường em, nhẹ nhàng banh háng ra, và đưa
con bướm quyến rũ trước mặt tôi và nói
- Mút đi anh