Phần 25
Tôi đứng như bị hóa đả từng tế bào của tôi như bị đông cứng lại trước
câu nói của em, tôi khẻ cười tôi ngỉ có lẻ em chỉ trêu tôi thôi. Tôi
tiến gần lại bên em, đôi tay gắng chắc siết chặt em vào lòng, nhưng tôi
cảm nhận được cơ thể của em lạnh lẽo quá và tim tôi bây giờ tan nát
trước câu nói của em.
- em nói thật, em xin lỗi
Đến bây giờ tôi vẫn chưa tin được sự thật từ chính miệng em nói, tôi
vội ôm chặt lấy em, ko thể để em xa rời tôi,
- em chỉ đuà thôi mà phải ko, đây ko phải sự thật phải ko
Sống mủi tôi cay sè đi, nước mắt tôi rưng rưng trên mắt, em quay người
lại nhìn tôi, và tôi nhìn em, tôi nhìn kỉ em, thật lâu bổng tôi nhìn
vào cái cổ em, cái thứ khóa trái tim em đâu rồi, cái thứ mà em nói chỉ
có chiếc chià khóa của tôi chỉ có thể mở trái tim thôi, tình cảm của em
mãi dành cho tôi mà, à mà phải rồi, có người nào đó đả mở được cái ổ
khóa đó, và đả vứt đi rồi, ko gian như chìm vào im lặng, gió thổi mạnh,
tiếng sấm bắy đầu vang lên như muốn xé tọat bầu trơì đêm u ám này.
- em nói cho anh lí do đi, tại sao? Tại sao? - tôi hét lên
- em xin lổi, nhưng tình cảm của em trao cho anh chỉ là nhất thơì thôi,
em iu anh chỉ là em quá cô đơn lúc ấy, khi em chia tay với anh ấy,
nhưng khi em về trển em đả gặp lại ảnh, ảnh đả quỳ xuống xin lỗi em và
mong em quay lại với ảnh, vì trong tim em vẫn ko có thể quên anh ấy
nên.....nên......
- nên cô chia tay tôi để quay lại với anh ta phải ko - tôi quát lên
-...p..h..ải em....e...m xin lổi - em lấp bấp
- cô nói, tình cảm của cô dành cho tôi chỉ là nhất thời thôi phải ko ?
- ánh mắt tôi lạnh đi như băng đá
- phả....i - em kéo một tràng dài
- vậy tại sao cô lại trao cho trinh tiết cho thôi - tôi hét lên hoà
theo tiếng sấm kia
- đó chỉ là...em....tò mò thôi
- tò...mò...thôi sao, ko phải, cô yêu tôi, cô mới trao cho tôi cái thứ
ấy, cô là con đỉ của tôi , là con đỉ của tôi, ko ai, ko ai có thể đem
cô đi
.......tôi lao vào em hôn ngấu ngiến, môi tôi ngặm chặt lấy môi em,
nhưng em ngặm chặt môi lại ko thể để tôi hôn em, tôi mặt kệ tôi đè em
xuống bải cỏ xé tẹt đồ em ra. Em vội dùng chân đạp tôi văng ra khỏi cơ
thể em
- tránh xa tôi ra ! - em hét lên hoà trong tiếng nấc
- Ko:.......- tôi la lên
- hức...hức.....phải tôi là con đỉ của anh, nhưng bây giờ, tôi là con
đỉ của anh ấy, tôi nguyện làm con đỉ cho anh ấy, chúng tôi rất vui vẻ
bên nhau, anh ấy mang lại cho tôi cảm giác cực sướng, anh ấy có thứ anh
ko bao giờ có được, đó là sự trân trọng tôi
Người tôi, như đông cứng lại, tim tôi vỡ tan nát ra theo từng câu nói
của em. Bất cứ thằng đàn ông nào dù có bản lỉnh đến đâu, thì cũng ko
thể đứng vững truớc câu nói của em, em là con đỉ của anh ta, còn tôi
thì sao, tôi là gì của em, tôi là gì của em, chân tôi khuỵ xuống đất,
nước mắt tôi ứa ra rất nhiều, nước mắt tôi đả rơi vì em, nó rơi rất
nhiều, mưa bắt đầu rơi, mưa rơi tầm tả, mưa cuốn trôi đi món qà mà tôi
dành cho em, và mưa đả cuốn đi trái tim tôi tan nát vì em, nước mắt tôi
hòa vào mưa, tôi ko thể cảm nhận được đâu là nước mắt và đâu là mưa.
Tôi đứng đó, ánh mắt vô hồn của tôi hướng theo từng bước chân kủa em
tan vào hư không sau làn mưa. Nơi này là nơi bắt đầu tình iu của tôi và
em.........và cũng là nơi kết thúc tất cả. Tôi vẫn đứng dưới mưa, và
mưa vẫn cứ trút xuống ngày càng nặng hạt, tôi ko thể hiểu mưa tại sao
mưa lại rơi, và cũng ko hiểu tại sao tình cảm của em dành cho tôi chỉ
là dại dột mà thôi...............................
Tôi đứng dậy, quẹt nước mắt sang một bên, tôi tự nói với lòng tôi sẽ
quên, tôi sẽ quên, tôi sẽ quên con đỉ đó. Tay chân tôi lạnh tê buốt vì
mưa, quần áo tôi ướt mem, tôi cảm thấy lạnh nhưng ko phải lạnh vì mưa,
mà là lạnh bởi lời chia tay cũa em.
Tôi phóng trên con xe của mình, tôi vặn tay ra hết đáp, gió thổi rát
vào mặt tôi, mắt tay cai xoè vì gió và vì câu hỏi, chỉ 7 ngày mà em có
thể quên tôi sao ???? . Tôi chạy hết tốc lực, nước 2 bên đường bị chẻ
làm đôi giống như trái tim tôi lúc này vậy. Đường đả vắng, bống đêm bao
phủ toàn bộ nơi đây, mưa vẫn cứ rơi dai dẵng đâu đó trên đường có một
bóng đen lướt qua rất nhanh, bóng đen đó vượt qua cả mưa rơi...... Tôi
chạy về tới nhà, tôi thắng lại đẩy cánh cửa sắt quen thuộc một bên tôi
bước vào nhà với thân hình ướt nhẹp vì mưa, tôi bước vô hồn vào nhà,
đôi mắt thất thần, ba mẹ đang ngồi đó quay lưng lại nhìn đứa con trai
mình quát(Truyện Từ:
Thehe9x.wap.sh)
- mày đi đâu zờ này mới về, mày làm gì mà ướt mem thế - mẹ và ba đồng
thanh quát tôi
Đáp lại caí âm thanh ấy chỉ là sự yên lặng của tôi, ba bắt đầu giần
đứng phắt dậy tiến lại tôi '' Bốp '' nguyên bàn tay chai sạn vì năm
tháng va vào mặt tôi, tôi cảm nhận được sự đau đớn và giận của ba dành
cho tôi, tôi vẫn bước như cái xác sống lên từng bật thang, tôi nge được
những tiếng la mắng của ba còn vang vọng bên tay tôi, tôi vặn cánh cửa
bước vào lột bộ đồ ướt mem của mình ra, tôi sỏ chiếc quần cộc mình mặt
vào, bất chật tôi thâý.......tôi thâý cái tấm hình được đặt vào cái
khung bằng gỗ tỉ mỉ, đó là em và tôi, nụ cười đó làm tim tôi càng quằn
quại hơn vì đau đớn, tôi chụp lấy cái khung hình chọi thẳng vào tường
'' Bốp '' leng keng'' tiếng va chạm của mặt kính va vào tường làm miễng
văng tung toé khắp sàn nhà kèm theo đó là tiếng la hét của
tôi,
- con đỉ chó, tại sao? Tại sao mày bỏ tao, tao vì mày đả làm rất nhiều
thứ, tại sao mày chỉ xem tao là kẻ dự bị tại sao.
Tôi đập tan nát những thứ trong phòng mình, bốp bốp tiếng va chạm của
những bật cứng va vào nhau, mẹ và ba hốt hoảng chạy lên đập cửa kêu tôi
- minh con có sao ko, con làm gì vậy
Tiếng mẹ thất thanh phía sau cánh cửa gỗ kia, tôi đáp mẹ lại bằng một
sự im lặng, im lặng đến mức có thể nge tiếng trái tim tôi tan vỡ, tôi
nuốt nước mắt ngược vào trong tôi tự noí với bản thân, đây là những
giọt nước mắt cuối cùng của mày,từ nay về sau mày sẽ ko bao giờ khóc vì
một cô gái nào nữa.......................
Sau một lúc đấu tranh với bản thân mình tôi cất lời để người đàn bà
ngoài kia ko phải lo lắng
- con ko sao đâu, con đang mệt mẹ đừng làm phiền - cái giọng của tôi
vang lên
Mẹ nge được những lời của thằng con trai mình cất lên trong cái ko khí
im lặng đáng sợ này, cũng khiến bà đở lo hơn.(Truyện Từ:
Thehe9x.wap.sh)
Sau một lúc tự đấu tranh mình tôi cũng đả thiếp đi, ngủ trong sự tuyệt
vọng, ngủ trong sự đau khổ.
Ánh sáng của buổi ban mai khẻ lọt qua ô cửa kính căn phòng đang ngổn
ngang tan nát kia, tôi giật mình thức dậy nhìn xung quanh tôi ngáp một
tràng dài sau một đêm mệt mõi, tôi bước xuống nhà thì thấy ba đang ngồi
với cái vẽ mặt lo lắng dành cho tôi, tôi bước từng bậc thang xuống,
tiếng bạch bạch của đôi chân trần của tôi trên nền ngạch lạnh. Ba ngước
nhìn lên cầu thang thấy tôi, liền nói
- con xuống đây, ba muốn nói chuyện
Tôi đáp lại ba với cái vẻ mặt lạnh lùng như tảng băng nam cực
- con cũng muốn nói chuyện.