Phần 15
Em nhẹ nhàng, gỡ bàn tay tôi đang che đi đôi mắt đáng yêu của em, từng
ngón tay, được tách ra bởi những ngón tay nhỏ nhắn của em, em ngước
nhìn lên tôi nở một cười nhẹ nhàng, cái cảm giác lạnh nhạt của em ngày
nào đả đi mất mà bây giờ là một nụ cười nhẹ nhàng nó giống như một bông
hoa đang hé nở giữa một nơi lạnh lẽo mà ánh sáng không tới được
-sao lại mua bánh kem – ko biết nhỏ giả vờ hay là quên thật
- hôm nay sinh nhật của em , mà em ko nhớ nữa à – tôi chau mài lại
- hjhj, em quên mất – nhỏ cười tươi như hoa
- trời đất, sợ em lun – tôi so đầu em
- mà bộ anh nhớ hả - nhỏ hỏi một câu hết sức ngây ngô
- sjnh nhật người mình iu mà hk nhớ, thì nhớ cái gì trời – tôi cóc đầu
nhỏ
- ui...da....đau....tưỡng anh quên rồi, 5 năm rồi con gì
- anh nhớ dai lắm, nhất là ngày sinh nhật của em đó – tôi ngồi xuống
bên em
- thật hk đó hay là chỉ dụ dỗ đó – nhỏ nhìn vào mắt tôi, bằng ánh mắt
hết sức trẻ con
- thật mà, thôi cầu nguyện đi, rồi thổi nến
Cầm cái bật lửa lên, quẹt tay một cái thì ánh lữa xanh bập bùng hiện
lên, những cây nến được ánh lữa làm cháy sáng lên, trong cái góc khuất
này, có những ánh nến nhẹ nhàng cháy trong cái bóng tối xung quanh này,
em nhắm mặt lại chất tay và cầu nguyện một điều gì đó. Bây giờ tôi mới
nhìn thật kỉ , em mặt chiếc váy kẻ ca rô ngắn, đôi tất màu đen huyền ảo
đang ôm lấy cái đùi trắng ko một vết sẹo của em, phía trên cái thân
hình quyến rũ của em cũng được bao phủ bởi một chiếc áo caro cùng màu
với chiếc váy ngắn của em đang mặt, nhìn em như một nàng công chúa ở
cái thế kỉ 21 này................phù những ngọn nến đang cháy rực được
dập tắt bởi một cơn gió thơm dịu dàng từ cái miệng xinh xinh của em,
tôi ôm lấy con sâu nhồi bông ở phía sau ra đưa trước mặt em
- happy birth day em - tôi nhoẻn miệng cười
- cám ơn – em chìa tay ra nhận lấy con thú nhồi bông ấy
- anh à, anh sẽ ở bên em nguyên ngày hôm nay nhé – em cúi mặt xuống
- tất nhiên rồi, hôm nay quyên quyết định sẽ là của em mà – tôi dùng
tay vén đi những loạn tóc che mất khuôn mặt em
Bất chợt một nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt dể thương của em, cái
gương mặt này, cái nụ cười này nó đả cứu tôi trong những lúc tôi trong
bế tắt, cái nụ cười ấy nó đem lại cho tôi một cuộc sống mới , tôi sẽ ko
bao giờ để cái nụ cười ấy biến mất trên cái miệng nhỏ nhắn ấy, em à anh
yêu em
-ai kêu anh ngoài kia kìa – em chỉ ra phía ngoài kia
Bẹp………..nguyên cả một cái đống kem dính trên mặt tôi, thiệt là quá quắt
mà, em ngồi đó cười ha hã cả lên vì đả cho tôi nguyên một đống kem lên
mặt, nhưng tôi cũng đâu có vừa, dùng tay bóng phần kem vương trên mặt
mình, còn tay kéo em lại chét phần kem lên khuôn mặt xinh tươi của em,
lúc ấy là một cuộc chiến tranh thật sự của tôi và em, nhưng nó ko có
đau thương hay mất mát, mà trong cái cuộc chiến ấy là những nụ cười của
chúng tôi. Chay kem hả hê lên mặt nhau, tôi và em bây giờ như 2 con mèo
lắm lem vì bánh kem, “ reng……..reng………” tiếng chuông điện thoại van lên
trong túi quần tôi, rút cái điện thoại ra nhìn vào, thì là đ, tôi vội
vàng đứng dạy bước ra ngoài nge đt của em
- alo, ông hả đang làm gì đó về nhà chưa – tiếng em tra khảo bên kia
- à….à……..tui đang ở nhà thằng tuấn – làm sao tôi có thể nói cho em
biết là tôi đang mừng sinh nhật với linh, với lại tôi đả hứa với em sẽ
dành cho em nguyên ngày hôm nay mà
- vậy hả, làm gì bên đó vậy – em tiếp tục moi móc tôi
- nhà nó có đám, nên nó rũ qua ăn đó mà – tôi tiếp tục nói dối em
- ừm vậy ăn đi, nhớ ông chết đi được – em nhõng nhẽo
- hôm qua ở bên đó chưa đủ à – tôi trêu em
- cái đầu ông, thôi đi ngủ đây chán quá
- ừm chúc bé ngủ ngon – tôi trêu em một câu cuối cùng
Sao khi thoát khỏi cái cuộc tra khỏi của em, tôi bước vào ngồi cạnh
linh, ánh mắt của em đang dò xét tôi
- anh nói chuyện với ai vậy – em quay sang tôi
- Đoan – tôi trả lời cho em
Đôi mắt em buồn tênh, giọng nói hạ xuống, có lẽ em ngỉ là tôi sẽ rời xa
em sau khi nge cuộc điện thoại đó
- anh về à – giọng em buồn tênh
- sao lại về, anh hứa hôm nay sẽ ở bên em mà – tôi bẹo cái má phụng
phịu của em
- thật ko – đôi mắt em sáng lên
- tất nhiên là thật rồi cô ngốc ạ - tôi cóc nhẹ lên đầu em
Ngồi nói chuyện với nhau một lúc đủ thứ chuyện trên đời với em, trời đả
xế chìu những cơn gió của buổi chìu cừ phơ phất cuốn đi những tán cây
hé úa, những ánh nắng chìu màu cam đả tô cho thêm cho nơi này một chút
yên bình, sau những dòng người tấp nập, tôi chở em trên chiếc xe thân
yêu của mình lượn quanh các ngốc ngách ở đây, ko có con phố nào mà
chúng tôi đi qua, trong cơn nắng chìu em ôm siết chặt lấy tôi từ phía
sau, cái ngực mềm mại săn chắt của em áp sát vào lưng tôi, đem lại cho
tôi một sự hưng phấn là thường, chở em lại nơi cái gế đá mà tôi đả thề
rằng sẽ iu em đến mây ngừng bây và gió ngừng thổi, em ngả đầu người vào
lòng tôi em thì thào những điều rất nhỏ
- ko biết còn bao lâu em có thể ở bên anh như thế này nữa – giọng em
buồn tênh
- anh sẽ ở bên em suốt cuộc đời này mà ma mút – tôi cố pha trò cho em
cười
Em hôm nay khác mọi ngày, khi bình thường tôi chọc em là ma mút thì em
đả đấm thùm thụp vào người tôi, nhưng hôm nay sao em ko làm cái điều mà
em hay làm, mà thay vào đó em càng ngả sâu vào lòng tôi, vòng tay em
quàng lấy cổ tôi và trao cho tôi một nụ hôn thấm thiết
- anh à, ngày mai em phải trở về hà nội rồi – em nói từng lời thật chậm
vào tai tôi
Tôi như chết đứng, bởi những lời nó của em quá bất ngờ, tôi ko thể tin
được những lời em đang nói lúc này.
- em giởn hã, em nói sẽ ở đây mà, sao em phải về hà nội – tôi ôm chặt
lấy em
- ba mẹ bắt em về, ba nói ở trên đó em sẽ có điều kiện tốt hơn dưới này
– từng giọt lệ rơi ra khỏi khóe mi của em
Tôi cũng hiểu, làm cha mẹ ai lại chẳn muốn cho con mình những điều tốt
đẹp nhất, nếu tôi thì tôi cũng sẽ làm như vậy, cha mẹ nào lại cho con
mình ở một cái nơi khỉ ho cò gáy như nơi này, không khi bổng dưng chìm
vào im lặng, tôi ngồi đó vòng tay ôm chặt lấy em, tôi ko muốn xa em,
tôi không muốn mình phải đánh mất em một lần nữa.
- anh à lát về nhà em nha, hôm nay bà chị đi thăm hàng xóm, ngày mai
mới về, em muốn đêm nay anh sẽ khắc sâu hình bóng của em vào trái tim
của anh mãi mãi – một đề nghị của em khá bất ngờ, khiến tôi lặng thin
- ừ, hôm nay anh sẽ ở bên em mãi mãi – tôi ko thể phụ lòng em, và tôi
cũng muốn đêm nay sẽ là một đêm chúng tôi khắc sâu hình bóng của sau
vào 2 trái tim đang áp sát này
Tôi và em cứ ôm nhau , tôi ko muốn ngày mai em sẽ xa tôi, em sẽ bỏ lại
một trái tim lạnh lẽo ở nơi này, mặt trời bắt đầu lặn dần sau đồi núi,
từng ánh nắng của mặt trời ngày càng yếu ớt hơn, tôi đở em ngồi dậy lau
khô những giọt lê con vương lại trên cái khuôn mặt buồn tênh của em lúc
này, tôi chở em cả 2 im lặng, cái ko khí em lặng này đả bị cái vòng tay
của em siết chặt tôi phá vỡ từng chút một. Sau những lúc ôm tôi siết
chặt chúng tôi đả đến ngôi nhà êm ấm của tôi và em đêm nay, dắt xe vào
nhà, không gian yên lặng và tối ôm đả bị phá vỡ bới giọng nói dìu dàng
của em
- cười lên y, em ko muốn thấy anh cứ như zậy hoài đâu, anh mà cứ như
thế em buồn lắm – em nắm chặt lấy 2 bên cái miệng của tôi kéo giản ra
để tạo ra một nụ cười.
Cho dù rất đau, nhưng tôi phải cố chịu, tôi ko thể để em phải buồn
trước lúc ra đi mà phải là một nụ cười em dành cho tôi, tôi gở tay em
ra và cười để cho em vui
- cười rồi này, được chưa – tôi ôm lấy eo em
- ừm được rồi đó, để em xuống nấu cơm ăn – em cười nhẹ nhàng và chạy
lon ton ra sau bếp
Tôi ngồi trên cái gế salon mềm mại này, rút cái điện thoại của mình ra,
thì trong đó là rất nhìu cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của đoan, tưỡng chừng
tôi sẽ gọi lại cho em và xin lỗi nhưng sự thật thì ko phải vậy tôi tắt
điện thoại và quăng qua một bên tôi ko muốn bất cứ cuộc điện thoại, tin
nhắn hay một người nào đó phá vở cái hạnh phúc đêm nay của tôi và em,
ngồi trên chiếc salon một lúc cũng chán, tôi lò mò ra sau bếp coi thử
em đang làm món gì mà thơm đến thế, nhẹ nhàng bước đến đằng sau em
loàng tay ra trước ôm em chặt vào lòng thì thào vào tai em
- đang làm gì thế vợ iu – tôi phả từng hơi thở vào tai em
- đang xào thịt bò nè chồng iu – em khẻ run mình bởi hơi thở tôi
- cho chồng ăn thử miếng coi có ngon ko – tôi há miệng ra
Em gắp lấy một miếng thịt bỏ nóng hổi đưa vào miệng tôi, cái hương vị
ngọt của miếng thịt bò như tan chảy trong miệng tôi, nhưng cái đó chỉ
là phụ thôi, chính là tôi được chính tay em đút ăn cái đó mới là hạnh
phúc thật sự. Ăn xong miếng thịt bò của em nấu tôi khen em nức nỡ
- trời đất, ngon quá cứ như ở nhà hàng á – tôi siết chặt em
- cũng bình thường mà, trêu em phải ko – em nhún hai bên vai
- người ta khen mà hk chịu – tôi ngặm lấy tai em
- thôi ra ngoải đi sắp xong rồi
Tôi quay lại nhà trước ngồi phịch xuống cái gế salon lúc nãy, một lúc
ngỉ vẫn vơ thì em đả dọn lên những món ăn thơm phức lên chiếc bàn cây
được chạm khắc tỉ mỉ
- xong rồi nè lại ăn đi – em kêu tôi xuống(Truyện Từ:
Thehe9x.wap.sh)
Tôi lại cái bàn cây ngồi phịch xuống gế, đây là một hạnh phúc của một
gia đình thật sự sao, nhưng sao nó lại đến với tôi một ngày rồi hôm sau
lại đi mất. Buổi cơm tối thật sự ngọt ngào đến nổi, đến bây giờ tôi
cũng ko quên, tôi và em cứ gắp cho nhau đầy cả chén, cả hai ăn ko hết,
ngồi nhìn nhau cười tủm tỉm, em bước đến cái tủ cây phía trước nhà một
lúc sau em quay lại với chai rượu trên tay, em lấy 2 chiếc li thủy tinh
ra rót đầy và đưa tôi uống, từng li được tôi và em uống đến khi cái
chai rượu cạn..........
Khung cảnh bây giờ lặng thinh, chúng tôi có thể nge thấy từng nhịp thở
của nhau, hơi men đả ngắm sâu vào người, em ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt
tôi, và tôi cũng nhìn em, ánh mắt của em đả nói cho tôi biết tất cả
những gì em định nói, (Truyện Từ:
Thehe9x.wap.sh)tôi
định vừa định nói là sẽ đưa em lên phòng còn tôi sẽ quay về nhưng những
lời nói chưa kịp ra khỏi môi tôi, thì đả bị bàn tay mềm mại của em chặn
lại, em chồm người về phía tôi và đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ rồi
lấy ra.
Em khẽ nói vào tay tôi một câu khiến tôi bất động
- Đêm nay em sẽ trở thành người đàn bà của anh