Chạy Trốn
[Truyện Người Lớn]
Phần 51
Tôi ừ nhẹ một tiếng định ra về thì chợt nhớ lại cái câu lúc sáng của bà
cô, tôi nhớ đến đó thì cô lại chậm rãi bước đến.
- tôi bận một chút, mỹ anh xuống dưới nhà xe trước đi, nếu đơị hk đc
thì cứ về trước lát tôi về sau cũng đuợc - tôi nói
Nhỏ như hiểu ý tôi, nhỏ ngỉ '' chắc bỏ quên cái gì đó rồi chứ gì''
- ừm tui xuốnh trước lát minh xuống sau nha.
Nhỏ lon ton đi xuống thật tình sao nhỏ nhiều cái giống em quá, nhưng sự
thật, nhỏ là nhỏ, em là em, tôi ko thể đem nhỏ ra làm vật thế thân của
em được. Tôi bước vào lớp cô đả ngồi đó tự bao giờ, tôi chẵng e ấp, lo
lắng hay sợ hãi gì cả
- minh em ngồi đó đi - cô chỉ tay xuống gế
Tôi ngồi xuống tay đặt nhẹ lên bàn, chờ từng câu mắng của cô nhưng thật
sự ko phải cô nói một cách quan tâm đầy lo lắng
- em cứ xem cô như một người bạn, chúng ta sẽ nc như những người bạn đc
chứ ?? - cô hỏi
- dạ được - tôi đáp lạnh ngắt
- tuần rồi em có chuyện gì à - lại một người nữa chạm vào nổi đau của
tôi
- dạ ko có gì
- thật ko, tuần rồi em học xa xút lắm, mà cô thấy một chuyện rất lạ ở
con người em - cô nhíu mày
- chuyện gì thưa cô - tôi hỏi
- dường như em sống tách biệt hoàn toàn khỏi lớp, em sống nội tâm phải
ko
Tôi khựng lại, ừ mà cô biết điều đó cũng dể hiểu thôi, nhìn thấy tôi
lạnh lùng, ít nói cũng đủ hiểu rồi, với vả lại người lớn như cô cũng dễ
nhận biết tâm lí học trò mà, tôi lặng thinh tiếp tục nge cô nói
- à mà còn một chuyện nữa, em hút thuốc phải ko? - cô hỏi
- dạ - tôi đáp dứt khoát
- tại sao em lại hút thuốc? - cô hỏi
- thì nó giúp em giải toả những buồn bực trong lòng thôi. - thật sự là
nó cứu tôi trong lúc đoan bỏ tôi theo người con trai khác thì đúng hơn
- tại sao em ko tìm một người bạn để nói chuyện
- bạn bè hã cô, em ko tìm được một người như vậy - tôi đáp lạnh ngắt
- vậy cô làm bạn với em được ko? - cô hỏi tôi nhẹ nhàng
Tôi im lặng một lúc, ko gian bổng căng thẳng hơn bao giờ hết, không khí
im phắt
- em ko biết - tôi nói
- cô mong em sẽ làm bạn vơi cô, hãy xem cô như một người bạn được chứ,
nếu có chuyện gì hãy cứ đến, cô sẽ giúp em giải quyết được chứ? - lần
đầu tiên tôi thật sự mới gặp một thầy cô nào quan tâm đến như vậy, có
lẽ 100 người sẽ có một ngươì như cô chăng
- dạ - tôi đáp
- thôi em về đi, trể rồi, cô mong em sẽ cở mở hơn với mọi người .
Tôi ừ nhẹ rồi bước ra khỏi lớp, từng câu nói từng câu chữ của cô cứ in
hằng trong tâm trí tôi, có lẽ cô nói điều đó là đúng, đang miên mang
với những lời cô nói, tôi bước dọc theo cầu thang từng bước chân chậm
chạp cứ đều đều bước đi. Chẵng mấy chóc tôi đả bước đến nhà xe cuả
trường, thấp thoáng xa xa có một cái bóng người nhỏ nhắn đang ngịch
ngợm với chiếc xe đạp màu xanh lơ kia, thì ra là nhỏ hk lẽ nhỏ vẫn đợi
tôi sao
- uã sao còn ở đây, chưa về à - tôi lay nhẹ nhỏ
Nhỏ giật mình buông cái xe đạp ra làm ngả cái rầm, tôi khì cười nhìn
nhỏ, đúng là bất cẩn quá mà.
- ừa đợi nãy giờ nè - nhỏ cười
- tui nói lâu quá thì về mà, sao hk về đợi làm gì
- tại thích thì đợi thôi - nhỏ lè cái lưỡi ra
- này thì thích, bộ muốn làm gì là làm hã - tôi cóc nhẹ lên đầu nhỏ
- ui..da...sao quánh tui - nhỏ xoa xoa cái đầu
- thích thì quánh - tôi vò cái đầu nhỏ rối bù
- á...đừng có vò mà
Nhỏ đánh bịch bịch vào người tôi, tôi bước lại đở cái xe của nhỏ lên,
cũng may là chưa banh gì cả ko lại bắt đưa về đến nhà
- về thôi cô nương - tôi nói với nhỏ
- ừa
Chưa kịp chuẩn bị gì thì nhỏ đả nhãy tót lên xe, 2 cái tay thì nắm lấy
vạt áo tôi phây phẫy, sao? Sao lại giống quá?.......thôi mặt kệ tôi chỉ
cần hiện thực thôi. Tôi đạp bon bon trên đường, tôi lại đạp chân cứ đều
đều trên chiếc bàn đạp, nhỏ thì cứ ở sau nắm lấy cái vạt áo của tôi,
tôi cũng ko nói gì, tôi vẫn chở nhỏ, nhưng sau con đường này giống con
đường tôi đưa nhỏ quyên về nhà thế này, sau một hồi lang thang dưới
nắng, thì tôi cũng phải dừng lại. Két.......tiếng thắng xe nge ê cả
răng, trước mắt tôi là một căn nhà khá bự một tầng trệch, một tầng lầu,
cây cảnh thì đủ thứ xung quanh nhà, uã nhưng nhà nhỏ giàu thế này sao
lại đi xe đạp nhỉ, có người đưa rướt ko sướng hơn sau, đảo mắt xung
quanh thì.......sặc......nhà nhỏ quyên ở đối diện ko lẽ 2 đứa này là
hàng xóm hã ta.
- vô nhà chơi minh - nhỏ bước xuống
- thôi, lát phải đi làm rồi - tôi nói
- uã.....làm gì - nhỏ cắn móng tay
- nói điều tra tôi mà ko biết à? - tôi cười
- ơ...nhưng...mà ai biết. - nhỏ lấp bấp
- ngộ nhĩ thôi về à - tôi cười với nhỏ
Nhỏ quay người dắt xe đi, tôi thừa lúc đó bay lại vò cái đầu nhỏ rối bù
lên rồi chạy, phía sau tôi là tiếng hét rách trời của con nhỏ. Tôi chạy
như điên để trốn con nhỏ, dừng chân lại thở một tí, thì một mùi hương
nhẹ thoánh qua, đó là nhỏ quyên, và trên xe có thêm một thằng, và tôi
dám chắc cái thằng đó là cái thằng bị tôi đấm vào mặt lúc trước.......
•
Home-Truyện sex
---Ngẫu nhiên---
•
1 Chuyện khó quên(Tự
Truyện)
•
Truyện ở
khu vườn nhà Ông Tiện(nhẹ nhàng trốn quê..)
•
Chỉ tại con chó đẻ(Tự
truyện)
•
YESTERDAY(Hôm
qua-học sinh,kinh điển)
•
Nhà trọ
•
Làm thịt pé oshin
•
Nhìn nén
•
Cô bạn gia sư
•
Bà chị dâu
•
Chị công nhân và em
•
Gái văn phòng
•
Những
mối tình trong trại cai nghiện
•
Hay không bằng hên
•
Cháu Gái Hờ
•
Phang em
bé xóm trọ
•
Những
người con gái đi ngang qua đời tôi
•
Chị họ của tôi
(thật 100%)
•
Chuyện Cô
Nhân Viên Ngân Hàng
•
Bạn Vợ
•
Vắng Chồng
•
Bất ngờ được
tắm chung
•
Chuyện tình công
sở
•
Em họ đi thi Đại
Học
•
Cô giáo Thảo II