22h30
– chương trình ca múa nhạc chào mừng tân sinh viên kết thúc, lúc này số
lượng khán giả ở lại xem những bài hát cuối của chương trình cũng không
còn nhiều, một phần phải về sớm vì khu trọ đóng cửa, một phần càng về
cuối chương trình càng thiếu đi những mỹ nhân và những tiết mục đặc sắc…
Nhóm sinh viên lúc nãy đánh Sơn “tèo” trước đây hai bên có xích mích
với nhau từ đầu năm ngoái, thời gian đã qua lâu vậy mà nhóm này vẫn
chưa quên thù xưa, và nay có dịp thì thanh toán một thể với Sơn cả gốc
lẫn lãi…nhưng cũng sau 1 năm, bọn chúng không ngờ, thằng sinh viên năm
nhất cù lần đó đã thay đổi nhiều đến thế nào…
Chiếc taxi đậu ở trước cổng trường từ nãy đến giờ vẫn im lìm ở đó, chỉ
đến khi nhận ra những kẻ đã đánh mình, Sơn “tèo” mới hạ lệnh cho xe
tiến gần hơn về phía cổng nhà thi đấu, 4 tên này đều là sinh viên năm 3
và ở cùng một khu trọ, chúng đang vô cùng hớn hở sau khi đập được kẻ
thù một trận đã tay và cũng không biết được là nguy hiểm đang gần kề.
Khi đi xa khỏi cổng nhà thi đấu được một đoạn, chiếc taxi bất ngờ vượt
lên phía trước rồi đậu lại bên lề đường, một người đàn ông trong xe
bước ra châm điếu thuốc hút, khoảng cách giữa xe và con mồi lúc này là
20m.
Rít được hai hơi, gã ném điếu thuốc qua một bên rồi chầm chậm đi ngược
về phía 4 tên thanh niên, khi đi ngang qua nhau, đôi mắt gã khẽ nhìn
đểu, hai tay dù đã đút túi quần nhưng vẫn cố tình để vai va vào người
bọn chúng…ngay lập tức một thằng trong số này phản ứng lại ngay…
- Đi kiểu gì thế ông anh ?
Tên này không trả lời, hắn chỉ cười nhẹ rồi hất mặt lên :
- Kiểu gì là kiểu gì ?
Thái độ gây sự kiểu này của hắn lập tức bị 3 tên còn lại vây quanh, mấy
thằng tuổi mới lớn liên tục hất cằm đe dọa :
- Sao ? muốn cái gì ? mày là ai mà thích đến đây gây sự ?
Xung quanh khu nhà trọ của nhà thi đấu trường Kinh Tế lâu nay vốn tụ
tập toàn một đám giang hồ phiêu bạt, bọn này mở sòng bạc, cà phê, quán
ăn, cho vay nặng lãi, lô đề bóng đá rồi thu nạp nhiều sinh viên làm đàn
em, có lẽ chính vì dựa hơi bọn đàn anh giang hồ nên mấy thằng sinh viên
này mới gan to đến như vậy…
Cái thằng vừa hất cằm, tinh tướng hỏi có thích gây sự không vừa dứt cái
dấu chấm hỏi thì đã biết ngay là mình sai, nhanh như cắt con dao dọc
giấy được giấu ở dưới túi quần bò của gã đàn ông lạ được rút ra rồi đâm
rất nhanh vào bụng kẻ đối diện…thằng này hét như bị chọc tiết lợn rồi
đổ gục xuống…
3 thằng còn lại thấy bạn bị đánh trộm liền vội vàng xông vào, có một
thằng chạy sang bên lề đường nhặt ngay viên gạch nửa chỉ để tương vào
mặt đối phương…nhưng khi chưa kịp làm gì thì một đoàn khoảng gần chục
thằng, trong đó có 4 thằng trên xe taxi và 5 thằng ở xung quanh gần đó
đã xông vào chém hội đồng – kẻ đi đầu không ai khác chính là Sơn “tèo”…
Ngay sau khi bị đánh, Sơn “tèo” đã bắt xe ôm về khu vực của mình để báo
cho đại ca là Phúc “kiến” biết chuyện, bình thường Phúc chỉ cho bọn đàn
em đi giải quyết những vụ như thế này, nhưng lần này đích thân hắn dẫn
cả đội sang bên trường Kinh Tế…
Vây 4 thằng lại, Sơn “tèo” túm áo một thằng trong số này hét vào mặt nó
:
- ĐKM mày…lúc nãy thằng nào tát tao ??
- Dạ..không phải, không phải em…
Ném thằng này xuống đất, SƠn như con thú điên, giẫm đạp nó liên tục,
rồi hắn lại xả dao vào kẻ khác, bọn sinh viên kinh tế chỉ biết ôm đầu
chịu trận…
Được khoảng dăm phút, anh Phúc “kiến” mới hạ lệnh :
- Thôi đủ rồi, Sơn !!
Đến lúc này, Sơn “tèo” mới chịu dừng tay, máu me bây giờ đã bắn tứ lung
tung vào người hắn, gã thở hổn hển, có lẽ cơn tức giận lúc này mới
nguôi ngoai…
- Ai là đàn anh bọn mày ? giọng Phúc “kiến” hỏi cả lũ
Một thằng có lẽ bị thương nhẹ nhất, ôm vai đang chảy máu, lí nhí :
- Dạ, anh Huy “năm”…bọn em là đàn em thân thiết với anh Huy, anh tha
cho bọn em…
Phúc “kiến” không nói gì, lấy điện thoại ra, dò danh bạ…một lúc sau mới
bấm máy gọi…
- A lô ! Huy “năm” à !! Anh Phúc bên Hoàng Mai đây…
- Anh Phúc ạ ! có chuyện gì thế anh ? (cái này đoán nó hỏi thế)
- Mày quản lý bọn đàn em mày cho tử tế nhé, đừng có để chúng nó ra
ngoài gây sự lung tung…
- Dạ…thật à anh ? Em xin lỗi…để em dặn dò bọn nó (cái này đoán tiếp)
- Mai bảo bọn nó sang nhà anh có chuyện, khi nào chú rảnh, a lô anh,
lâu rồi anh em mình chưa làm một chầu…chuyện không có gì đâu, chú đừng
lo, anh đứng ra dàn xếp xong cả rồi, mai cứ bảo bọn nó sang nhà
anh..thế nhé !!!
Tắt điện thoại, Phúc “kiến” châm điếu thuốc, gọi một thằng đàn em lại
dặn dò :
- Mày xem có thằng nào bị làm sao thì đem bọn nó đi bệnh viện, người
nhà cả, chỉ là hiểu nhầm thôi !
Thằng này vâng dạ rồi lôi bọn sinh viên ngồi dậy, cả 4 thằng, thằng nào
cũng bị thương ở khắp người, toàn những vết chém của SƠn “tèo” nhằm vào
tay và chân, cũng may là hắn chưa đâm cho phát nào chứ nếu không chắc
chắn có thằng sẽ lên bàn thờ ăn gà khỏa thân ngay trong đêm…
Vụ báo thù thế là kết thúc, chỉ sau chưa đầy 10 phút, tất cả đã biến
hết để tránh động chuyện, bọn lu bu ở ngoài đứng xem cũng chỉ là bọn
sinh viên hoặc mấy bà bán nước gần đấy, không dính dáng gì đến chính
quyền, đến địa phương, bọn bị đánh cũng một phần thấy vị thế của anh
Phúc “kiến” nên sẽ chẳng dám đả động gì…
Đi qua con đường rẽ vào nhà Hà Phương, Sơn “tèo” xin phép đàn anh cho
xuống xe, sau khi cơn nóng giận đi qua, bây giờ gã mới thấy nhức nhối
những vết thương bị đánh lúc trước. Anh Phúc dừng xe, mở cửa rồi dặn dò
:
- Lần sau đi đầu thì phải cẩn thận nghe chưa ! thôi đi ngủ đi, chiều
mai qua nhà anh nói chuyện sau ! có gì anh gọi…
- Dạ vâng, em cảm ơn anh nhiều…mai em qua !!!
Chiếc xe Taxi đi mất, lúc này chỉ còn một mình Sơn “tèo” đứng đối diện
với con ngõ đi vào nhà Hà Phương, gã bùi ngùi nhớ lại cái lần đầu tiên
khi cùng với Quang “rùa” theo dõi cô nhóc và bọn thằng Linh, đêm hôm
đó, Sơn đã chết mê chết mệt với cái dáng đẹp và kiêu sa của Hà Phương….
Bật điện thoại lên, gã bấm vào số người yêu, ngay lập tức Hà Phương
nhấc máy :
- A lô !! Anh đang ở đâu ? sao anh lại tắt máy ? Anh có biết là…
- Anh đang ở ngoài cổng, em ra mở cửa cho anh được không ?
Cầm theo chiếc điện thoại, Hà Phương lao ra ngoài, mở chiếc cổng sắt,
cô ngó nghiêng, không thấy bóng dáng Sơn “tèo” đâu, hoảng hốt, Phương
lao ra đầu ngõ…”kia rồi !” cô nhóc chạy như bay về phía Sơn “tèo”…kể từ
hồi yêu nhau cho đến giờ, chưa bao giờ Hà Phương cảm thấy sợ hãi như
đêm nay và có lẽ có như vậy cô mới hiểu, thực ra mình quan tâm đến Sơn
nhiều như thế nào…
Sơn “tèo” vẫn đứng nguyên tại chỗ..hắn cười..cười vì hạnh phúc…nhưng
một phần cũng cười cho bớt đau…
Hà Phương ôm chầm lấy người yêu..thổn thức, mọi toan tính, mọi sự trải
đời, mọi sự kiêu sa biến mất…cô quay trở lại là cô nhóc tuổi 20…sợ hãi
và yếu đuối…
- Thôi nào…thế em có định cho anh vào nhà không vậy ?
Lau nước mắt cho Hà Phương, Sơn vuốt tóc người yêu rồi hỏi nhỏ…
- Có…để em đưa anh đi…anh đánh nhau với ai…mà nhiều máu vậy…
Sơn bặm môi, trợn mắt :
- Em nói mới nhớ ! A…đau quá !!! hix hix…
- Thôi đi..ông tướng đừng có giả vờ…có phải máu của anh đâu…vào nhà,
vào nhà em xem nào…
Đôi tình nhân dìu nhau lê bước vào khu nhà trọ, 11 giờ đêm, đây là lần
đầu tiên Sơn “tèo” ở lại phòng Hà Phương muộn đến như vậy…
- Cái Trang đâu em ? vừa ngồi xuống sàn nhà, Sơn đã cất tiếng hỏi
- Nó sang nhà bác ngủ rồi, đêm nay có mình em trong phòng thôi…anh cởi
áo ra đi em xem nào…
- Thật à ! (mắt Sơn “tèo” sáng hơn cả đèn 220v)
- Lần sau anh đừng có gây chuyện nữa, cũng đừng tắt máy hay làm gì để
em phải lo lắng, biết chưa !!!
Vừa lau người bằng nước ấm cho người yêu, Hà Phương vừa nụng nịu như
một nàng công chúa nhỏ…
Đêm muộn…cảm thức….hai trái tim yêu nhau…sự đồng cảm…thiên thời địa lợi
nhân hòa…rồi chuyện gì sẽ xảy ra đây ??
tobe continue...
•
Home-Truyện sex
---#---
•
Người vợ đẹp
•
Cô bé Gamer(Nạn
nhân tình dục)
•
CHỊ THẢO 2
•
TỘI LỖI 2
•
Cuộc
đời anh phóng viên trẻ
•
Em gái người yêu
•
Em hàng xóm
•
Chuyện dâm vợ
chồng
•
Đồng Nghiệp
•
Anh Chồng Tôi(truyện
ngắn)(thật 100%)
•
Nữ cảnh sát
dâm đãng(Truyện ngắn-loạn luân)
•
CHUYỆN NHÀ CÔ NGA
•
RANH GIỚI(Cực
hay)
•
GEN CAVE
•
My
Life(Ngày hôm qua đã từng...)(truyện tự kể đặc sắc..)
•
Chạy trốn(Truyện
dài)
•
1 chuyện khó quên(Tự
truyện)
•
Truyện ở
khu vườn nhà Ông Tiện(nhẹ nhàng trốn quê..)
•
Chỉ tại con chó đẻ(Tự
truyện)
•
YESTERDAY(Hôm
qua-học sinh,kinh điển)
•
Gái văn phòng
•
Những
mối tình trong trại cai nghiện
Tag: Mảnh
ghép tình yêu