Sáng nay
trời bỗng nhiên rét hơn thường ngày, những cơn mưa phùn đầu xuân đang
bao phủ một lớp sương lên toàn thành phố, cái rét khiến người ta ngại
ra ngoài vào sáng sớm, nhưng đó cũng là thời điểm thích hợp để Tâm “ma
xó” lộ diện ra bên ngoài sau hơn 1 tuần ẩn náu.
Chiếc xe của Phi đen đang tiến về đồi Lạc Nhân, một con đồi bị bỏ hoang
nằm sau xóm nghèo làng chài. Những người dân nơi đây làm gì có tiền để
mua đất ở nghĩa trang, vì thế họ đã cùng nhau tạo ra một bãi hoang ở
trên đồi làm nơi chôn cất, bố của Tâm – ông Đức cũng đang nằm ở trên đó.
Do khu mộ nằm sâu ở bên trong nên chiếc xe đành phải dừng lại ở dưới
chân đồi, Tâm bước xuống xe, hất tung mái tóc dài cho bay bay trong
gió, hơn 1 tuần nay gã chỉ nằm bệt trên giường nên cảm giác bị gò bó và
khó thở vô cùng, đầu đội trời, chân đạp đất có lẽ mới hợp với phong
cách và cuộc sống của Tâm.
(
Truyện sex
từ:
Thehe9x.mobi)
Tâm đi trước dẫn đường, ông Phi và 2 tên đàn em lóc cóc theo sau, người
đàn ông tuổi ngoài 50 kia dù bề ngoài trông rất xù xì và già cỗi, nhưng
thực ra lại chứa đựng một sức khỏe khó ngờ, những năm tháng rèn luyện
trong tù, mài sức trong giang hồ, rồi sau đó việc lúc nào cũng quan tâm
đến bản thân và đặt ra cho mình một lịch trình sinh hoạt nghiêm khắc đã
giúp ông giữ vững được sức khỏe và sự dẻo dai cho mình cho đến tận hôm
nay.
4 người dừng lại ở trên đầu mảnh đồi, nhìn xuống phía dưới là một nghĩa
trang nhân tạo do người dân nơi đây làm nên, họ phải lách mình để bước
đi khi mà ngổn ngang là những nấm mộ đơn sơ chỉ được đắp bằng đất và
được chôn chẳng theo một lề lối nào. Mộ ông Đức nằm ở gần cuối, dưới
mấy cây xà cừ thân bạc trắng. Mỗi năm, Tâm chỉ ra thăm mộ bố có một lần
vào ngày giỗ, hắn thường ngồi lại khá lâu rồi mới về, dù trong một năm
có hàng trăm chiếc mộ khác được mọc lên, nhưng Tâm vẫn rất dễ dàng để
nhận ra mộ của ông Đức.
Phi đen lúc này mới tới nơi, trái với hai tên thanh niên đi cùng đang
thở hổn hển vì mệt, ông ta vẫn bình thản trong hơi thở, nhẹ nhàng tiến
tới trước nấm mồ, đôi bàn tay đen xì, thô ráp của ông xoa nhẹ lên lớp
cỏ:
- Đức ơi ! Tao đây, cuối cùng tao cũng gặp được mày rồi…
Tâm nhìn trông theo bác Phi – nó thấy có một điều gì đó chân thành ở
người đàn ông này, cũng là dân giang hồ với nhau, nó hiểu tình nghĩa
anh em là một điều rất đáng trân trọng, và nó cũng muốn được như bố nó,
có những anh em thân tình đến cả lúc chết.
Hai tên đi cùng lúc này đã ngồi đốt mấy nén vàng hương, rót rượu, hóa
vàng, một tên trong số này nói nhỏ với Tâm:
- Ông Phi là người rất trọng tình nghĩa, trước đây ông ấy thường rất
hay kể về ông Đức – bố cậu, nghe nói hồi cùng làm ăn với ông Phi, bố
cậu anh hùng lắm, có thể một mình chiến đấu được với cả một đội. Ông
Phi có được ngày hôm nay cũng là nhờ bố cậu liều mình cứu sống không
biết bao lần.
Tâm mỉm cười, mái tóc dài vẫn phủ xuống che kín gương mặt, hóa ra trước
đây bố mình còn giang hồ gấp mình bao nhiêu lần, giờ thì nó đã hiểu nó
thừa hưởng ở ai cái gen đâm chém.
Nhờ hai người mang hương với rượu cho ông Phi, Tâm cầm một nhúm hương
đi thắp cho những mộ xung quanh, dẫu sao thì đây cũng là những người
hàng xóm cùng với bố nó, chẳng phải ai xa lạ…
Đột nhiên Tâm khựng người lại trước một ngôi mộ mới đắp, cỏ vẫn chưa
kịp mọc, chỉ có vài ba bông hoa huệ với mấy nén hương tàn ở bên trên.
Đó là mộ của bà Thùy – mẹ của Quang !
Đôi bàn tay hắn bỗng run run, hắn đã đưa Quang về kịp để dự tang mẹ
nhưng lại không có mặt lúc người ta chôn cất bà Thùy, bất giác, Tâm thò
tay xuống túi quần bò, chiếc nhẫn mà người phụ nữ ấy trao cho hắn tại
cái đêm định mệnh ở bệnh viện vẫn còn, lăn lộn bao nhiêu, chinh chiến
bao nhiêu vậy mà chiếc nhẫn vẫn nằm nguyên một vị trí. Bất giác, Tâm
nhớ đến Quang, không biết 1 tuần qua thằng bé sống như thế nào…
Miền Tây...
Tại một thành phố ở miền Tây – Thắng “xoăn” sau vụ gây án thất bại tại
bệnh viện đã ngay lập tức bỏ trốn, sau đó khi nghe tin lão Hoàng “sắt”,
Hiếu đen và Thành ba tai đều đã bị bắt thì y liền tức tốc men theo
đường rừng, đón xe rồi bỏ vào trong này với một vài tên đàn em. Nhưng
không may cho hắn là các trinh sát của đội điều tra công an tỉnh đã
theo dõi được và lần theo các dấu vết từ các nhân chứng, các chiến sĩ
đã lập kế hoạch bắt gọn Thắng “xoăn” về quy án.
Buổi chiều hôm đó, Thắng “xoăn” được các đàn em chiêu đãi một bữa tiệc,
chúng thuê xuồng, chèo sâu vào trong lòng sông, tiếp sau đó lên bờ để
vào một chòi lá đã bầy biện sẵn đồ ăn thức uống đặc sản miền Tây.
Trong chòi lúc này có thêm một vài em gái miền sông nước, em nào cũng
trẻ đẹp, thơm tho, tuổi thì mười chín đôi mươi, lại thêm làn da trắng
nõn nà. Thắng “xoăn” bị hớp hồn ngay bởi một em đẹp nhất, ôm eo em này,
hắn cùng bọn đàn em ngay lập tức khai hội cuộc vui.
Sau vài ba chén rượu, Thắng “xoăn” bắt đầu cao hứng kể lại những chiến
tích giang hồ của hắn ở ngoài Bắc và lý do vì sao hắn lại phải phiêu
bạt vào nơi này. Bọn đàn em thì trợn tròn mắt nghe hắn bốc phép, tên
nào tên nấy cũng nịnh nọt, nào là “anh cứ yên tâm ở lại đây với bọn em”,
rồi thì “ở đây thì anh an toàn tuyệt đối, tha hồ cùng bọn em hưởng phúc”…
Thắng “xoăn” cười ha hả, một tay nâng cao chén rượu, một tay thò xuống
sờ đùi cô em miền Tây.
Lâu lắm rồi, bàn tay gã mới được chạm vào một thân hình đẹp đến thế, 5
đầu ngón tay của hắn cứ thế miết vào đùi em gái, khi thì mạnh, lúc thì
nhẹ, hết xoa xoa rồi lại bóp bóp, thi thoảng hắn quay sang hôn nhẹ vào
tai cô em, dùng đầu lưỡi đi sâu vào bên trong tai, cô em miền Tây sướng
qua, vừa rên khẽ vừa nắm chặt tay của Thắng ép y đưa tay vào sâu bên
trong.
Thắng cũng không vừa, bên trên vẫn uống rượu mừng của anh em, còn bên
dưới thì tay chân hoạt động hết công suất. Lúc này hắn đã kéo được
chiếc quần xi-lip của cô em miền Tây xuống gần đến đầu gối, chiếc bàn
thấp cộng với việc chân của Thắng to và dài đã che đi khá nhiều nên
cũng chẳng ai để ý là ngón tay của Thắng đã dần dần chạm sâu vào bên
trong em gái, nước nhờn tiết ra ướt đẫm bàn tay gã…Hứng chí, Thắng cao
giọng:
- Nào mọi người ! Uống uống tiếp, chưa bao giờ anh được ngồi cùng với
nhiều người đẹp như thế này, cạn ly…
Nhưng khi mà chữ “cạn ly” còn chưa dứt thì chiếc cửa chòi đã bị phá
tung, lực lượng công an của hai thành phố đã bao vây toàn bộ khu vực,
từ trên bờ lẫn dưới sông khiến Thắng “xoăn” không còn một lối thoát,
tên giang hồ xứ Bắc cuối cùng cũng đã bị tóm gọn.