Em à !
Hôm nay là một ngày đặc biệt ! Và anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện
cũng đặc biệt…
Cách đây 19 năm, em được sinh ra và ngay từ nhỏ đã bộc lộ là một cô bé
xinh xắn, đáng yêu, cá tính, 3 yếu tố đó anh tin chắc vẫn bám theo em
đến tận ngày hôm nay.
Cách đây 2 năm, cũng vào ngày này tình cờ và ngẫu nhiên anh đăng ký làm
thành viên của một tracker để rồi chính bộ phim ở trên diễn đàn đó đã
giúp anh dụ dỗ được em, có một điều không biết em có còn nhớ hay quên,
bộ phim đó em vẫn chưa được xem đoạn kết…
Cách đây 227 ngày (vẫn là con số 27 nhé) – anh hoàn toàn không biết em
là ai ! hoàn toàn không biết về sự có mặt của em dù cho trước đó đã vô
tình được nhìn thấy em trong những bức ảnh…
Và rồi hai đứa mình gặp nhau !
Nếu đó không phải là duyên thì cũng nên đặt cho nó cái tên gọi là số,
vì anh tin cuộc sống của mỗi người chẳng qua là một sự sắp đặt đã tồn
tại từ trước, mỗi chúng ta đều có một số phận, một cuộc đời đã được
hình thành và cứ thế mà sống trọn vẹn với nó…
(
Truyện sex
từ:
Thehe9x.mobi)
Ngay từ cuộc nói chuyện đầu tiên, anh đã vô cùng thích thú với giọng
nói của em – giọng nói của một hoa khôi mà anh nghĩ chắc chắn sẽ phải
vô cùng xinh xắn, nhưng không phải vì em nói chuyện một cách ngọt ngào,
cũng chẳng phải vì nhẹ nhàng đáng yêu, mà vì sự thông minh và chín chắn
! Anh thích những cô gái thông minh…
Ngay từ buổi gặp đầu tiên, dù thoáng qua, rất nhanh thôi nhưng để lại
trong anh rất nhiều suy nghĩ buồn vui lần lộn, đầu tiên là em đeo kính
(khắc hẳn với những gì trước đó anh được biết), tóc ngắn (anh cứ tưởng
em tóc dài), mặc váy và đi dép lê, còn nữa đó là nụ cười không lẫn đi
đâu được của em…
Ngay từ buổi đi chơi đầu tiên, anh đã biết mình chuẩn bị bước vào một
cuộc phiêu lưu chắc chắn sẽ rất vui và rất thú vị cùng em, một buổi tối
se se lạnh ở biển, những cuộc nói chuyện nhẹ nhàng về cuộc sống, âm mưu
cầm tay cô hoa khôi xinh xắn còn chưa biết tên mình là gì, đoạn đường
dài 16km không hề thấy chán…cảm xúc đó không bao giờ anh quên !!
Và rồi, cũng chẳng biết từ bao giờ, hai đứa mình cứ thế đến với nhau
như một điều bình thường của cuộc sống, chẳng định ngày, chẳng xem giờ,
tình yêu dường như đã có cả ở trong hai đứa từ rất lâu, chỉ chờ ngày
bộc phát…
Và rồi …cuộc sống về đêm của anh bỗng nhiên xuất hiện nhiều hơn những
tiếng cười, những lời hỏi thăm, chương trình của anh có thêm một khán
giả trung thành khiến anh đam mê hơn với công việc, hộp thư tin nhắn
của anh xuất hiện nhiều hơn những câu thơ nhẹ nhàng mà lại thật nhiều
cảm xúc, thời gian của anh bỗng có ý nghĩa hơn khi lúc nào cũng trong
tình trạng thấp thỏm chờ đợi để được gặp một ai đó mỗi khi mặt trời
lặn, hóa đơn điện thoại mỗi tháng của anh cũng dài theo từng trang và
trên đó chỉ duy nhất mình số của em, anh học nghề đưa thư nhưng lại
không giao thư mà đi giao báo vào buổi tối thứ ba hàng tuần cho em,
những câu chuyện tuổi thơ nghịch ngợm từ hồi bé tý của anh bỗng nhiên
được ôn lại và ngạc nhiên là khán giả lại thích thú lắng nghe đến lạ
kỳ, cũng từ đó người đàn ông chưa lớn trong anh có nơi để nép mình…
Hai đứa “hâm” vô tình bắt được nhau giữa cuộc sống đầy mệt nhọc khi mỗi
ngày thức giấc phải suy nghĩ biết bao nhiêu điều, cũng như luôn gồng
mình để sống sao cho tốt, chính vì thế mà những điều “hâm” nhất cũng
thường xuyên xảy ra...
Giữa cơn mưa rào xối xả, ai ai cũng tìm cho mình một chỗ để trú mưa,
nhưng hai đứa thì lại lao ra ngoài, cười đùa trong nước đến ướt sũng cả
áo quần, rồi co ro trú ở tạm dưới một hiên nhà, hâm thật nhưng mà vui
chưa từng thấy…
3 giờ sáng, em lần đầu tiên làm một việc chưa từng có trong tiền lệ: bỏ
trốn khỏi nhà. Sáng hôm đó anh đã nghe thấy tiếng bước chân em nhè nhẹ
đi xuống cầu thang, rồi em hỏi : Anh đang ở đâu ! và anh xuất hiện !
Hai đứa lại đi biển, dự định sẽ ngắm mặt trời lên ! nhưng trước khi
được trông thấy ánh nắng, trên đường đi anh đã chỉ cho em xem những
ruộng hoa hồng được sưởi ấm dưới bóng đèn, sáng cả một vùng nơi xe
qua…rồi mặt trời không xuất hiện, nhưng bù lại hai đứa được hùa vào một
đoàn thuyền đánh cá trở về, kéo lưới cùng dân chài, lang thang trên bờ
biển và cát…rồi mệt nhoài trở về với giấc ngủ lúc gần trưa…
Anh xây một ngôi nhà, hai đứa ngày nào dù đi đâu làm gì, nhưng cứ có
thời gian là sẽ ghé qua, rồi dần dần ngôi nhà cũng xuất hiện thật nhiều
niềm vui, cả một tuổi thơ của anh và em được xuất hiện, ấm áp yêu
thương…Những chú rùa xinh xắn ngày một góp mặt ở nhà em nhiều hơn, từ
bằng bông, bằng đá, bằng tượng và kể cả nửa rùa nửa lung tung cũng có,
em cũng chăm chỉ thêu cho anh một chiếc vỏ gối, có in chữ Rùa và Lem !
Những bữa cơm nhà em cũng xuất hiện thêm một chiếc bát, thêm một người
rõ ràng vẫn là vui hơn, em chăm chỉ vào bếp, nấu những món ngon nhất
dành cho anh, anh giúp em dọn rửa dù anh biết mình làm chậm và không
gọn gàng được như em…Mọi thứ trông như một gia đình.
Nhưng cuộc sống không phải là một câu chuyện cổ tích ! Thực ra những
chuyện buồn và những lần cãi vã nhiều hơn như thế này nhiều, chúng ta
cứ cãi nhau, rồi lại làm lành, rồi lại cãi nhau…những lần như thế chỉ
khiến cả hai thực sự cảm thấy mệt mỏi và buồn chán.
Ngôi nhà chung đã hoàn toàn vắng bóng em ! Cứ như nó chưa từng tồn tại
em bao giờ.
Chiếc gối rùa và lem cũng đã không thể hoàn thành dù cho mùa đông đã
đến…
Chương trình “ti vi yêu thích” của em cũng chẳng còn được nhớ tới dù nó
vẫn phát sóng đều đặn như mọi khi.
Thay cho những lời yêu thương thì giờ đây chỉ là những lời trách móc,
tình yêu của hai đứa mình đã trôi đến nơi nào ? sao bỗng nhiên nó trở
thành khô khan và khó thở như vậy ?
Em nói đúng ! Em sẽ không thể lấy anh khi mà giữa hai ta có một khoảng
cách quá lớn về cái tôi và kể cả khi anh có hy sinh vì nó thì đó cũng
không phải là anh, còn em cũng không thể cứ sống theo anh mãi được, vì
nếu như vậy thì đó cũng không phải là em.
Một thời gian dài, rất dài vừa qua ! Anh đã suy nghĩ, nghĩ rất
nhiều…làm thế nào để yêu thương trở lại, làm thế nào để em thay đổi và
sống cuộc sống như anh mong muốn, em là người phụ nữ của anh, sao không
thể sống một cuộc sống cho anh ? sao không thể lấy niềm vui và hạnh
phúc của anh là niềm vui và hạnh phúc cho em ?
Có rất nhiều chữ “Sao” đã xuất hiện trong những suy nghĩ đó, và cuối
cùng anh cũng đã tìm ra lời giải đáp : Hai đứa mình không thuộc về nhau
!
Bức tranh ghép hình mà anh mua cho em đã dậy cho anh một điều, nếu hai
miếng ghép không phải là của nhau thì cho dù chúng có giống nhau đến
bao nhiêu, có hợp với nhau đến bao nhiêu nhưng cuối cùng chúng cũng sẽ
không thể nằm cạnh nhau và giúp nhau trọn vẹn ! Cái gì không thể cố để
làm cho nó trở thành của nhau thì đừng nên cố gắng !
--- tình cờ đọc lại lá thư cuối cùng mà mình đã viết...bên lề một chút
thôi nhưng để lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống, và để có thêm một ai
đó hiểu mình ---