Trần Nam
mệt mỏi đứng dậy, tháo đôi mắt kính đeo vào túi áo trước ngực rồi quay
sang an ủi động viên những người còn lại : Mọi người sao vậy ! Chúng ta
đã làm hết sức, nếu ông trời đã muốn như vậy, hãy để ông ta mang cô bé
đi !
Nhưng đáp lại những lời nói đó chỉ là sự im lặng, dù không nói ra nhưng
ai cũng hiểu vị tiến sĩ trẻ này buồn bã đến nhường nào…
Nhưng bạn có tin không ? cuộc sống vốn chứa đựng biết bao sự kỳ
diệu..Hãy tin vào nó !
Ngay khi trái tim của người phụ nữ nhân hậu phòng 402 ngừng đập, cách
đó vài dẫy nhà…một trái tim nhân hậu khác bỗng nhiên hồi sinh trở
lại…đó là Trà My…
(
Truyện sex
từ:
Thehe9x.mobi)
- Bác sĩ Trần Nam, khoan đã…một y tá trong kip mổ hét lên trong sung
sướng…tim con bé đã đập trở lại…
Trần Nam sững sờ, không tin vào những gì vừa nghe thấy, ông đeo vội
kính và lao đến cái máy đo nhịp tim, vị tiến sĩ bàng hoàng với những gì
mình đang được nhìn thấy, sự sống đã quay trở lại và đánh tan bầu không
khí im lặng đáng sợ, ông rơi nước mắt trong nghẹn ngào : Ơn
trời… Cám ơn, cám ơn…
- Mọi người tiếp tục đi, chắc chắn con bé sẽ sống ! Chúng ta sẽ không
để ông trời mang nó đi thêm một lần nữa…
Lúc này bên ngoài phòng chờ, tin báo về cái chết của Hải “khùng” đã về
đến bệnh viện, nghe tin em vợ mất, Giang “tổng đài” lặng người đi không
nói một lời nào còn Duy “báo” thì túm lấy cổ áo Dũng “lơ” mà gầm lên
: Mày
nói có thật không ? Tại sao lại chết !!!
Tên lái xe đệ tử thân cận của Hải “khùng” không trả lời, hắn khóc lên
thành tiếng…rồi quỵ cả hai chân xuống nền nhà…
Giang “tổng đài” sau một phút choáng ngợp với thông tin vừa rồi thì
bình tĩnh trở lại, hắn vỗ vào vai Duy “báo” rồi hạ lệnh :
- Chú đi với anh ra đó xem thế nào để còn lo liệu nữa…Anh cũng không
muốn tin…chú ấy vừa mới đi chưa được 30 phút kia mà…thật không ngờ !!
Quay sang nhìn Loan, gã chỉ dặn vợ ở lại xem con thế nào, lo xong
chuyện cho Hải “khùng” hắn sẽ quay lại ngay…
Giang và Duy “báo” nhanh chóng xuống nhà xe bệnh viện, chưa đầy 5 phút
sau chiếc xe ô tô 4 chỗ màu đen đã phóng vội ra hiện trường, từ trên
tầng 3 vợ 2 của Giang “tổng đài” là Loan quan sát tất cả những điều
này, người phụ nữ đầy mưu mô bất chợt nở một nụ cười bí hiểm…
Lúc này tâm trạng của hai gã đàn ông ở trên xe là hoàn toàn khác nhau,
Duy “báo” chợt nghĩ biết đâu có một bàn tay mờ ám nào đó đã nhúng vào
vụ này vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên Hải “khùng” ra khỏi nhà mà
chỉ đi có một mình, rất có thể là bọn Huy “long”… nếu đúng có chuyện
như vậy thì thời gian sắp tới chắc chắn sẽ có một cuộc báo thù vô cùng
lớn sẽ diễn ra và người bước lên đầu tiên sẽ là Duy “báo”.
Tại hiện trường, người dân và cảnh sát đã vây kín khu vực tai nạn,
chiếc xe 4 chỗ của Hải “khùng” bẹp dí vẫn nằm nguyên trong gầm xe ben,
cách đó một đoạn dài là vết trượt của 2 chiếc xe, cú va chạm có vẻ như
khá bất ngờ và Hải “khùng” đã không kịp xử lý.
Giang “tổng đài” bước sang nói chuyện với đội pháp y, nhận ra người đàn
ông có chức quyền trong thành phố, những người này bỗng làm việc tích
cực hơn hẳn, cái xác của Hải “khùng” đã được phủ kín bằng vải trắng và
được đưa ra trước mặt Giang “tổng đài”, gã khẽ lấy tay lật nó lên để
xác nhận cái xác bên trong, nhìn đôi bàn tay run run và gương mặt mất
hồn của Giang, Duy “báo” biết rõ cái xác đó là của đàn anh Hải
“khùng”…bỗng nhiên đôi bàn tay của Duy “báo” nắm chặt lại…môi khô héo
còn miệng thì không nói được thành lời…
Ngay khi cái xác vừa được chuyển lên xe của bệnh viện để mang về nhà
xác, Giang “tổng đài” cúi xuống nhìn vào chiếc xe màu trắng của Hải
“khùng”, gã châm điếu thuốc, rít một hơi…Không ai nhìn thấy gương mặt
của hắn lúc này...
“ Cuộc đời có vay thì phải có trả, tao đã chờ đợi ngày hôm nay từ lâu
lắm rồi…Nếu không vì mày thì người phụ nữ mà tao yêu thương nhất đã
không phải chết…mày đã giết vợ tao, bây giờ mày còn định làm gì con tao
nữa ?? Không !! tao không thể im lặng mãi được…Mày đừng trách tao, có
trách thì trách mày không biết mày đang ngồi cùng thuyền với ai mà
thôi…Tao sẽ hợp thức hóa chuyện này chỉ là một vụ tai nạn và tất cả sẽ
kết thúc một cách nhanh chóng…”
Hút xong điếu thuốc, Giang “tổng đài” quay lại xe nơi Duy “báo” đang
đứng chờ, vẫn gương mặt buồn bã mất hồn ấy nói với Duy :
- Thằng Hải mồ côi từ nhỏ nên không có họ hàng gì ở đây cả. sau khi bên
pháp y người ta lo liệu xong, anh sẽ đưa nó thẳng về nhà, chú báo cho
mọi người lo liệu mọi thứ cần thiết đi, dặn dò anh em kỹ càng rằng đây
chỉ là một tai nạn giao thông, kẻo nhiều đứa không hiểu lại làm to
chuyện.
Đoạn Giang móc ví ra : “ Đây là 3 triệu, chắc là chưa đủ đâu, lát nữa
anh sẽ đưa thêm, nhưng cứ chuẩn bị dần trước đi được đến đâu hay đến
đó, bây giờ anh quay về bệnh viện rồi xin giấy báo tử cho chú ấy, còn
chú quay về nhà nó trước đi…
Nói xong, Giang “tổng đài” vỗ nhẹ vào vai Duy, nhét tiền vào túi áo rồi
lên xe quay trở lại bệnh viện…Duy “báo” dù chinh chiến nhiều trận mạc,
thấy cảnh chết chóc đâm chém cũng nhiều…nhưng chưa bao giờ hắn nghĩ…một
người như Hải “khùng” lại có thể chết dễ dàng đến như vậy…nhất là khi
anh em mới chỉ đoàn tụ chưa được 5 ngày…
Gương mặt thất thần, Duy gọi một chiếc xe ôm…quay lại nhìn khung cảnh
cái chết của đàn anh lần cuối, bỗng…miệng hắn há ngoác ra, mắt trợn
ngược…Hải “khùng” bê bết máu đang đứng bên cạnh chiếc xe ô tô…miệng như
muốn nói một điều gì đó…Duy nháy mắt…hình ảnh đó cũng tan biến theo…như
vậy có nghĩa là đàn anh đã từ biệt hắn…
Phòng 402
Tâm đã bước ra khỏi căn phòng đó ngay sau khi người ta phủ một tấm khăn
trắng lên mặt bà Thùy, hắn cứ bước vô định như thế trong bệnh viện mà
không cần biết mình sẽ đi đâu…
Đến khi tỉnh lại, Tâm mới nhận ra mình đã đứng tít trên tầng thượng của
bệnh viện, gió lùa vào khiến hắn bỗng cảm thấy lạnh lẽo và cô độc…
Ngó xuống bàn tay, Tâm giật mình nhận thấy mình đang nắm một vật gì đó,
khẽ mở ra Tâm mới nhớ đó là chiếc nhẫn mà bà Thùy dặn hắn để lại cho
đứa con trai duy nhất là Quang – thằng bé lúc này vẫn chưa biết đang bị
nhốt ở nơi đâu…
- AAAA…AAAAA..Aaaaa…!!!!!!!!!
Tâm ngửa mặt lên trời gào thật to cho vơi đi hết mọi nỗi buồn trong
lòng, mái tóc dài lãng tử của gã được thể cứ thế bay bay trong gió,
chiếc áo sơ mi tuột cúc bung ra hòa vào giai điệu của mùa thu…đôi mắt
Tâm nhíu lại, gã đã biết tiếp theo sẽ phải làm gì:
- Đã đến lúc cần phải chấm dứt tất cả mọi chuyện này rồi…..