Đám tang
Hải “khùng” diễn ra trong im lặng, cả đoàn người áo đen cứ thế nối tiếp
nhau bước theo sau chiếc quan tài, những giọt mưa phùn khẽ thấm qua
chiếc khăn nhung rồi cứa vào bên trong cổ khiến Linh cảm thấy lạnh
buốt, những cơn mưa đã từng một thời là kỷ niệm giữa cô và Hải – còn
ngày hôm nay thì sao, nhẽ ra trong một ngày mưa – Hải sẽ phải là người
cầm ô và che cho Linh thì giờ đây người cô yêu lại đang nằm bất động
trong chiếc quan tài lạnh lẽo, và chỉ chốc lát nữa thôi – người ta sẽ
bỏ anh ở lại dưới sâu 2m đất, đắp lên đó là hàng cỏ xanh rờn, ai sẽ ôm
anh khi mùa đông về ? ai sẽ nấu cho anh những món sốt cà-ri cay xè mà
anh thích ? ai sẽ đi học đan để đan bằng được chiếc găng tay và nũng
nịu bắt anh đeo cho dù chiếc găng ấy rộng hơn tay anh rất nhiều ?
Nghĩ đến những chuyện này, những giọt nước mắt cứ thế lăn xuống trên má
Linh, chảy xuống đôi môi xinh xắn của cô – một vị mặn, đắng chát mà
chưa bao giờ Linh thấy nó lại xót xa đến thế.
Giang “tổng đài” là người thân duy nhất của Hải “khùng”, ông ta đứng
bên cạnh quan tài, yêu cầu mọi người hạ nó xuống, rồi ném những miếng
đất đầu tiên lên trên – bọn đàn em cũng thay nhau đắp cho đại ca những
mảnh đất đã được xới lên từ trước. Không ai để ý, từ đằng xa có một
bóng người đang lặng lẽ dõi theo tất cả những việc này, và cũng có thể
chỉ có duy nhất một mình Giang là trông thấy được cái bóng ấy mà thôi –
Thanh Vân – vợ của gã !
- Về thôi ! Chị Linh… Hoàn “kim” gạt những giọt mồ hôi lẫn trong nước
mắt quay sang nói với người yêu của đại ca mình.
(
Truyện sex
từ:
Thehe9x.mobi)
- Chị muốn ở lại với anh ấy thêm một lát, em ra xe đợi chị trước được
không ? chỉ một lát thôi !
- Vâng ! em đợi chị ở trên kia !
Cho đến khi những người cuối cùng rời khỏi nghĩa trang, Linh mới tháo
kính, lặng lẽ bước lại bên mộ người yêu, rót 2 chén rượu, rồi thắp
nhang cho Hải.
- Anh Hải ! Từ trước đến nay em luôn là một con bé ngỗ ngược, lúc nào
cũng quen với việc muốn gì được nấy, em sống tự do và luôn nghĩ sẽ
chẳng bao giờ yêu bất kỳ một ai. Chỉ đến khi gặp anh ! em mới biết dẫu
sao mình cũng chỉ là một người phụ nữ, vẫn có những thiên mệnh nữ tính
ở trong em, gặp anh – em mới biết mình khát khao được che chở, được yêu
thương, được làm vợ và làm mẹ ! Chén rượu này, em muốn nói lời cảm ơn
đến anh ! một lời nói dù nhỏ bé thôi nhưng chưa bao giờ em có thể nói
với anh !
Uống hết chén rượu thứ nhất, Linh bắt đầu khóc…
- Em chưa bao giờ và không bao giờ nghĩ khi mình nói lời cảm ơn lại
cũng là lúc em và anh phải xa nhau mãi mãi…nỗi đau này quá lớn đối với
em, em sẽ phải sống tiếp sao đây những ngày còn lại, có lẽ e sẽ buồn
lắm, sẽ nhớ anh nhiều lắm, những lúc như vậy, anh hãy cứ mặc để cho em
được khóc, được không anh !
Thắp 3 nén nhang lên mộ của Hải “khùng” – Linh quỵ hẳn hai chân xuống
rồi gào lên trong tuyệt vọng – tất cả sự bình tĩnh, tất cả sự cố gắng
của Linh đã vỡ vụn rồi tan trong cơn mưa rào bất chợt đổ xuống xối xả,
cô tiểu thư đất Hà Thành thét lên từng tiếng – giẫy dụa trong cánh tay
của Hoàn “kim” và Giang “tổng đài”…tiếng hét, tiếng mưa, tiếng khóc cứ
thế va vào nhau…lạnh lẽo và vô hồn, từ đằng xa cái bóng của Thanh Vân
cũng dần dần biến mất…
Phòng chung – bệnh viện đa khoa tỉnh
Lúc này đã hơn 6h chiều ! cuối cùng thì sau nửa ngày mê man, Quang
“rùa” cũng đã tỉnh dậy, đôi mắt nó mệt nhoài, miệng khô ráp vì bị bỏ
đói, những vết thương bị đánh đập dù không còn đau nữa nhưng cũng đủ
làm nó cảm thấy tê buốt sống lưng. Mở to mắt ra, Quang nhìn thấy bóng
người mờ mờ ảo ảo, phải một lúc sau nó mới nhận ra đó là Tâm :
- Anh Tâm !
Tâm cúi xuống, xoa trán thằng bé, trán nó cũng đã bớt nóng đi nhiều, có
vẻ như cơn sốt đã qua :
- Em có đói không ? Ăn cháo nhé !
- Vâng ! em thấy đói quá !
Tâm mở cặp ***g, múc ra bát cháo vẫn còn đang nóng mà gã vừa xuống
căng-tin mua cho Quang, hai tay đỡ thằng em dậy, Tâm khẽ nhắc :
- Em vừa mới truyền xong được một lát, ăn từ từ thôi nhé ! ăn nhanh quá
là nguy hiểm đấy.
Quang “rùa” đưa tay đỡ lấy bát cháo, ngồi dựa vào thành giường, múc
từng thìa cho vào miệng !
Khi mà cơn đói đã trôi qua, cơ thể đã lấy lại được nguồn năng lượng cần
thiết, Quang như tỉnh hẳn, đôi mắt đã mở to hơn, bỗng Quang nhìn tâm,
nhíu mày hỏi :
- Anh Tâm, thế mẹ em đâu ?
Tâm đang vui vì thấy Quang tỉnh lại – nhưng nghe thấy câu hỏi thì sắc
mặt bỗng thay đổi hẳn, gã lo lắng, không biết phải trả lời Quang thế
nào, ậm ừ :
- À, mẹ em..mẹ em nhờ anh trông em một lát..mẹ em vừa về nhà có chút
việc chắc lát nữa sẽ quay lại thôi…
- Vậy à ! thế thì em yên tâm rồi, lúc nãy em nằm ngủ mơ, em thấy mình
đứng ở sân bóng, nhà em có việc gì ấy đông người ra vào lắm, em muốn
bước lại để xem thế nào mà không làm sao đi được, em cứ cố gắng để lao
tới…như thế này này…rồi em vấp ngã và tỉnh dậy…em cứ sợ mẹ em có chuyện
gì kia !
Nghe thấy câu truyện giấc mơ của Quang – Tâm thấy lạnh run người, có lẽ
nào bà Thùy đã báo mộng cho nó biết, bây giờ mình phải nói với nó thế
nào đây…
Trong khi đó tại nhà của ông trùm Hoàng “sắt” bố của Huy “long” – đám
tang của con trai gã cũng đang được diễn ra. Dù rất đau lòng vì cái
chết của đứa con độc nhất, nhưng Hoàng “sắt” vẫn rất bình tĩnh để lo
cho xong chuyện hậu sự. Đám đàn em của Huy “long” cũng đã nghe tin, kéo
hết về nhà đại ca chịu tang, phần lớn trong số chúng đều đã nhận được
lệnh, vào đêm mai, một cuộc trả thù sẽ được diễn ra và những kẻ đầu
tiên có tên trong danh sách của Thắng “xoăn” và Thành “ba tai” không ai
khác chính là Nam lùn và Tâm “ma xó”. Bộ phận trinh sát của chúng đã
báo tin về, Nam “lùn” đang điều trị tại bệnh viện tỉnh, bên cạnh có đàn
anh Cu Tú, ngoài ra chưa thấy tin tức về Tâm ma xó đâu, tuy nhiên cũng
có thể tên này cũng đang nằm ở một phòng nào đó trong bệnh viện.
Trưa mai, sau khi đám tang của Huy “long” kết thúc, đích thân Hoàng
“sắt” sẽ dẫn đầu vụ này để trả thù cho con trai của hắn.
Tất cả mọi chuyện lúc này chỉ còn là chờ đến thời khắc của đêm mai…