Ngày phán
quyết...
“…Đã là đàn ông, chỉ có thể đổ máu chứ nhất định không được khóc…” Từ
bé Tâm đã phải học thuộc lòng câu nói này, mang nó theo bên mình để tồn
tại khi chỉ còn lại một bản thể duy nhất trong cuộc sống…Những năm
tháng phiêu bạt với dao kiếm và máu đã khiến trái tim gã không còn cảm
thức, không yêu, không nhớ, không giận hờn, thương ghét…Nhưng tận sâu
trong đáy lòng mình, Tâm đã có những ngày hạnh phúc khi được trái tim
một người phụ nữ đánh thức bản ngã của con người, sự lo lắng, quan tâm
và chăm sóc đó Tâm từng được nhận từ những anh em giang hồ nhưng với bà
Thùy thì lại hoàn toàn khác, bà thương đứa trẻ chưa kịp lớn ở trong hắn
– thương sự cô đơn vì thiếu tình thương của mẹ trong hắn, thương sự cô
độc trong cuộc sống mà hắn đang gồng mình tạo ra để tồn tại…Trước người
phụ nữ ấy, Tâm được trở về là chính mình… một đứa trẻ chưa lớn, tuổi 19…
Mất một người mẹ, đó là một vết thương vô cùng lớn trong ký ức và tâm
hồn của bất kỳ ai, nhưng đêm nay, cái đêm định mệnh này đang chuẩn bị
cướp đi người mẹ thứ 2 của hắn, người phụ nữ thường xuyên xuất hiện, vỗ
về an ủi hắn trong những giấc mơ, mỗi đêm khuya giật mình thức giấc,
hoảng hốt nhận ra nỗi cô độc khi chỉ còn lại 1 mình trong cuộc sống,
Tâm đã vơi đi biết bao nỗi buồn với những món ăn bà Thùy nấu, những mầu
giấy dặn dò, sự nhẹ nhàng quan tâm…khoảng trống trong gã dần dần được
bù đắp nhờ vào tình thương yêu của một người phụ nữ…thế nhưng “cuộc
sống vốn không công bằng, hãy học cách sống chung với nó” – ông Đức đã
luôn dậy Tâm những điều như vậy trước khi bỏ hắn lại một
mình… (
Truyện sex
từ:
Thehe9x.mobi)
Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc...
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không !
Khi Tâm và Sơn “tèo” đến được phòng hồi sức cấp cứu, hàng xóm nhà bà
Thùy đã vây quanh căn phòng, Tâm gạt tất cả ra rồi xông vào giữa, một
số người cùng khu xóm nhận ra Tâm thì ôm hắn lại, có người còn hét lên
vào mặt hắn “Không được vào, bác sĩ đang ở trong đó…”
Nhưng Tâm mặc kệ, hắn vung tay thoát được ra ngoài rồi lại lao mình vào
cánh cừa màu trắng, miệng hét lên trong hoang dại “Buông Tôi Ra !! Các
người buông tôi ra!!”
Những người thanh niên khác lại xô vào ôm chặt gã, đám đông cứ thế vật
lộn nhau ngay trước cửa phòng bệnh, mọi chuyện chỉ dừng lại khi cánh
cửa vô hồn đó mở ra…
- Ai là người nhà của bệnh nhân ? Vị bác sĩ khẽ hỏi…
Ông Hoàng không có ở đây, hình như không có ai chạy đi báo cho ông ấy,
Quang cũng không có ở đây, người ta cũng quên sự biến mất khác thường
của nó…Không một cánh tay nào giơ lên !
Ông Bác sĩ thở dài, lắc đầu ngán ngẩm…
- Tôi…tôi là người thân của bà ấy ! Tâm vùng dậy, tiến lại gần vị bác
sĩ.
- Cậu là gì của bệnh nhân ? ông ấy ngạc nhiên !
- Tôi là con nuôi bà ấy, Bác sĩ, bà ấy sao rồi ??
Vị bác sĩ nhìn Tâm một lát rồi khẽ nhìn sang những người còn lại chờ
đợi phản ứng xem những lời nói đó có thật hay không, tất cả đều gật đầu
tỏ vẻ xác nhận những gì Tâm nói…
- Cậu vào trong đi, bà ấy yếu lắm rồi, chắc không qua được đêm nay đâu !
Tâm bàng hoàng sững sờ, một hơi lạnh bỗng len vào trong tim của gã
khiến toàn thân đang bừng bừng mồ hôi của Tâm lạnh toát, cổ họng khô
cứng : “Sao..sao..lại như vậy…Sao lại… có thể nhanh… như vậy ?”
- Tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức ! Ông Bác sĩ cúi gằm mặt
xuống, buồn bã, lặng lẽ bỏ đi..
Đằng sau cánh cửa chỉ còn lại một cô y tá trẻ cũng đang hết sức ngơ
ngác với những gì vừa diễn ra, cô ấy nhẹ nhàng đẩy cửa rồi khẽ nhắc Tâm
nên vào nhanh vì người bệnh đã bắt đầu ở vào trạng thái mê man…
Những bước chân nhanh thoăn thoắt mọi ngày không còn nữa, mỗi bước đi
của Tâm lúc này là mỗi bước tuyệt vọng và căm phẫn…Đêm nay, thêm một
lần nữa trong cuộc đời mình Tâm không thể làm gì trước việc mất đi một
người thân !
Trên chiếc giường bệnh màu trắng, bà Thùy lộ rõ vẻ mệt mỏi trên gương
mặt, những ngày tháng dầm mưa, giãi nắng cùng căn bệnh viêm phổi quái
ác đã đánh sập sức khỏe của người phụ nữ nhân hậu. Với bà, sự sống lúc
này chỉ còn được tình bằng giây, cảm nhận thấy dường như có người ngồi
bên cạnh, bà Thùy cố gắng lấy chút lực tàn rồi thì thào “Quang à con ?”
- Không ! là cháu, là Tâm, cô ạ !
- À, Tâm à…Quang đâu rồi cháu ?
Ánh mắt Tâm đượm buồn, gã cúi đầu xuống, đôi bàn tay khẽ run lên :
“Quang đang ngủ ở chỗ cháu, cô yên tâm đi ! Nó không làm sao đâu !”
Gương mặt bà Thùy như giãn ra sau khi nghe câu nói vừa rồi, trước cái
chết cận kề nhưng người phụ nữ đó vẫn dành từng giây để lo lắng cho cậu
con trai:
- Vậy cô yên tâm rồi…Tâm này…
- Dạ, cháu đây…Tâm ngồi sát lại bên giường bệnh…
- Sau khi cô mất, cháu giúp cô chăm sóc cho em nhé ! Đừng ham chơi nữa,
hãy thay đổi đi vẫn chưa muộn đâu…
Tim Tâm ngừng lại, thôi không đập nữa, ***g ngực bỗng nhiên căng lên
khiến hắn cảm thấy vô cùng khó thở, phải mất một lúc, Tâm mới có thể
cất được thành lời…
- Cháu sẽ lo cho em ! Cô cứ yên tâm dưỡng bệnh đi…
- Đưa tay đây cho cô…
Tâm ngạc nhiên, nhưng vẫn làm theo, đôi bàn tay ướt mồ hôi đặt lên
giường bệnh. Bà Thùy tháo chiếc nhẫn ở ngón tay ra, nắm lấy tay Tâm rồi
bỏ vào lòng bàn tay gã…
- Tay cháu ấm lắm…giữ lấy cái nhẫn này rồi đưa cho em giúp cô nhé !
Nhưng không phải là tay Tâm ấm, mà là bàn tay của bà Thùy đã quá
lạnh…cái lạnh khiến Tâm hoảng sợ, thế rồi nước mắt từ đâu rơi xuống mu
bàn tay khiến Tâm bàng hoàng nhận ra mình đang khóc, cảm giác hụt hẫng
và đau thương này đã từ lâu, rất lâu rồi không tồn tại trong gã…nhưng
đêm nay nó đã trở lại, Tâm “ma xó” khô khan, lạnh lùng…vẫn chỉ là một
con người…và sẽ khóc như bao người mà thôi…
Đôi mắt bà Thùy nhắm lại, đôi bàn tay giãn ra rồi trượt dài xuống phía
dưới, Tâm gào lên trong tuyệt vọng : Bác sĩ…Bác
sĩ…Khôoooooooooooooong………..
Cách đó hai dẫy nhà, ca phẫu thuật cho Trà My đã thất bại do sức khỏe
của cô bé quá yếu, Bác sĩ chính thực hiện ca mổ Trần Nam đã cố gắng hết
sức nhưng không thể đem lại sự sống cho cô bé, ông thất vọng gục đầu
xuống thành ghế, đôi bàn tay của ông đã cứu sống biết bao nhiêu người,
cả tỉnh này tự hào về nó…nhưng đêm nay, ông căm thù 10 đầu ngón tay
mình vì đã bất lực trước một cô cháu gái xinh xắn và ngoan hiền…
Những người còn lại trong kip mổ cũng im lặng, không một ai nói với ai
lời nào…Bây giờ ai sẽ là người đi ra ngoài kia và nói với người nhà
bệnh nhân : Chúng tôi thành thật xin lỗi ? Đó là câu nói mà không một
vị bác sĩ nào muốn thốt lên trong suốt cuộc đời mình…
Một vị bác sĩ cởi găng tay ra, vỗ vỗ vào vai Trần Nam an ủi rồi tiến ra
phía cửa, nhưng đã bị ông ngăn lại : bố đứa bé là bạn tôi, hãy
để tôi đi…......