Phần 2 -
Chương III
Lúc này Quang cũng run chả kém, bọn nó mới chỉ biết đến súng
khi xem tivi, chứ đã bao giờ được nhìn thấy khẩu súng thật
ngoài đời đâu. Trởi đang mát như thế mà 2 thằng bỗng nhiên cứ vã hết cả
mồ hôi ra:
- Về thôi mày ơi, tao đã bảo đừng xem rồi mà !!!
Nói xong Quang gói gém cẩn thận, cài cái túi lại như cũ rồi 2
thằng lóc cóc mò dậy, nếu chỉ cầm trên tay một cái túi thì
không sao, đằng này lại cầm một cái túi đựng súng thì đúng
là có chuyện thật, 2 thằng vừa đi vừa run chỉ mong sao nhanh
chóng về đến nhà…
Đã gần đến 10 giờ tối, chỉ cần đi ngang qua con hẻm này nữa
là sang đến cánh đồng, nơi có đường mòn nối vào xóm nhà bọn
nó, nhiệm vụ thế là coi như xong… Nhưng khi 2 thằng còn chưa kịp
thở phào nhẹ nhõm thì đã có chuyện xảy ra.
2 thằng du côn nhậu nhẹt ở đâu về tự nhiên đi ngang qua, thấy có 2
đứa con nít đêm hôm lò dò đi vào hẻm, trên tay lại cầm cái
túi xách trông rất khả nghi, chắc tụi nó nghĩ 2 thằng này
mới chôm chỉa đâu được cái túi, bên trong chắc có tiền hay cái
gì đó, thế là chúng nó chặn lại, một thằng chặn đầu, một
thằng chặn đít, thế là Quang và Sơn bị tụi nó kẹp lại ở
giữa, bây giờ mà để 2 thằng này lấy mất cái túi thì chết với
ông Tâm “ma xó” mà không đưa thì cũng bị tụi nó đánh chết,
Quang càng hét lên bảo chẳng có gì trong túi, 2 thằng du côn
lại càng không tin, chúng tiến mỗi lúc một sát, đúng vào lúc
nguy cấp đột nhiên thằng Sơn nói nhỏ vào tai bạn :
- Tao lao vào thằng áo đen rồi nhè lúc nó đang phân tâm thì mày
chạy thật nhanh về nhà nhé.
- Thế còn mày thì sao ? Quang ngạc nhiên ??
- Bọn nó chả dám làm gì tao đâu, cái bọn nó cần là cái túi
cơ mà. Về gọi bọn anh Quý, anh Tiến ra đây là xong ngay.
- Không được, tao không bỏ mày lại một mình đâu.
- Quyết định vậy đi, nào lên … vừa nói dứt câu thì thằng Sơn
lao vù về phía trước, nó lao thẳng vào tên chặn đầu khiến cả
2 đứa đổ ầm xuống đất, đường thoát đã được mở ra…
- Chạy đi Quang ! thằng Sơn ôm chặt tên kia miệng vẫn không quên
hô lên giục thằng bạn, chưa bao giờ Quang thấy thằng Sơn tèo anh
hùng như hôm nay, mọi lần đi ăn trộm bao giờ có chuyện nó cũng
là thằng chạy đầu tiên vậy mà hôm nay nó lại tình nguyện ở
lại chịu đòn.
Quang vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, mắt thằng Sơn
tròn xoe :
- Chạy đi, về gọi bọn xóm mình ra đây, 2 thằng này không dám
làm gì đâu…
Nhưng trái với suy nghĩ của Sơn tèo, Quang không lao vụt qua mà
nó lại cúi xuống nhặt vội cái ống nước rồi lao về phía
thằng áo đen để giải cứu cho bạn, 2 thằng lớp 7 đối đầu với
2 thằng hơn nó đến 4,5 tuổi thì kết quả như thế nào chắc ai
cũng rõ, thằng đằng sau chạy lại đá cho Quang một cái khiến
nó mất thăng bằng ngã dúi dụi, tên áo đen thì thụi cho Sơn hai
cái vào ngực rồi chồm lên người, nó giơ tay quyết đấm một
quả trời giáng vào mặt Sơn tèo….(
Truyện sex
từ:
Thehe9x.mobi)
….Bốp !!!!
Thằng áo đen ngã vật xuống đất, máu đầu chảy ra, có ai đó
đã phi nửa viên gạch ba chỉ vào đầu nó. Cả 3 đứa quay đầu
nhìn lại, dưới ánh sáng heo hắt hiếm hoi của một cái bóng
đèn nhỏ bé bên kia đường đối diện là bóng dáng mảnh khảnh của
Tâm, trên tay cái gã có biệt hiệu là Ma xó vẫn cầm thêm một viên
gạch nữa, hóa ra từ đầu tối Tâm đã đi theo Quang và Sơn, Tâm
không ra mặt vì muốn xem 2 thằng nhỏ này định làm gì, chỉ
đến khi biết chắc Quang sẽ mang trả mình cái túi, Tâm mới
thấy yên tâm, cũng may là Tâm chưa bỏ về trước nên mới cứu
được 2 thằng khỏi một trận đòn no.
Thằng kia thấy bạn bị đánh thì quay ngược lại lao về phía
Tâm, nó liền ăn ngay một viên gạch nữa vào giữa ngực, rồi đổ
gục xuống sau một cú đá thẳng vào mặt của Tâm.
Từ từ bước đến Tâm kéo tay Quang và Sơn dậy :
- 2 thằng vất vả vì anh rồi, đứng lên xem nào..
Trước đây Sơn và Quang đã được xem nhiều trận đánh nhau, nhưng
chưa lần nào chúng nó thấy có 1 người chỉ cần 2 phút là đã
cho 2 thằng đo ván nhanh như vậy, hơn nữa lại rất lạnh lùng và
đẹp mắt.
- Có bị đau lắm không ? may mà anh đi theo chúng mày chứ không
thì no đòn.
- Anh đi theo bọn em ạ ? Quang vừa nói vừa rút trong áo cái
túi mà Tâm đưa cho.
- Uh, anh xem mày giấu ở đâu, ai ngờ lại ở trên cây, đúng là
thằng ngốc báo hại anh phải đi lòng vòng với mày gần tiếng
đồng hồ trong công viên.
- Đây, em trả anh ! đưa được cái túi cho Tâm, Quang thở phào nhẹ nhõm…
- Có mở ra xem không thế - bỗng nhiên Tâm nghiêm nghị..
- Không…không, em xem làm gì, có gì trong đó mà xem !!!
Tâm nở nụ cười, đưa tay cầm lấy cái túi xách, bỗng nhiên Quang
cảm thấy ở người đàn ông này, ngoài sự lạnh lùng và cô hồn
ra vẫn có một cái gì đó rất thân thiện, có lẽ Tâm không quá
đáng sợ như những gì mà lâu nay nó vẫn được biết…
- Thôi 2 thằng mày về nhà đi kẻo muộn, anh ở lại xem 2 thằng
này có làm sao không. Nhãi ranh ở đâu đến đây đòi giờ trò trấn lột.
Tao chưa trấn chúng mày thì thôi chứ, đằng này lại dám…
Sơn kéo tay Quang, 2 thằng luồn vào bóng đêm đi mất không nói
một câu nào..Chỉ khi về gần đến nhà, Sơn mới dám mở miệng :
- Lần sau thì chừa nhé, đừng có mà dính vào cái thằng anh
chị ấy nữa..
- Dù sao tao cũng cảm ơn mày ! Quang mỉm cười, huých nhẹ vào
vai bạn.
- Ơn với chả huệ, số tao với mày đen thôi, đợi một vài năm
nữa thì chả đứa nào bắt nạt được tao với mày.
- Mà này, sao hôm nay tự nhiên mày lại anh hùng thế ?? lại đòi ở lại
chịu đòn thay cho tao ?
- Anh hùng cái đếch gì, dù sao tao cũng to con hơn mày, lại không cầm
cái túi chúng nó cũng chả muốn đánh tao làm gì, hơn nữa, chiều nay mày
lại vừa bị thằng mập nó đánh xong…
Mắt thằng Quang trợn tròn, hóa ra lâu nay nó toàn nghĩ sai về thằng bạn
chí cốt, cứ nghĩ Sơn tèo là vua chạy đầu nước, ai ngờ nó cũng anh hùng
đến như vậy ! Ít nhất là trong buổi tối ngày hôm nay.
Cũng may là mấy cú đấm của bọn kia không trúng vào mặt nên
dù đau thì Quang và Sơn cũng giấu được bố mẹ, bà Thùy ra tận
ngõ lôi Quang về, may mà cũng mới qua 10h được một lát, nếu
không ngày hôm nay nó lại bị thêm một trận đòn nữa…
Ngày gì mà từ sáng đến tối, toàn đánh nhau !!!
tobe continue...