hồi 2 -
chương II
Lúc này đang là cuối tháng 8, thời tiết không còn nắng gắt
như mấy tháng hè trước nữa, công viên lại có nhiều cây to xòe
bóng mát, rất thích hợp để nó làm một giấc ngon lành rồi
đợi mẹ làm xong sẽ qua đón về nhà ăn cơm.
Lục tìm mãi trong công viên cuối cùng cũng ra được cái ghế đá
nằm dưới cây xanh xòe bóng mát, lại có cả ngọn đồi cỏ xanh
mượt bao trùm 2 bên, Quang cởi chiếc mũ lưỡi trai ra làm gối
rồi nhẹ nhàng đặt lưng xuống chiếc ghế mát lạnh và nhanh
chóng chìm vào giấc ngủ ngon lành.
Trong giấc mơ nó thấy mình đang cùng mẹ ngồi ăn uống ngon lành
ở nhà hàng Đệ nhất, còn bà Hương thì cắm cúi lau chùi khắp nơi.
Trên cái bàn phủ khăn trắng là những món mà nó chưa từng
được ăn mà mới chỉ nghe nói đến, nào là tôm hùm, cua bể,
thịt cừu nướng…mới nghe mà đã phát thèm. Bên ngoài cửa sổ,
bọn thằng Sơn tèo, thằng Nam béo đang dán mắt vào cửa kính
và ngắm nhìn nó ăn một cách say sưa. Quang cầm con tôm to hơn
ngón tay cái lên, chuẩn bị đưa vào miệng thì…
…Bộp bộp bộp, ai đó vỗ nhẹ lên người nó, chắc là mẹ đến
đón về, chẳng nhẽ mới thế mà mình đã ngủ được 2 tiếng rồi
kia à, Quang thầm nghĩ và tiếc quá chưa kịp cắn miếng nào
cái con tôm to đùng kia !
Thế nhưng khi mở mắt ra, đứng trước mặt nó không phải là bà
Thùy mà là một cô bé mặc chiếc váy mầu trắng, da cũng trắng
như tuyết, tóc đen như gỗ mun, trên đầu găm xước lóng lánh, tất
nhiên đấy không phải là nàng bạch tuyết rồi, và cũng chẳng
phải là một giấc mơ. Dụi mắt để nhìn kỹ lại xem không biết
chuyện gì đang diễn ra thì bỗng cô bé lên tiếng :
- Anh ơi, trả chỗ lại cho em…
Quang ngó ngó nghiêng nghiêng, cái ghế đá ở công viên, đứa nào
đến trước thì là của đứa đó sao lại có chuyện chả cho em,
chả nhẽ ghế này là nó đặt mua trước rồi à ? Hơn nữa, một
con bé xinh xắn trông như con nhà giầu như nó sao lại đòi ngủ
ở đây, không nhẽ nó cũng giống mình thích nằm ghế đá công
viên ??
- Chỗ nào là của em ? sau một hồi suy nghĩ thì Quang cũng nói
ra được một câu hợp lý nhất.
Cô bé không nói thêm lời nào, chỉ chỉ tay vào chiếc ghế đá,
mắt long lanh…
- Cái ghế đá này ấy hả ? Em cũng muốn ngủ ở đây à ? Quang
ngơ người.
- Không phải, em không có ngủ xấu như anh, ngày xưa mẹ hay dắt
em đi chơi và lần nào cũng ngồi ở chiếc ghế đá này vì thế
nó là của em.
- Khiếp, hóa ra là đòi chỗ quen, trông nó bé tý mà đanh đá
thế không biết : Uh thì đây, anh trả chỗ cho em !
- Em không nói dối đâu nhé, có tên em ở trên này mà ! vừa nói
cô bé vừa chỉ tay vào bên hông cái ghế.
Quang đưa mắt rồi cúi xuống nhìn theo : Đâu ? Tên em đâu em chỉ
anh xem nào ? Quang giả bộ không thấy
- Đấy, anh không thấy chữ Lọ Lem à ! tên mẹ em đặt cho em đấy.
À, hóa ra là Lọ Lem, nó nghe quen quen hình như là đã được mẹ
kể cho nghe truyện này rồi, nhưng lúc này thì nó chả nhớ nổi
nội dung câu chuyện là như thế nào nữa. (
Truyện sex
từ:
Thehe9x.mobi)
- Tên em hay nhỉ, Lọ Lem !! Đây anh chả chỗ ngồi cho em này !
- Lúc nãy em đã ngồi rồi, bây giờ cho anh mượn một lát đấy !
- Con bé này cũng hiền đấy chứ, thế mà mình cứ nghĩ nó đanh
đá lắm, tưởng nó định quát mình vì cái tội tranh chỗ với
nó…
- Anh nằm ở đây lâu chưa ? đột nhiên nó tròn xoe mắt rồi hỏi.
- Anh á ? anh không biết, nhưng chắc mới được 30 phút
- Tối hôm qua em ra đây chơi, bị rơi mất cái mặt dây chuyền như
thế này này, anh có nhìn thấy không ? Lọ Lem vừa nói vừa lôi
chiếc dây ở trên cổ ra cho Quang xem.
- Anh ngủ từ nãy đến giờ mà, có thấy cái gì giống thế đâu ?
Mà em đã tìm chưa ?
- Em tìm từ sáng đến giờ rồi nhưng không thấy, em vừa phải
trốn nhà ra đây để tìm tiếp đấy !
- Em chơi ở đâu, để anh tìm giúp cho nào.
- Chỗ kia, chỗ kia và cả chỗ này nữa, Lọ Lem đưa tay chỉ khắp
công viên !
- Hix, rộng thế thì làm sao mà anh tìm được, cái đấy trông như
thế nào ?
- Nó mầu trắng, hình trái tim, là quà mẹ tặng cho em đấy ! em
không thể làm mất nó được đâu !
- À, em sợ mẹ mắng chứ gì ? Anh mà làm mất cái gì cũng sợ
mẹ mắng lắm !
- Không, ba em bảo mẹ là người tốt nên đã trở thành thiên thần
rồi và mẹ sẽ không bao giờ mắng em !
Con bé này, bé tý mà toàn nói chuyện công chúa, hoàng tử
với thần tiên, không khéo thần kinh có vấn đề, trông thì xinh
xắn thế vậy mà …
Quang cũng giả vờ ngó ngó nghiêng nghiêng như kiểu đang tìm cái
gì đó cho con bé vui nhưng thực ra trong lòng nó vẫn nghĩ chắc
là bịa chuyện trêu mình thôi, bọn con gái là hay nói dối lắm !
Bỗng nhiên tiếng một người đàn bà gọi to làm nó giật mình :
- My ơi ! sao cháu lại ra đây, bà đi tìm cháu mãi, cứ tưởng là
đang chơi ở ngoài sân, về thôi cháu đến giờ ăn cơm rồi, ăn xong
còn uống thuốc nữa.
- Không ! Cháu không về đâu, cháu phải tìm bằng được chiếc mặt
ngọc của mẹ cháu !
- Thôi nào, cháu đã tìm cả sáng nay rồi còn gì, chắc ai đó
người ta nhặt được rồi, thôi về đi cháu ! Dì Loan về mà không
thấy cháu đâu rồi lại mắng cho mà xem !
- Cháu không biết đâu ! bà không được nói thế !!
Lọ lem bắt đầu khóc. Từ nãy đến giờ nhìn 2 bà cháu nói
chuyện với nhau, Quang cũng bắt đầu hiểu dần ra câu chuyện, có
lẽ cô bé này không hâm hâm như nó nghĩ.
- Em cứ về trước với bà đi, anh sẽ ở lại tìm nó cho em ! Tự
nhiên nó lại buột miệng.
Lọ Lem ngước lên nhìn Quang, không nói gì, mới chỉ học lớp 5
nhưng cô bé đã có những suy nghĩ lớn hơn nhiều so với bạn bè
đồng trang lứa, nhất là sau khi mẹ mất, cô bé lại mới là
người động viên ba nó nhiều hơn bằng câu chuyện thần tiên và
những người tốt sẽ được lên thiên đàng !
- Anh sẽ tìm cho em à, anh có tìm thật không ?
- Thật chứ sao không ? 2 tiếng nữa mẹ anh mới đón anh nên anh
sẽ có nhiều thời gian để tìm mà, hôm nay không thấy thì mai
anh lại tìm tiếp, mai chưa thấy thì lại là ngày kia…
- Anh hứa đi ! Lọ lem đưa đôi mắt tròn xoe nhìn Quang.
- Được anh hứa !
- Không phải ngoắc nữa cơ !
- Uh thì ngoắc nào !
Bà vú già nhìn Quang, cứ nghĩ là bạn bè cùng trường nên
cũng không hỏi nhiều, chỉ cảm ơn rồi đưa Lọ Lem về, cô bé vừa
đi vừa ngoái đầu lại nhìn, thi thoảng lại hét to : Anh nhớ
tìm cho em đấy !!!!
Lọ lem đi rồi, chỉ còn lại mỗi một mình Quang. Nó cũng chả
hiểu vì sao tự nhiên lại đi hứa với một đứa chả quen chả
biết như con bé đó, mà nó trông xinh gái thật, chắc cũng chỉ
kém Quang một vài tuổi thôi.
…Hứa rồi thì phải làm thôi, Quang nhủ thầm !
Nó cúi người xuống tìm kiếm xung quanh, chả thấy gì đáng nghi
hết, rồi nó lại mò xa hơn xa hơn nữa nhưng kết quả vẫn chẳng
có gì, bực mình nó nhổ một nắm cỏ thật to rồi hất tung lên
trời, ai dè trong đám cỏ có kiến rơi hết cả vào đằng sau
người nó, báo hại Quang bị kiến cắn sưng hết cả lưng.
Thế là việc tìm kiếm giúp Lọ Lem thất bại, lúc này mặt
trời đã lên đến đỉnh đầu, cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi, nghĩ
vậy nó định bây giờ sẽ về nhà hàng Thái Thu rồi ngồi chờ gần đó.
Ai ngờ mới bước chân ra khỏi công viên Quang đụng ngay phải một
ai đó đang phi vào, cú húc bất ngờ làm nó ngã dúi dụi xuống
đất, gã thanh niên kia chả thèm nhấc nó lên lại còn trừng mắt
nhìn, nó sợ quá cúi gằm mặt xuống thì bỗng gã kia nói với
nó :
- Em cầm cho anh cái túi này, chiều 4h mà không thấy anh về
thì cất đi hôm sau anh qua anh lấy. Đừng có mà tò mò hoặc nói
cho ai đấy !
Quang ngước lên nhìn, hóa ra là anh Tâm, người đã can nó vụ
đánh nhau chiều qua với thằng Cường mập, bọn con nít trong xóm
sợ anh này như sợ cọp nên nó chỉ dám lí nhí : Vâng ạ !
- Nhớ đấy, mày mà làm mất thì anh sẽ giết mày đấy nghe chưa ?
- Dạ, em nhớ rồi !
Nói xong Tâm chèo hàng rào nhảy sang bờ bên kia, còn Quang thì
nghe thấy có tiếng một người hô lên : Nó đây rồi, các anh em
chặn hai đầu lại cho tôi…
tobe continue...