Tiếp....
……Trời đã mưa suốt 2 hôm tiếp theo khiến Quang phải nghỉ học vì vẫn
chưa khỏi ốm, bà Thùy dù lo cho con lắm nhưng vẫn phải dầm mưa đi làm,
không ai thay được bà trong công việc ở cái nhà hàng ấy cả, cũng may
trời mưa vắng khách nên bát đũa cũng ít mà dọn dẹp cũng nhanh nên bà
được về sớm hơn mọi ngày, tạt qua chợ mua thêm trứng gà và vài món ăn
mà Quang thích, bà Thùy cũng không quên mua thêm ít cam, định bụng sẽ
mang sang gọi là có chút quà cám ơn Tâm – người đã choàng áo mưa rồi bế
Quang lên trạm xá.
Bà Thùy và bố con nhà Tâm là những người kéo nhau về khu nghèo này sinh
sống cách đây từ 7-8 năm, bà cũng biết đôi chút về hoàn cảnh gia đình
của ông Đức – bố Tâm. Chỉ khổ thân Tâm ở với bố chỉ được vài ba năm,
ông Đức ốm bệnh mất để lại Tâm một mình tự lo việc thu mua phế liệu,
được thời gian sau bà Thùy thấy nó tụ tập chơi bời với mấy đứa hư hỏng
ở trên phố chả mấy khi về nhà nên cũng dần chẳng để ý gì đến nữa…
Mua được vài ba con cá ngon, bà lại sai Quang chạy sang biếu Tâm một
con, ngày dằm cúng xong có cân cam, nải chuối bà cũng bảo Quang sang
chia cho anh Tâm…lần nào Quang sang nhà cũng chả nói được gì nhiều, đại
khái chỉ có : mẹ em bảo mang sang cho anh !
Tâm không nhận mà cũng chả từ chối, thích để đâu thì để, nó chả ơn huệ
ai nên cũng chả muốn ai ơn huệ gì mình. Tâm quý thằng Quang sau cái vụ
giấu súng trên cây nên cứ mặc kệ nó muốn làm gì thì làm.
Có lần Quang sang nhà, thấy Tâm đang ngồi tít trên mái ngói, kê tấm
bảng vào đầu gối và…vẽ…
Thằng nhóc 12 tuổi không vất vả lắm để đu cây trèo lên rồi mò lại chỗ
Tâm, liếc thấy Quang sang nhà như mọi khi, Tâm mặc kệ nó, gã thanh niên
tóc dài che kín khuôn mặt lâu lắm rồi mới lại lôi bút ra để vẽ, dù hơi
ngu nhưng Quang cũng nhận ra đó là bức vẽ tranh mầu nước, Tâm vẽ thiên
nhiên, bầu trời, cây cối, những đàn chim đang bay về phía ánh
sáng… (
Truyện sex
từ:
Thehe9x.mobi)
- Em không ngờ một người khô cằn như anh mà lại vẽ đẹp thế !
- Ai nói với mày là anh khô cằn ? Tâm chằng màng quay đầu lại, gã vẫn
đang tập trung vào bức tranh thiên nhiên của mình.
- Ai chả nói thế chẳng riêng gì em ! mà thằng Sơn tèo bạn em không hiểu
sao nhưng nó sợ anh lắm nhé !
Tâm không đáp lại lời nói của Quang, gã chỉ mỉm cười, chắc là cái vụ
thằng Sơn tèo vô tình nhìn thấy cảnh Tâm chém nhau hồi năm ngoái nên
mới sợ như mình đến như vậy…
Cũng lâu rồi Tâm không xuất hiện ở bên ngoài nhiều, hội của Tâm vừa gặp
phải chuyện lớn, mỗi đứa đang phiêu bạt mỗi nơi nên Tâm cũng lánh mặt ở
nhà. Bia rượu một mình mãi cũng chán nên hôm nay gã quyết định leo lên
mái nhà vẽ vời một chút cho thư giãn đầu óc, ai dè lại gặp phải kẻ phá
đám là Quang.
- Mà sao anh để tóc dài thế ? che kín cả mặt, như vậy làm sao
thấy được đường mà đi ! Quang lại bắt đầu thắc mắc…
Tâm cũng không trả lời, đến bản thân gã cũng chả hiểu vì sao
lại để tóc dài như vậy làm gì, gã chỉ nhớ hình như bắt đầu
không cắt tóc từ hồi ông Đức mất, đôi lúc đi đánh nhau bị
thương ở đầu, anh em cứ định cắt tóc để chăm sóc cho Tâm nhưng
gã cũng không đồng ý, cắt kiểu gì thì cắt nhưng vẫn phải để
dài che đi gương mặt vô hồn thì Tâm mới chịu !
- Để thế này trông sợ lắm à ? Đột nhiên Tâm hỏi lại khiến
Quang không khỏi bối rối..
- Nhiều lúc trông cũng sợ ! Quang rụt rè.. Chắc là mặt đầy sẹo –
nó nghĩ thầm
- Sợ là được rồi, anh tưởng chúng mày không sợ thì mới phải
lo chứ !
Cứ thế cuộc nói chuyện giữa Tâm và Quang diễn ra, thằng Quang
thì cứ vô tư hỏi hết câu này đến câu khác, Tâm thì câu trả
lời câu thì không nhưng chẳng lần nào đi vào chủ đề hết, gã
vẫn giữ mọi bí mật về bản thân như cái cách mà gã đã áp
dụng để tồn tại trong suốt nhiều năm qua.
Rất lâu rồi Tâm không trò chuyện với bất kỳ ai ngoài anh em
trong nhóm, mà nếu có nói thì cũng chỉ là về công việc, hết
đòi nợ thuê, trông sới đến chuyển hàng lậu, hàng quốc cấm vân
vân và vân vân…
Việc thu mua phế liệu cũng chỉ là nghề tay trái, hôm nào
thích thì gã ở nhà đón khách, hôm nào không vui thì đóng cửa
rủ anh em đi nhậu nhẹt, ca hát, thích nữa thì dẫn mấy em hàng
về nhà phang phập chán chê rồi sáng mai mở cửa nhét tiền vào
túi áo rồi mời chúng nó ra đường…
Một hôm Quang đang chơi ngoài sân bóng thì phát hiện có 2 thằng
lạ mặt ở đâu đến, bọn này chỉ trỏ khắp nơi rồi tiến lại chỗ
Quang, một thằng đeo khuyên tai hỏi :
- Anh đang cần tìm thằng bạn, cao cao gầy gầy tóc dài, mày có
thấy người nào như thế ở xung quanh khu này không ?
- Không anh ạ ! Quang đáp, mặt tỉnh bơ ! Tay vẫn giả vờ khều khều
đám đất.
2 thằng đó thấy chẳng thu thập được thông tin gì đành quay lưng
bỏ đi, Quang đợi cho đến khi bóng dáng 2 thằng mất hẳn mới ba
chân 4 cẳng chạy về phía nhà Tâm, vừa thở hổn hển vừa gọi …
- Anh Tâm, anh Tâm…
Tâm đang nằm trong nhà, nghe tiếng Quang gọi đoán là thằng nhóc lại
chuẩn bị sang phá đám thì ôm chặt gối khép chặt tai nằm im, mặc kệ mày
muốn làm gì thì làm…
Quang gõ cửa không được, đành leo cửa sổ từ phía sau chui vào nhà, cái
cổng “Exit” này vô tình nó được biết hôm thấy Tâm thực hành nhằm lúc có
chuyện nguy cấp.
Leo lên gác xép chỗ Tâm hay nằm ngủ, nó lay lay ông anh rồi kể chuyện :
- Lúc nãy, ở sân bóng…có 2 thằng mặt lạ lắm, hình như chúng nó đang tìm
anh hay sao ấy !!!
Nghe thấy có kẻ tìm mình, Tâm bỏ gối ra, từ từ ngồi dậy :
- Chúng nó trông như thế nào ?
- Em không nhớ, 1 thằng béo đi với 1 thằng gầy, có thằng đeo khuyên tai
hỏi em có thấy đứa nào tóc dài ở khu này không..
- Rồi mày nói sao ?
- Em bảo có chứ sao ! rồi em chỉ nhà anh.. mặt Quang lại tỉnh bơ…
- Cái thằng điên này !!!
- Anh sợ à ?? mà bọn nó là bọn nào thế ?
- Sợ thì không sợ, nhưng tao được dặn là không được xuất hiện mà cũng
không được gây ra bất kỳ chuyện gì hết, đeo khuyên tai à ? để xem
nào..bọn đéo nào nhỉ ???
- Bọn nó chưa biết anh ở đây đâu, lúc nãy em nói đùa trêu anh đấy !
- Mẹ kiếp, lần sau nói cho thật để tao còn biết đường mà liệu !
- Thế bây giờ anh định thế nào ? hay là trốn đi !
- Nếu bọn nó chưa biết thì không việc gì phải trốn, cứ chờ một thời
gian xem thế nào đã, mà mày cũng hạn chế sang đây đi kẻo tụi nó thấy
nghi rồi lại bám theo !
- Em biết rồi, khi nào có chuyện thì em mới sang, anh cũng đừng leo lên
mái nhà mà ngồi vẽ nữa kẻo bọn nó thấy.
- Uh, mày nhắc tao mới nhớ !
Đợi đến khi Quang ra về, Tâm mới lấy từ trên mép trần nhà ra con dao
găm Thái Lan, đồ nghề của gã mỗi khi hành sự, chưa biết bọn này là bọn
nào, đến đây với ý đồ tốt hay xấu, là bạn hay là thù, tối nay gã định
sẽ đi một vòng nghe ngóng tình hình, mấy đứa cùng nhóm với Tâm sau vụ
chém nhau ở chân núi Bắc Sơn bây giờ cũng đang mất liên lạc, sau buổi
sáng vụ thanh toán nhau, Tâm nhận được lệnh mang súng đến quán cà phê
cho đại ca, nhưng không ngờ bị bọn khác phục kích, may mà gã trèo rào
công viên, ném súng cho Quang giấu rồi chạy thoát. Vụ này có dính líu
đến mấy thằng đại gia con nhà giầu nên những thằng trực tiếp tham gia
gây án như Tâm nhận được lệnh phải nằm nhà, im hơi lặng tiếng, bên
ngoài sẽ có các đàn anh dàn xếp, một là chạy tiền hai là giảng hòa, khi
nào êm xuôi mới được mò mặt ra. Chờ mãi cũng đã gần hai tuần mà vẫn
chưa thấy có tin tức gì, Tâm cũng bắt đầu thấy nóng lòng. Trong nhóm,
Tâm chơi thân với Nam “lùn” – một thằng trước đây chuyên trấn lột tiền
con nít với học sinh ở các cổng trường, sau đó bỏ nghề về đầu quân cho
nhóm của Tâm, thằng này nhỏ con nhưng cực nhanh và khỏe, trong vụ vừa
rồi nó là thằng ra tay mạnh nhất nên bị nhiều đứa nhớ mặt, không biết
lúc này sống chết ra sao mà chả thấy qua nhà Tâm lánh nạn…
Lúc này thời tiết đã bước hẳn sang thu, trời không lạnh lắm nhưng Tâm
vẫn mặc thêm cái áo mỏng có mũ che kín đầu, ở trong là áo font đơn giản
với quần bò, nhìn gã trông rất bụi và cũng rất phong trần.
Lang thang trên những con phố, đi qua rất nhiều những hàng ăn, lần nào
Tâm cũng ngó vào để tìm xem có thấy một ai quen quen không, nhưng đều
không có. Đút 2 tay vào túi quần, vừa đi gã vừa nghĩ, mấy thằng chiều
nay đi tìm mình giờ mình mò ra đi tìm lại lại chả thấy đâu, lúc
ông cần gặp chúng mày thì chả thấy thằng đếch nào !
Ngó đồng hồ, đã hơn 11 giờ, cũng chả phải sớm để đi nghe ngóng nữa, chi
bằng mua ít đồ về nhà ngồi cho lành, chuyện gì đến rồi sẽ đến ! chưa
chết được đâu mà lo.
Ghé vào hàng phở, Tâm mua 20 nghìn hài cốt, xin ít hành trần với
giá, ở nhà gã vẫn còn ít cuốc lủi, thế là đủ cho một bữa
ăn đêm. Mới 19 tuổi nhưng Tâm đã có những suy nghĩ như ông già,
mỗi khi cô độc như thế này, hắn thường tự mua đồ về rồi leo
lên mái nhà một mình uống rượu, một mình say, nhiều lúc Tâm
cũng muốn thay đổi mọi thứ, nhưng gã chẳng biết phải bắt đầu
từ đâu, phải làm những gì…trước mắt Tâm mọi thứ vẫn còn đang
quá mơ hồ ! chưa thấy đâu là một tương lai tươi sáng…