“ Mênh mông
quá khoảng trống này ai lấp
Khi thanh âm cũng bất lực như lời…”
Mọi thứ trong Tâm lúc này là sự hỗn độn, quá khứ hiện tại
cứ đua nhau ào về khiến đầu óc gã đàn ông 19 tuổi quay cuồng,
hình dáng cha gầy gò ngày nào dắt tay Tâm về xóm nghèo lại
hiện lên, biết bao câu hỏi chưa có lời giải đáp ?? Tại sao lại
ở đây hả cha ? sao lại chỉ có hai cha con ? Sao cha lại chết ?
Sao con chỉ có một mình ? hay thật sự thì con là ai ???
Người đàn ông đó vẫn vậy ! chỉ cười – xoa đầu Tâm như hồi còn
bé, ông Đức ngồi bên cạnh cậu con trai một lúc…rồi lại tan
biến trước khi bình minh thức dậy !(
Truyện sex
từ:
Thehe9x.mobi)
Tâm mở mắt ra, đã 1 ngày trôi qua sau cái đêm gã solo với Thành
“ba tai” ở xưởng gỗ bỏ hoang, nhìn xuống vết thương cũng đã
được băng bó cẩn thận, máu đã khô và không còn chảy nữa.
Nhưng cái đầu thì vẫn còn đau nhức, có lẽ là do ảnh hưởng
cú đánh trộm của thằng Dương “Dê”, Tâm ngó sang bên, chung quanh
vắng lặng, có vẻ như ai đó đã đưa mình về đây rồi gã đã miên
man đi, ngay bên cạnh là một cặp lồng cơm được chuẩn bị sẵn,
Tâm nhấc nó lên rồi nhặt tờ giấy bên dưới :
“…Khi nào cháu dậy thì ăn cơm đi rồi còn uống thuốc, màu xanh
2 viên, màu trắng 2 viên, nếu đầu còn đau thì uống 1 viên màu
hồng nhé. Cô phải đi làm, lát nữa em Quang đi học về sẽ sang
nhà, cháu cần gì thì cứ dặn dò em…”
Là chữ của bà Thùy, hóa ra đêm qua Tâm đã đổ gục xuống nhà
của Quang, thằng nhỏ luôn lẽo đẽo theo mình suốt cả tuần qua.
Tâm cười và nhớ lại những hình ảnh mà gã hay gặp trong cơn
mơ, những lúc nguy khốn luôn có một người phụ nữ hiện ra giúp
đỡ và che chở cho gã, không nghĩ được người đó lại có thật !
Nhưng khi còn chưa kịp xúc thìa cơm đầu tiên đưa vào miệng ! Tâm
đã nghe thấy có tiếng bước chân ở bên ngoài…Linh cảm có
chuyện không hay, Tâm vớ chiếc áo khoác rồi mò lên trên gác
không quên thủ sẵn con dao găm bên mình.
Những bước chân mỗi lúc một rõ ràng hơn, chắc bọn thằng Huy
“long” đã mò ra nhà của mình…Mẹ kiếp, sớm không đến, muộn
không đến sao lại đến đúng vào lúc mình chuẩn bị ăn kia
chứ…Tâm đu người leo lên xà lan, định bụng sẽ thoát ra ngoài
bằng đường Exit bí hiểm mà chỉ có gã với Quang biết
được...Dù sao thì vết thương ở hông vẫn còn đau, đánh nhau vào
thời điểm này không hoàn toàn hợp lý một chút nào…
Nhưng khi mà gã đang còn lơ lửng ở trên gác hai thì giọng nói
cất lên đã làm Tâm thở phào:
- Anh Tâm, anh Tâm..có nhà không ? là em Hoàng “xì” đây !!!
Hoàng là cháu gọi anh Duy “báo” bằng cậu, nó là đứa ít khi
có mặt vào bất kỳ vụ nào nhất nên nhiều anh em trong đội
không biết thằng này là thằng nào, chắc anh Báo đã nghe
chuyện nên mới bảo Hoàng “xì” sang đón mình…Tâm đu người
xuống, phát hiện cửa đã bị chốt ở bên trong, đoán chắc đây
là tác phẩm của Quang, nó đã học được bài leo ra leo vào
bằng cổng Exit và khóa cửa giúp Tâm…
Chiếc cửa gỗ dần dần mở ra trước mặt Hoàng, chưa kịp ú ở
câu nào thì một cánh tay từ bên trong đã thò ra nắm lấy hắn
lôi vào bên trong…Cửa sau đó đóng sập lại !
Ngay sau khi Duy “báo” nghe tin vụ Tâm “ma xó” chém trọng thương
Thành “ba tai” tại xưởng gỗ, hắn đã gọi ngay cho Hoàng mang xe
đi đón Tâm nhằm tránh sự trả thù của bọn Huy “long” nhưng cả
đêm hôm đó và sáng hôm sau, Hoàng vẫn không thấy Tâm về nhà,
cho đến tận bây giờ…
- Anh Báo dặn chỗ của anh chắc chắn sẽ bị lộ, phải đi ngay,
anh em mình lên nhà anh Hải “khùng”, anh Báo đang ở trên đấy,
bọn thằng Huy “long” đang cho người đi hỏi anh khắp nơi, may mà
bọn em nhanh trí bán tin láo toét nên tạm thời bây giờ chỗ
này chưa bị lộ đâu, đi nhanh thôi anh !
Tâm uống vội ngụm nước, té ướt hết mặt cho tỉnh táo rồi
chùm mũ kín mít, 2 anh em nhanh chóng thoát ra bên ngoài, lên
chiếc xe mà Hoàng để ở đầu ngõ rồi lao vút đi…
Những quyết định quá nhanh và quá vội vã chưa bao giờ là
điều hoàn toàn hợp lý trong cuộc sống, Tâm “ma xó” sở hữu
tốc độ không ai bằng, nhưng 19 tuổi, hắn vẫn còn thiếu nhiều
điều để trở nên hoàn thiện, và ngày hôm nay Tâm đã để lại
những hậu quả khôn lường…chỉ vì sự thiếu cẩn trọng của gã…
…11h trưa…
Quang nhẹ nhàng mở cánh cửa gỗ rồi bước vào bên trong, đã
quá quen thuộc với căn nhà của Tâm, thằng nhóc 13 tuổi leo lên
gác 2 nơi Tâm vẫn thường nằm…nhưng chẳng thấy bóng Tâm đâu,
Quang lại lóc cóc mò xuống, chiếc áo khoác chùm đầu Tâm đã
xách đi mất, có lẽ ngay sau khi tỉnh dậy anh ấy đã đi
rồi…Quang khép cửa lại, lẳng lặng ra về…
Mọi nhất cử nhất động của Quang đều không thoát được những
cặp mắt của bọn đàn em Huy “Long”, chúng đã đến muộn hơn và
để tuột mất con mồi, nhưng mảnh giấy của bà Thùy thì vẫn
còn ở đó và Huy “long” nghĩ rằng Quang chắc chắn biết Tâm đang
ở đâu, kiểu gì thằng nhóc cũng sẽ liên lạc và giúp gã tìm
thấy nơi ẩu náu của Tâm “ma xó”.
…11h10
Hoàng xì dừng xe trước nhà đàn anh Hải “Khùng” cách thành
phố 20km, đó là một khu nhà vườn khá rộng, 2 bên đường đi dẫn
vào ngôi nhà chính là ao thả cá, đằng sau là những hàng dừa
xanh mướt, ngôi nhà không quá to lớn đồ sộ nhưng đầy đủ tiện
nghi và thể hiện rõ địa vị cũng như uy quyền của người chủ
nó.
Duy “báo” và Hải “khùng” ra tận cổng đón Tâm, nhìn thấy vết
thương ở hông thằng em vẫn còn đang rỉ máu, Duy chưa kịp hỏi
han thì Hải “khùng” đã cười lớn :
- Chém được Thành “ba tai” và đàn em phải nhập viện khâu 16
mũi mà chỉ bị một nhát như thế này, chú mày không hổ danh
là Ma xó đệ ruột của Duy “báo” – thảo nào cả đêm qua nó cứ
lo cho mày đến mất ăn mất ngủ !! Thôi, vào nhà, vào nhà đi !
Trái ngược hẳn với những suy nghĩ của Tâm về một gã giang hồ
máu lạnh, Hải “khùng” trông bề ngoài rất thân thiện, mập mạp
to béo và cũng rất dễ gần…nhưng đó là chuyện của bây giờ
chứ 15 năm trước Hải “khùng” đã tung hoành khắp các tỉnh, gây
ra bao nhiêu vụ án, lớn có nhỏ có, nhưng tù tội lại chưa một
lần…???
- Chú cũng biết anh ngày trước rồi đấy, có chuyện gì mà anh
không dám làm ? Hải “khùng” kê lại mấy cái ghế, ấn vai Tâm
xuống bàn ăn cơm : - Nhưng anh khôn hơn chú Duy ạ ! chú lúc nào
cũng nghèo cho dù với sức của chú thì ở cái thành phố bé
tẹo ấy chú muốn làm gì mà trả được ? Chú có biết vì sao
thằng Huy “long” nó phải tìm mọi cách để cho chú đi tù không ?
Vì nó sợ !! nó sợ một ngày nào đó chú khôn ra thì người
chết sẽ là nó…
- Ăn đi em ! Hải “khùng” gắp mấy miếng thịt vào bát cho Tâm
rồi lại tiếp câu chuyện…
- Sống là phải biết có điểm dừng, cũng giống như anh đây này,
chọn thời điểm thích hợp nhất và rút chân khỏi giang hồ,
nhưng nếu muốn không ai đụng tới mình thì vẫn phải cẩn tắc vô
áy náy, không phải dễ dàng mà hai chú vào được nhà anh đâu !!
Hải “khùng” cười lớn rồi nâng ly rượu lên…
- Nào !! mừng thằng em, nhìn chú mày giống hệt anh cách đây
mười mấy năm cũng gầy gầy tóc dài như thế này…
- 8 căn nhà phía trước và phía sau đều là của đàn em anh, từ
đầu cổng ra ngoài ngõ đều nuôi cho Béc, phía sau vườn có 2
lối thoát, 1 sang bên hông nhà anh Chính “lùn” 1 đi qua nhà anh
Hoàn “Kim”, chưa kể từ đầu ngõ cái quán bia Hòa “xồm” cũng
là nơi bọn đàn em anh thường ngày tụ tập thông báo tin, ai ra
ai vào kẻ nào lạ mặt tất cả đều được anh nắm rõ… mỗi ngày
đều đặn 7h sáng sẽ có 1 thằng ghé qua chuyển bia, rượu… mục
đích xem xem có chuyện gì khác biệt xảy ra đêm qua không.. Thảo
nào anh bảo không phải dễ dàng mà bọn em vào được đây ! Duy
“báo” nói xong, đưa ly rượu lên uống cạn rồi tự tin đặt xuống
trước mặt Hải “khùng”
Gã đàn anh sau phút đầu ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười
trở lại :
- Chỉ có vài ngày mà đã nắm được hết mọi thứ ở đây, Duy
“báo” vẫn là Duy “báo” ngày nào nhỉ !! Tiếc là tại sao chú
mày lại không thích về làm cùng với anh chứ ??
- Đơn giản, vì em lớn rồi và dưới em còn rất nhiều anh em cần
được giúp đỡ, nếu anh có thể nhận được tất cả thì
em sẽ về ngay !
Câu nói của Duy khiến Hải “khùng” chững lại…Trước đây chẳng
phải đã có thời Hải chỉ thu nạp những anh em có máu mặt,
biết đâm chém về bên mình và sẵn sàng gạt bỏ những người
khác đó sao ? đó cũng là lý do mà Duy “báo” đã không theo Hải
cho đến tận ngày hôm nay !
Tiếng phanh ô tô ở đầu ngõ làm tan đi bầu không khí yên lặng,
Hải “khùng” dừng bát, chỉ buông một câu :
- Đến rồi đấy ! Hai anh em chờ anh một lát !
Gã đứng dậy rồi đi ra bên ngoài, cửa xe ô tô vừa mở ra, một
con nhóc mặc váy trắng nhẩy xuống, lao vội tới rồi chồm vào
người Hải “khùng” mà hét lớn: Cậu Hải !!!!
Hải “khùng” đưa tay đỡ cô cháu gái bế lên vai, chiếc cửa xe
đóng sập lại, một người đàn ông mặc vest đen, đeo kính bước ra
rồi đi ngay phía sau hai cậu cháu…
tobe continue.....