Xúc cảm...
… Từ ngày có Quang làm bạn, Trà My đã thay đổi nhiểu, cô bé vui tươi
hơn, hồn nhiên hơn, mỗi bữa cơm Trà My cũng khiến cả gia đình phải ngạc
nhiên khi ăn nhiều hơn một bát, chỉ sau vài tháng cô bé lớp 5 từ một cô
công chúa buồn bã cả ngày luôn nhốt mình bên bốn bức tường bỗng nhiên
chuyển mình vươn dậy thành một nàng tiên nhỏ xinh xắn luôn mang đến
niềm vui cho mọi người.
Tất cả đều cảm thấy vui với sự thay đổi của Trà My – trừ một người, đó
là dì Loan, mẹ kế của cô bé !
Trong mắt bà Loan, Trà My là vật cản lớn nhất khiến ông Giang chưa bao
giờ toàn tâm toàn ý với bà, muốn mua nhà ở đâu, đi du lịch chỗ nào, ông
Giang cũng đều không đồng ý vì muốn ở gần cô con gái, đi công tác về
ông cũng cả ngày quấn quýt lấy con, khi bà Loan đề nghị sinh thêm đứa
nữa, ông cũng gạt đi lấy lý do để chờ cho Trà My lớn lên đã kẻo nó lại
cảm thấy tủi thân, vân vân và vân vân… Tất cả những điều đó khiến bà
Loan luôn có ác cảm với Trà My, nhất là khi càng lớn con bé lại càng
giống mẹ khiến cho chồng bà chẳng mấy khi mặn mà chuyện chăn gối…(
Truyện sex
từ:
Thehe9x.mobi)
Nhưng bà Loan không dám làm gì Trà My, nói gì thì nói nó cũng là cháu
ruột của Hải “khùng” tên sát thủ máu lạnh luôn mang đến phiền phức cho
cái nhà này. Sau cái chết của bà chị cách đây 3 năm, Hải “khùng” ít khi
lộ diện trên thành phố nhưng chân tay của hắn ở trên này thì vẫn còn
đông lắm, nếu chẳng may lộ ra chuyện gì, chắc chắn hắn sẽ chẳng bỏ qua
cho mình.
Đêm nay ông Giang lại đi vắng không về, thời tiết chuyển lạnh khiến cho
cơ thể người phụ nữ đang tuổi xuân xanh bỗng nhiên cảm thấy khao khát
hơi ấm của một người đàn ông, chưa đến 30 tuổi, Loan vẫn còn quá nhiều
dục vọng, quá nhiều đam mê vậy mà bây giờ lại phải chịu cảnh phòng the
đơn chiếc, lấy chồng giầu sang như vậy thì lấy để mà làm gì ?
12h00 đêm hôm đó !!
Nhà hàng hải sản Hương Ngọc tuy đã đóng cửa nhưng bên trong đèn vẫn
sáng, trên chiếc phản bằng gỗ lót vải nhung ấm áp là nồi lẩu nghi ngút
khói, hai ông bạn từ hồi cấp 3 vẫn đang còn say sưa với những câu
chuyện đến quên cả thời gian. Ngọc là người vùng biển chính gốc được bố
mẹ cho lên thành phố học trường chuyên, sau khi ra trường thi đỗ Đại
Học, Ngọc và Giang mất liên lạc với nhau trong 3 năm, Ngọc bôn ba khắp
các xứ, làm đủ thứ nghề rồi cuối cùng lại quay về nhà mở cửa hàng hải
sản, được Giang giúp đỡ về vốn, lại được bạn bè ủng hộ, nhà hàng của
Ngọc ngày càng làm ăn được và trở thành có tiếng trong thành phố…
- Cứ buôn bán như cậu, thế mà lại sướng nhỉ ? Giang “tổng đài” lại rót
đầy cốc rượu rồi nâng ly lên.
- Có gì mà sướng nào? Phải như cậu mới gọi là sướng, vợ đẹp con khôn,
nhà cao cửa rộng, lại có xe đưa xe đón…
- Tớ cóc cần những thứ ấy, mệt người, lúc nào cũng phải nghĩ, lúc nào
cũng phải đề phòng, xung quanh nhiều bạn bè đồng nghiệp thật đấy, nhưng
không biết ai tốt, ai xấu, ai thật lòng với mình hay có khi tất cả
chúng nó đều ghét mình hết ấy chứ !!! Uống !!!
- Bậy nào, mà cậu cũng nên xem xét lại thời gian, vợ thì trẻ đẹp như
vậy mà cứ đi suốt ngày như thế này, đúng là chẳng biết thương hoa tiếc
ngọc gì cả !!!
- Cậu nói về Loan ấy hả ? Tớ thật sai lầm khi lấy cô ấy, cứ tưởng lấy
một người vợ xinh xắn, thông minh tài giỏi về thì cuộc sống của mình sẽ
vơi đi nỗi buồn, nhưng không phải vậy, tớ vẫn không thể quên được Vân !
- Tên điên này, chuyệny xảy ra đã hơn 3 năm rồi ! Cậu cũng đừng nên suy
nghĩ quá nhiều như thế, cứ như vậy là sẽ thiệt thòi cho Loan lắm…
- Tớ biết chứ, tớ biết cô ấy thiệt thòi chứ, Loan rất yêu tớ, chưa bao
giờ kêu ca một lời, chuyện nhà chuyện cửa lúc nào cũng lo lắng ổn thỏa,
lúc nào cũng vui vẻ hòa nhã với mọi người, đào đâu ra một người con gái
như vậy chứ ? Nhưng tớ muốn khi nào phải quên hoàn toàn hình ảnh của
Vân thì tớ mới thực sự đến với cô ấy…
- Cậu biết nghĩ cho vợ như thế là tốt, thôi qua đêm nay thì liệu mà về
rồi ở nhà nhiều nhiều cho cô ấy chăm đi, dù sao trong nhóm cậu cũng vẫn
là thằng sướng nhất !
- Ok Ok tớ sướng nhất, nào uống đi !!
Quá khứ có đẹp đến bao nhiêu cũng vẫn là quá khứ chỉ có thể nhớ chứ
không thể làm lại, kỷ niệm có sâu sắc đến bao nhiêu cũng là chuyện đã
qua không thể mãi ảnh hưởng đến hiện tại, tình yêu có sóng gió phong ba
đến đâu cũng gói gọn trong một chữ “tình” mà đó lại là chữ bạc nhất
trong tất cả các chữ…Khi yêu có thể chết vì nhau, hy sinh cho nhau
nhưng chỉ cần một ngày hai trái tim không còn đập chung lối, lời hứa
chết cùng nhau đó sẽ lại chắp cánh và bay xa. Vậy điều gì mới là điều
tồn tại mãi mãi ? Chỉ có một điều duy nhất đó là “tương lai” vì chẳng
một ai có thể biết trước tương lai rồi sẽ như thế nào- tương lai luôn
tồn tại và nó chia đều cho tất cả chúng ta !
Khi bạn chờ đợi thời gian trôi qua để giúp mình quên đi quá khứ cũng là
lúc bạn đưa người khác vào sự chờ đợi, nhưng như đã nói không có gì là
mãi mãi được cả, Giang “tổng đài” cần thời gian để quên đi cái chết của
người vợ cũ, để thực sự toàn tâm đến với người con gái đã chấp nhận tất
cả và yêu thương mình, nhưng Loan cũng chờ đợi trong thời gian đó và
buông xuôi khi sự ham muốn thể xác bỗng một ngày chiến thắng trước chữ
tình lâu nay vốn bạc bẽo như vôi…