Tại đám
tang của Hải “khùng”, do không còn người thân nên Giang “tổng đài” cũng
yêu cầu bộ phận tang lễ làm nhanh các thủ tục cần thiết để nhanh chóng
đem xác Hải đi chôn, thân là một đại ca giang hồ, lại chết trẻ, chôn
càng sớm lúc nào càng đỡ gây phiền phức đến đó…
Hoàn “kim” - đàn em thân cận của Hải nhận trách nhiệm thông báo về cái
chết của đàn anh đến cho tất cả những anh em đang ở xa và ở các địa bàn
khác, hy vọng chúng nó sẽ về kịp để nhìn mặt đại ca lần cuối trước khi
chôn cất vào lúc 3 giờ chiều.
Thế nhưng có một người mà Hoàn không dám gọi điện – đó là Linh, người
yêu của Hải “khùng”…cứ mấy lần định bấm máy, Hoàn lại bỏ xuống, tên
giang hồ thường ngày không biết sợ hãi điều gì, nay lại run run trước
những phím số vô tri vô giác, biết nói thế nào với chị ấy đây
?
(
Truyện sex
từ:
Thehe9x.mobi)
Trong lúc suy nghĩ đắn đo với cú điện thoại cuối cùng thì anh rể của
đại ca Hải “khùng” là Giang “tổng đài” đã bước đến phía sau tự lúc nào,
hắn vỗ vai Hoàn “kim” rồi động viên bằng ánh mắt đầy thông cảm :
- Gọi cho cái Linh hả ? Ừ, nên thông báo cho nó biết, không phải lo gì
cả đâu, nếu không gọi sau này nó sẽ trách lúc ấy chú biết trả lời thế
nào…
- Nhưng mà…
- Còn chuyện gì khó khăn nữa ?
- Em biết phải nói thế nào đây ?? chị ấy nghe xong, không khéo sẽ ngất
luôn
- Thôi được rồi, chú bấm số đi để anh nói chuyện cho !
Hoàn “kim” như thoát được một gánh nặng lớn, hắn đưa mắt nhìn Giang
“tổng đài” tỏ vẻ biết ơn rất nhiều, rồi lặng lẽ bấm số…
Bên đầu dây bên kia như thường lệ là tiếng một người đàn ông, ông ta là
bảo vệ cơ quan nơi Linh làm việc…tiếng gác máy…rồi có tiếng bước
chân…và sau đó là một giọng nữ trong trẻo vang lên :
- Anh Hải à ? có chuyện gì thế ?
- Linh à em ! Anh Giang đây…
Sắc mặt Linh bỗng nhiên thay đổi, chưa bao giờ có một người nào khác
gọi điện cho Linh ngoài Hải, tim của cô bỗng đập nhanh hơn, nhưng vốn
là một người phụ nữ mạnh mẽ, Linh vẫn cố gắng giữ sự bình tình của
mình, hỏi lại :
- À, vâng, anh Giang ! anh Hải lại gây ra chuyện gì à anh ?
- Em nghe cho kỹ nhé, anh chỉ nói một lần thôi ! Sáng nay Hải bị tai
nạn giao thông đã mất rồi, chiều nay 3 giờ sẽ cử hành tang lễ chôn cất
cho chú ấy, em thu xếp hành lý rồi bắt xe về cho kíp giờ…
Đầu dây bên kia im lặng…không có bất kỳ một âm thanh nào…Linh vẫn cầm
máy, đôi bàn tay không run, tim không còn đập nhanh nữa, nhưng cô gái
ấy mím chặt môi đến chảy cả máu để ngăn không cho một tiếng hét lớn
vang lên từ trong cổ họng, những giọt nước mắt bắt đầu rơi, từ từ, từng
giọt…lời nói của Giang khiến có một điều gì đó lớn lao lắm đang bắt đầu
vỡ nát trong trái tim Linh…Phải khó khăn lắm, Linh mới cất được thành
lời:
- Vâng…Em sẽ về ngay !
Giang “tổng đài” gác máy, tiếng tút..tút…của chiếc điện thoại đã vang
lên bên tai nhưng Linh vẫn ôm chặt lấy nó, thầm mong những gì vừa nghe
thấy chỉ là một sự bịa đặt, hoặc tất cả đang là một giấc mơ…
Phải mất một lúc sau, cô nhân viên xinh đẹp của tập đoàn thời trang
Humez mới khẽ đặt tay xuống bàn rồi lặng lẽ quay ra trong sự ngạc nhiên
của ông bảo vệ…từ sau lưng, Hải đang đứng trước cổng, hai tay đút túi
quần, ngắm nhìn Linh lần cuối… giống như cái ngày đầu tiên mà họ gặp
nhau….
Nhà kho – xưởng khai thác đá Gia Định
Nam “lùn” vẫn không thể thoát khỏi vòng vây của bọn đàn em Huy “long”,
máu từ vết thương trên đầu, sau lưng và ở cánh tay trái vẫn liên tục
chảy khiến gã không thể linh hoạt và mạnh mẽ như trước được nữa, Nam
nheo một mắt lại, hắn nhìn thấy từ đằng xa Tâm “ma xó” đang rất khẩn
trương lao về phía mình, nhưng có lẽ không còn kịp nữa rồi, Nam hét một
tiếng thật lớn, rút kiếm lên rồi xông về phía trước……
- Nam, Khôônggggggggg !!!
Dứt tiếng hét của Tâm là những hình ảnh cuối cùng của gã về Nam, người
bạn thân thiết trong nhóm Báo đen thực sự là một trong những tên lỳ lợm
và dũng mãnh nhất mà Tâm từng biết…
Cú đâm rất nhanh của Nam “lùn” vẫn kịp khiến 1 tên đàn em khác dính
đòn, nhưng khi chưa kịp thu con kiếm về, Nam đã phải nhận liên tiếp
những phát chém vào cổ và bả vai, chiếc đầu của gã lệch sang một bên,
Nam từ từ đổ gục xuống trong vũng máu…
Tận mắt chứng kiến cảnh tượng Nam “lùn” bị đánh bại, Huy “long” bước ra
với sự hả hê trên gương mặt, nỗi lo sợ lớn nhất trong lòng hắn đã bị
triệt hạ, lúc này chỉ còn lại đơn độc một mình Tâm “ma xó” mà thôi và
Huy “long” đã lại bắt đầu có thể cười vang…
- ĐKM, mày muốn chơi tao à ? – Huy nhặt một con dao lên rồi chỉ thẳng
vào mặt của Tâm lúc này đã khựng lại khi nhìn thấy cảnh Nam “lùn” bị
chém thê thảm, hắn tiếp tục chỉ đạo lũ đàn em còn lại “ Giết nốt thằng
Tâm cho tao, không cho nó sống ra khỏi đây, bắt nó trả lại máu cho
những anh em !!!”
Lúc này Tâm đã đứng trên bàn Bi-a, chỉ còn cách Nam lùn không đầy 10m,
nhưng vẫn không thể giải nguy kịp cho đồng đội, vẻ mặt lạnh lùng vô hồn
thường ngày của Tâm đã đáng sợ, nhưng khi sự căm phẫn được dâng lên đến
đỉnh điểm, gương mặt gã càng trở nên đáng sợ hơn rất nhiều….
Tẩm nhảy vọt lên, dùng hết sức chém mạnh xuống bằng cả hai tay khiến
con dao của tên gần nhất vỡ làm đôi, cú chém nhanh và uy lực đã làm xả
bả vai của tên này…
Bọn còn lại thấy thế thì ngay lập tức bỏ qua Nam “lùn” và tất cả tập
trung hết vào Tâm, kẻ đã đánh bại Thành “ba tai” gã sát thủ đầu trọc
người Nam Định.
Tâm vung kiếm, chém như điên loạn, những hình ảnh về cái chết của bà
Thùy hiện ra giúp Tâm như có thêm sức mạnh, đôi mắt tên Ma Xó đỏ rực,
mỗi lần chém một nhát, những con người đã bị Huy “long” hãm hại lại
xuất hiện, anh Minh “nhí”, Nam “lùn”, Duy “báo”…
Nhưng sức tàn, lực kiệt, lực bất tòng tâm, dù có mạnh mẽ đến thế nào đi
chăng nữa thì với số đông và sự liều lĩnh của những tên còn lại, Tâm đã
không thể đứng vững, gã bắt đầu phải nhận những phát chém chính xác vào
lưng, tay và đầu, máu đã rơi càng lúc càng nhiều hơn trong tiếng cười
như điên dại của Huy “long”….
Ánh mắt Tâm cố gắng lần cuối, tập trung về phía tên cầm đầu, rồi với
những nỗ lực cuối cùng, Tâm lao thật nhanh về phía Huy “long”, nhưng
đáng tiếc là đôi chân đã rã rời và không còn nghe theo ý muốn của gã,
Tâm nhận một phát đâm chi mạng, lảo đảo rồi gục xuống….Một tay gã ôm
bụng ngăn không cho vết thương ra nhiều máu, tay kia Tâm vẫn nắm chặt
thanh kiếm, lết lại chỗ Nam “lùn”…
Có lẽ, đôi cánh của Duy “báo” đã đến lúc phải gẫy lìa…