2
tuần sau đám tang của ông trùm mafia đất Cảng Phi “đen” chết vì tai nạn
giao thông, giới giang hồ Hải Phòng vẫn chưa có nhiều những chuyển biến
đáng kể, người ta đang chờ xem một trong hai kẻ cầm đầu còn lại là Bình
“lâm” và Tuấn “tờ”, ai sẽ là người đứng lên thay đại ca nắm giữ giang
sơn, hay người kế nhiệm Phi “đen” là Tâm “ma xó” sẽ trở thành ông chủ
mới của những công chuyện làm ăn ?? Nhiều dự đoán đã được đưa ra, nhiều
lời đồn cũng được tung ra nhưng chính xác cho đến lúc này thì vẫn chưa
có bất kỳ một động tĩnh nào từ cả ba phía…(Truyện sex từ: Thehe9x.Mobi)
Sau cái chết của Phi “đen” – giới chức quyền ở thành phố Hải Phòng lộ
rõ bản chất của mình, chúng hợp nhau quy toàn bộ trách nhiệm cho người
đã chết nhằm xóa bỏ mọi vết dơ trong quá khứ, vũ trường Galaxy bị niêm
phong, toàn bộ số hàng hóa ở bến tầu bị tịch thu làm rõ nguồn gốc và
nếu chứng minh được tất cả số hàng này là hàng nhập lậu không có giấy
hải quan, công an chắc chắn sẽ thu giữ hết để xung quỹ.
Tất cả những công việc trao đổi buôn bán làm ăn trước đây của Galaxy
đều do một mình Phi “đen” đảm nhiệm. “Hổ chết để lại da”, giới có quyền
và bên công an cũng thừa biết mánh khóe làm ăn của ông ta, nhưng thời
ông còn sống, ông chẳng để cho bên nào thiệt nên bây giờ có muốn làm
nặng tay chúng cũng không dám, thôi thì cứ tịch thu hết hàng buôn lậu,
cấm Galaxy hoạt động khoảng 1,2 tuần trước khi Tâm “ma xó” xin lại được
giấy tiếp tục cơ sở kinh doanh hợp pháp. Thế là thuận cả đôi đường,
người kiện tụng cũng thấy thỏa lòng mà bên bị kiện cũng chẳng kêu ca gì.
Những ngày này Tâm “ma xó” phải chạy vạy khắp nơi, tìm đủ mọi chốn quen
biết để nhờ cậy xin giấy phép mở cửa trở lại cho vũ trường Galaxy, bên
cạnh đó Tâm cũng không quên nhiệm vụ tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ
cái chết của Hòa “chua” để trả thù cho đàn anh, chắc chắn có những bí
mật mà ông Phi đang nắm giữ, nhưng đáng tiếc là ông chưa kịp nói ra thì
đã gặp phải tai nạn thương tâm…
Vân Anh được anh Tâm xin cho nghỉ học 2 tuần, cũng chuẩn bị đến tết âm
lịch nên lịch học cũng không nhiều, con bé lại vừa thi học kỳ xong nên
không lo chuyện ảnh hưởng đến bài vở. Nhưng những ngày qua con bé chẳng
đi đâu cả, cứ loanh quanh ở nhà, chiều chiều xuống bếp làm cơm cùng với
bà vú Thơm rồi lại mang lên bàn thờ cho ba. Mới có mấy ngày mà con bé
gầy đi trông thấy, đôi mắt thâm quầng lại, có lẽ vì thiếu ngủ nhiều, sự
vô tư hồn nhiên tinh nghịch thường ngày của Vân Anh cũng không thấy đâu
nữa, ngôi nhà đã vắng người nay lại càng thêm heo hút, ảm đạm, lạnh lẽo…
Quang “rùa” đang bước vào đợt thi học kỳ I – phải đến 25 tết mới xong,
nhưng cứ đến chiều thứ 7 là gã lại để nhà lại cho Sơn “tèo” trông coi
rồi bắt xe về Hải Phòng với Vân Anh. Thời gian này cô nhóc cần nhất có
một người bên cạnh để sẻ chia, tâm sự, an ủi và vỗ về, ông Phi mất –
Quang buồn lắm, vì chưa kịp trả ơn cho ông, gã tự hứa với lòng mình sẽ
hết lòng thương yêu và chăm sóc cho Vân Anh, rồi sau này khi học xong
ra trường nhất định sẽ về phụ giúp anh Tâm chuyện làm ăn.
Đêm nay trời lại mưa, những cơn mưa xuân báo hiệu một năm mới sắp đến,
những năm trước đây, tết nào Quang và Vân Anh cũng được ông Phi và anh
Tâm cho lên sân thượng bắn pháo hoa xả láng, tết nào cũng tràn ngập
tiếng cười, phong bao lì xì…nhưng có lẽ những điều này sẽ không xảy ra
nữa vào năm nay…
Vân Anh ốm, con bé mấy ngày nay chẳng chịu ăn gì, cứ nằm trên giường
mãi, Quang “rùa” lóc cóc phi xe ra tận hồ mua món cháo tôm yêu thích
cho cô bé, về nhà cho thêm một chút hành hoa rồi mang lên phòng dỗ dành
ép cô nhóc ăn để còn uống thuốc. Dù đói nhưng Vân Anh cũng chỉ hớp được
vài thìa rồi lắc đầu quầy quậy, may mà con bé còn chịu uống thuốc…
Vịt con chắc mệt nên lăn ra ngủ, bỏ bát cháo qua một bên, Quang khẽ đu
người kéo chặt cánh cửa phòng ngăn không cho những hạt mưa leo vào
giường của cô nhóc, đắp lại chăn kín đôi chân lạnh cho Vân Anh, bất
chợt gã nhìn thấy một cuốn sổ nhỏ nhắn cuối chân giường…
Dưới ánh đèn heo hắt, Quang mở ra đọc, là những dòng tâm sự của Vịt con…
Ngày…tháng…năm…
“…Tháng Hai, tháng của mưa bụi và gió. Những cơn mưa mảnh mảnh chẳng
làm ướt áo ai nhưng khiến gió thêm lạnh tê tái.
Mưa, hồ như bụi, như những linh hồn phù du phiêu dạt nẻo nào. Như cái
nhói lòng của kẻ lữ thứ cô đơn.
Là những ngày cuối năm, những ngày đông giá...
Là nhớ quay quắt chút hơi ấm bàn tay, mùi mồ hôi dưới tay áo, cái vỗ về
của sự yêu thương.
Mùa đông đi qua xơ xác, chóng vánh tới ngỡ ngàng. Tựa như chưa kịp cho
một cái nắm tay, một ánh mắt...
Mùa đông thức dậy những cơn rùng mình khe khẽ, chợt sống lại những
khoảnh khắc là mình, đầy xúc cảm, đầy hoài niệm, dù là đau thương...
Mùa đông năm nào cũng thế, là một niềm héo hắt tiêu sơ, là những đớn
đau len lỏi trong gió trải dài những lo sợ, hoang mang.
Nước mắt mùa đông cũng nguội ngắt, hờ hững rơi mặc cho ai đau nhói lòng.
Đôi khi thấy mỏi mệt, rợn ngợp trong vầng mây xám và cơn gió buốt. Và
ngơ ngẩn đi tìm. Để rồi chìm sâu trong tuyệt vọng hãi hùng. Mê man, mê
mải... một dòng chảy trôi, hoài, mãi một nỗi niềm khôn vợi. Giọt sầu
ngày đông cũng chỉ là bụi, tí tách...tí tách...rơi...trong thinh
không...vô hình...long lanh…”
20 tết năm 2005…
Năm đó mùa đông được xem là một trong những mùa đông lạnh nhất từ trước
đến nay, những cơn mưa phùn thường xuyên ghé xuống thành phố Hoa Phượng
Đỏ. Toàn miền Bắc chìm trong giá rét, sương và gió…nhưng cũng chính hơi
lạnh lại khiến cho đôi bàn tay của mỗi người ấm áp hơn mỗi lần được đan
vào nhau.
- Khi nào anh mới được nghỉ tết ? Là giọng nói trong trẻo của cô bé Vân
Anh
- Bọn anh năm nhất, thi muộn lắm, chắc phải 25 mới được nghỉ cơ…Quang
“rùa” co ro bên một góc tường ngoài lớp học, nói chuyện với cô người
yêu.
- Uhm…anh thi tốt, xong sớm rồi về với em nha !!
- Anh biết rồi mà, trời lạnh em đi đâu cũng nhớ mặc đủ ấm, quàng khăn
vào kẻo lại ho nghe chưa ?
- Lại nói đến khăn, cái khăn anh mua cho em…nó bị rách mất rồi !!!
giọng Vân Anh nghe não nề đến đáng thương…
- Ủa ? sao lại rách được ??
- Sao không ? em mới mọc răng sữa, hôm nọ ngứa răng quá mà lại nhớ anh
nữa, nên … em cắn rách mất một góc oy`…
-
đến chịu em thôi !! uhm, ngày kia là
thứ 7, anh về anh lại mua cho em một cái khác nha, được chưa nào ?
- Không cần đâu, em khâu tạm lại là được mà…thứ 7 anh về anh dậy em nấu
chè kho nhé, em muốn học nấu chè để tết nấu cho cả nhà ăn…
- Uhm được rồi, nhưng phải kêu anh bằng sư phụ như ngày xưa đó nha,
hjx, thôi anh vào lớp đây, lạnh quá…nha…yêu em..chụt chụt…
Tắt điện thoại ném sang một bên, Vân Anh bĩu môi chửi thầm “cái đồ rùa
đáng ghét, lạnh gì mà lạnh, ở lại nói chuyện với người ta thêm một lúc
nữa thì có làm sao ??” rồi cô nàng vươn vai, xô chăn bật dậy, xỏ chân
vào đôi dép bông Doraemon người yêu mua ở chợ đêm Hà Nội, lững thững
bước xuống nhà…
Có 5 người đang ngồi ở bộ ghế salon ngoài phòng khách, ngoài anh Tâm,
còn có chú Tư “mén”, 3 người còn lại Vân Anh không biết là ai, trông họ
có vẻ như phấn khởi lắm, thấy giọng anh Tâm hồ hởi chuyện hình như vừa
lấy được giấy phép mở cửa hoạt động Galaxy trở lại, sau đó Vân Anh còn
thấy anh ấy còn lấy một chai rượu tây trong tủ của ba, mở nắp rót mỗi
người một chén uống cạn rồi kéo nhau đi mất…
Trước khi ra khỏi cổng, Tâm còn nói vọng vào trong nhà với Vân Anh :
- Ê Vịt con ! trưa nay anh không ăn cơm nhà đâu nhé !! nay tiến bộ ghê
dậy sớm quá nhỉ !!!
Đúng rõ ràng là ngôn ngữ trêu trọc, giờ đã 10 giờ sáng rồi chứ sớm gì
mà sớm ??
Từ ngày ông Phi mất, biết mình hay phải ra ngoài nhiều ít khi ở nhà,
Tâm ma xó đã dọn một phòng dưới tầng 1 rồi để đàn em thân tín là Chuyên
“béo” ở lại nhà chăm sóc nhà cửa, tiện thể lái xe cho Vân Anh nếu con
bé cần đi đâu, sau vụ luật sư riêng của ông Phi công bố tài sản thừa kế
mà ông để lại cho Vân Anh đến gần 5 tỷ đồng bao gồm tiền mặt, vàng và
tài sản đất đai, chưa kể đến nhà hàng ăn uống Thiên Ý và chiếc xe
Mercedecs trị giá hơn chục tỷ. Tâm sợ con bé sẽ là trung tâm chú ý của
nhiều người nên buộc phải cắt cử người trông chừng 24/24 cho Vân Anh.
Ít ra cũng cần phải chờ thêm một thời gian cho mọi chuyện tạm lắng
xuống cái đã.