Đón
tết 2005
Cái tết năm đó lạnh bất thường, trời rét đậm và thường xuyên có mưa
phùn, tháng trước thằng Sơn “tèo” gọi điện ra thông báo, trởi rét quá
toàn bộ số mạ vừa mới xuống của nhà nó đã chết sạch, hầu như toàn bộ
các nhà trong làng cũng chịu chung số phận, bây giờ nó đang có công
việc mới ở dưới quê, người dân ở đây sợ sẽ có đợt rét tăng cường nên
nhà nào cũng lo làm chuồng cho trâu bò, nó thầu được gỗ, tuyển được thợ
nên đứng ra làm mấy vụ này kiếm thêm đồng ra đồng vào lấy tiền tiêu tết
với mua thuốc chữa bệnh cho mẹ.
Quang “rùa” giấu anh Tâm, dùng số tiền quà tết của mình mua quà, quần
áo với gửi tiền về quê mừng mẹ thằng Sơn “tèo”, thời đó số tiền 2 triệu
là lớn lắm. Thằng Sơn nhất quyết gọi điện ra không nhận, bảo mày mua
quà được rồi, còn tiền tao không nhận đâu nhưng Quang cũng từ chối, bảo
mày cứ cầm tiền mua thuốc cho mẹ, bây giờ sức khỏe của mẹ mày mới là
quan trọng nhất, tao cũng không tiêu gì cả đâu. Thằng Sơn “tèo” vừa
nghe điện thoại của bạn, vừa rưng rưng nước mắt.
“… Chẳng phải hồi bé chỉ vì nhà bọn mình nghèo, mẹ tao không có tiền
mua thuốc chữa bệnh nên cuối cùng ốm, kiệt sức mà mất đấy sao…mày đừng
suy nghĩ gì cả, tao có điều kiện, tao giúp được mày cái gì tao sẽ giúp…”
Đứng bên ngoài cửa, Vân Anh đang ôm chiếc gối bông định sẽ vào nằm cùng
với Quang vì hôm nay anh Tâm có việc phải đi tiếp khách từ sớm, nhưng
chân con bé cứ run run khi nghe hai người đàn ông ấy nói chuyện, nước
mắt bỗng nhiên trào ra, Vân Anh lặng người đi một lúc khi chợt nhớ đến
mẹ, nhớ ba…rồi con bé bỏ về phòng.
Biết Quang “rùa” đưa hết tiền tết cho bạn nên không có quần áo mới, Vân
Anh rút tiền tiết kiệm của mình, định bụng sẽ đi tìm mua cho người yêu
một chiếc áo thật ấm. Không phải nhà không có tiền, nhưng anh Tâm đã
chỉ định rõ ràng số tiền tiêu hàng tháng của từng đứa, tiền thưởng tết
và tiền chi phí cho học hành. Ngoài ra, vì là con gái nên Vân Anh sẽ
được cấp thêm tiền mua quần áo, nữ trang, son phấn. Vân Anh cũng đã lớn
và cô bé cũng đủ hiểu, từ ngày ba mất, mọi chuyện trong nhà bây giờ chỉ
một mình anh Tâm phải đứng ra lo lắng hết nên cũng không đòi hỏi nhiều,
bên cạnh đó con bé cũng còn một quyển sổ tiết kiệm trong ngân hàng mà
ông Phi đã cho từ trước nhưng khi chưa có việc lớn Vân Anh cũng chưa
dám đụng vào.
Trong khi đó với Tâm, chỉ khi đứng vào vị trí của Phi “đen”, Tâm mới
hiểu rõ áp lực của một người đứng đầu như thế nào. Công việc làm ăn lúc
này đang thực sự rất khó khăn khi Tâm phải trả lương cho rất đông anh
em làm việc ở nhà hàng Thiên Ý và vũ trường Galaxy. Ngoài ra là số tiền
dùng để kinh doanh hàng ngày tại hai địa điểm này, cũng may là những
người thân cận nhất với Phi “đen” đang giữ những vị trí quan trọng của
cả bên nhà hàng lẫn vũ trường vẫn đang rất trung thành để ở lại giúp
sức với Tâm.
Mười mấy ngày nghỉ tết cuối cùng cũng đã trôi qua, đã đến lúc Quang
“rùa” phải ra Hà Nội nhập học còn Vân Anh cũng bước vào học kỳ 2 của
năm học cuối cấp. Chỉ còn mấy tháng học nữa thôi hai đứa sẽ được đoàn
tụ với nhau, cứ nghĩ đến ngày đó, Vân Anh lại cảm thấy vui, không hiểu
sao nhưng cô nhóc lại rất thích cuộc sống sinh viên, được tự do làm
những gì mình thích, được tham gia nhiều hoạt động, thể hiện được nhiều
khả năng của bản thân, được ở bên cạnh người yêu, ngày ngày sau giờ học
hai đứa sẽ đi chợ, sẽ cùng nhau nấu cơm…nghĩ đến đó Vân Anh đã ao ước
thời gian ơi hãy trôi qua thật nhanh để sớm đến ngày đoàn tụ.
Những cô nàng năm nhất
- Ngày hôm nay CLB Tình nguyện trường mình tổ chức một bữa tiệc liên
hoan nhỏ, cậu có tham gia không ? là giọng nói của Hà Phương, cô bạn
gái bí ẩn đã đứng ngay sau lưng Quang tự lúc nào.
- Mấy giờ vậy ? ở đâu cơ ? sao lại tổ chức vào hôm nay ?
- Anh Linh nhắn tin cho tớ, 6 giờ chiều nhé, đừng có ăn cơm đấy, vẫn
tại quán cũ mà. Cậu đi đi, lớp mình có mỗi hai đứa mình, cậu mà không
đi chả lẽ có một mình mình tớ ?
- Uhm ! Thôi được rồi, mới ngày đầu đi học đã gặp cậu, biết ngay là số
đen rồi mà !
- Gớm ?? Tôi làm gì mà ông đen ? Vậy nhé ! hẹn gặp lại…
Sau cái vụ được anh Linh giải cứu hôm đi làm từ thiện, có vẻ như Hà
Phương rất để ý đến anh đội trưởng đội tình nguyện, mà không để ý sao
được, người ta vừa đẹp trai, học giỏi, lại khéo ăn khéo nói mà còn
quyền cao chức trọng nữa. Nhưng, tại sao một người như vậy mà đến giờ
này vẫn chẳng có cô người yêu nào bên cạnh nhỉ ? Quang “rùa” nhún vai
thắc mắc, nhưng rồi cũng cho qua vì dù sao nó cũng là chuyện của người
ta.
Đúng 6 giờ chiều cả nhóm tập trung ở quán Vua Gà, hôm nay anh Linh
thông báo muốn gặp mặt anh em ngày đầu xuân để tiến cử một số thành
viên mới vào ban chỉ huy tổng đội sẽ kiện toàn lại vào đầu tháng 3.
Ngoài ra cũng liên hoan luôn cho những anh em năm thứ 4 chuẩn bị đi
thực tập cuối kỳ.
Bữa tiệc đã diễn ra rất vui với thịt gà và rượu, Quang “rùa” để ý thấy
hôm nay Hà Phương đi cùng với anh Linh đến quán, mà lại còn ngồi cạnh
bên anh ấy nữa. Cô bạn cùng lớp cũng tự nhiên hơn ngày trước nhiều,
cười cười nói nói suốt cả buổi, hôm nay Hà Phương mặc một chiếc áo
khoác lông màu đen trông rất đẹp, cô nàng còn búi tóc cao nên trông trẻ
trung và xinh xắn hơn nhiều. Gì thì gì, trong số 30 người đang ngồi ở
đây, nhìn Hà Phương vẫn cứ là nổi bật nhất. Hà Phương vừa được anh Linh
tiến cử vào ban chỉ huy tổng đội khóa mới do có năng lực và khả năng
giao tiếp tốt, cộng với giọng hát hay và có thể sẽ giữ vai trò ngoại
giao cho tổng đội kiêm thư ký cho tổng đội trưởng. Anh Linh vừa tuyên
bố xong, toàn thể anh em đã ồ lên như kiểu biết ngay mà, nhưng ai ai
cũng nhất trí rồi cứ thế mỗi người một ly chúc mừng cho Hà Phương.
Sau màn đo nồng độ cồn là chuyển sang phần giao lưu văn nghệ với những
bài nhạc mạnh để anh em xả hơi, cả đoàn campuchia tiền ăn rồi kéo nhau
sang quán hát, Hà Phương hơi ngà ngà say nhưng vẫn nhảy tót lên sau xe
anh Linh, nói đến văn nghệ thì đúng là sở trường của cô nàng rồi. Quang
lắc đầu ngán ngẩm nhưng cũng đang vui nên tiếp tục tham gia tăng hai
với mọi người.
Vừa vào đến phòng, cô nàng đã giật mic chọn ngay mấy bài tủ để làm một
liveshow khoe giọng hát của mình, mấy anh sinh viên năm cuối thì không
phải nói cổ vũ nhiệt tình, nhưng để ý phản ứng của chị em thì có thể
nhận thấy, chẳng ai ủng hộ chút nào. Mặc kệ, hôm nay là ngày của Hà
Phương mà…
Cứ hát xong một bài là lại có người đưa rượu cho cô nàng gọi là tặng
hoa, Hà Phương không từ chối cốc nào, ngửa cổ lên nốc sạch, thế là ở
dưới lại ồ lên những tràng pháo tay rộn rã của các đấng mày râu.
Hát hò nhảy múa được mấy bài, nóng nực cô nàng cởi phăng chiếc áo
khoác, để lộ khuôn hình bên trong với những đường cong đẹp đến đáng sợ.
Chiếc áo len cổ cao bó sát, chiếc quần tất đồng màu và đôi dép cao gót
quện vào nhau giúp cho Hà Phương thực sự quyến rũ với cái tuổi 19 của
mình.
•
Home-Truyện sex
---#---
•
Người vợ đẹp
•
Cô bé Gamer(Nạn
nhân tình dục)
•
CHỊ THẢO 2
•
TỘI LỖI 2
•
Cuộc
đời anh phóng viên trẻ
•
Em gái người yêu
•
Em hàng xóm
•
Chuyện dâm vợ
chồng
•
Đồng Nghiệp
•
Anh Chồng Tôi(truyện
ngắn)(thật 100%)
•
Nữ cảnh sát
dâm đãng(Truyện ngắn-loạn luân)
•
CHUYỆN NHÀ CÔ NGA
•
RANH GIỚI(Cực
hay)
•
GEN CAVE
•
My
Life(Ngày hôm qua đã từng...)(truyện tự kể đặc sắc..)
•
Chạy trốn(Truyện
dài)
•
1 chuyện khó quên(Tự
truyện)
•
Truyện ở
khu vườn nhà Ông Tiện(nhẹ nhàng trốn quê..)
•
Chỉ tại con chó đẻ(Tự
truyện)
•
YESTERDAY(Hôm
qua-học sinh,kinh điển)
•
Gái văn phòng
•
Những
mối tình trong trại cai nghiện
Tag: Mảnh
ghép tình yêu