Phần 10
.Chap VI: Những thứ mong manh đều dễ vỡ….
Đã bảo là đừng có đoán già đoán non, truyện thật thì mấy người có đoán
kiểu gì nó cũng chỉ có thế…
Đã bảo là đừng giục nhanh ra chap mới, tôi viết một tí là xong nhưng…
Truyện cuộc đời dài lắm, đôi khi chỉ kể qua loa cho qua nhanh, còn thực
tế thì…
“Những thứ mong manh đều dễ vỡ” là tiêu đề của Chap này, nhưng nó sẽ
còn lặp lại ở những Chap sau nữa. Vì mọi thứ bây giờ mong manh quá.
“Mong manh dễ vỡ” cũng chính là nick của tác giả… Chúng ta cùng nhìn
lại cuộc sống bây giờ, xã hội bây giờ, để xem câu nói này có đúng không
nhé…
Mới hôm qua thôi còn ngồi với thằng bạn thân uống rượu, nó còn nói
chuẩn bị mai đưa người yêu ra mắt và tuần sau nữa cưới, vậy mà hôm sau
cũng giờ ấy bế nó trên tay nhìn nó lần cuối -> Mong manh…
Mới hôm qua người thứ ba còn nằm trong vòng tay mình: “Em chỉ có mình
anh, em thủ tiết chờ anh” vậy mà cũng câu nói ấy lại mang đi nói với
người khác, cũng trên con đường ấy, khách sạn ấy -> Mong manh…
Mới hôm qua hai vợ chồng còn hạnh phúc đưa con đi chơi, hang xóm ghen
tị với hạnh phúc đang có, hôm nay thôi đánh cãi nhau vì phân chia tài
sản, tranh giành nuôi con -> Mong manh…
Mới hôm qua sếp còn vui vẻ khen thưởng, còn động viên cố lên, rằng
mày là trụ cột công ty, hôm nay đã không còn làm việc nữa ->
Mong manh…
Đấy, mọi thứ đều mong manh như thế, mà đã mong manh thì đều dễ vỡ, như
cái tiêu đề của Chap này vậy…
Tôi thu xếp về quê ngay trong buổi sang hôm sau. Dạy them hay học them
đều là những việc có thể trì hoãn được. Trên xe về tôi suy nghĩ nhiều,
có lẽ bố mẹ lại cãi nhau, tôi đoán vậy. Trước đây mỗi khi cãi nhau mẹ
chỉ khóc một mình, tôi có hỏi thì mẹ cũng chẳng nói gì, quen như vậy
rồi.
Tôi về đến nhà, ngôi nhà quen thuộc mà sao hôm nay lặng lẽ quá, lá cây
rụng xuống sân trước nhà cũng không ai quét nữa, rơi lả tả khắp nơi..
Tôi thường hay chạy loăng quăng ở sân, quét những chiếc lá ấy khi chiều
xuống…
Mẹ tôi ngồi trong phòng tôi tự bao giờ, có vẻ như mẹ chờ đợi tôi về, mẹ
biết tôi sẽ về…
- Bố đâu rồi mẹ? Tôi hỏi.
Mẹ không nói, hất hàm về phía phòng bên ngụ ý rằng bố đang bên phòng bố
mẹ.
Nhìn phòng của tôi, tôi biết mẹ đã ngủ ở phòng tôi một thời gian, có cả
màn, quần áo, gối.. của mẹ ở phòng tôi. Có lẽ bố về ở đây cũng lâu rồi,
có lẽ mẹ và bố ngủ riêng. Chẳng bao giờ như thế, dù đánh cãi nhau thế
nào bố mẹ tôi cũng chưa bao giờ ngủ riêng như thế. Lần này…
Bố thấy tôi về, thò đầu ra khỏi phòng hỏi: “Con đã về rồi à?”
Chẳng để cho tôi nghỉ ngơi sau 2 tiếng đi xe từ xa về, bố tôi kêu tôi
ra phòng khách nói chuyện.
Mẹ tôi cũng ra luôn.
- Bố không có thời gian, bố rất bận nên bố muốn giải quyết nhanh để mọi
chuyện êm thấm.
- Chuyện gì vậy bố?
- Bố mẹ sẽ làm đơn ly hôn và sẽ bán nhà trong tháng này. Bố mẹ định cứ
thế tiến hành không cho con biết nhưng mẹ nói con giờ đã lớn, cũng cần
cho con biết, để con đỡ shock.
- Sao lại như thế? Bố mẹ dù không còn tình cảm nhưng đã cam chịu nhau
đến giờ này rồi, sao bây giờ lại như thế? Bán nhà thì con ở đâu?
- Tình cảm không còn nên giải thoát con à, cái gì đến sẽ đến, chẳng qua
là khi nào, sớm hay muộn thôi. Còn chuỵên bán nhà thì bố cũng không
muốn nhưng khi li hôn thì cũng phải chia thôi, bố sẽ thu xếp một ngôi
nhà nhỏ cho hai mẹ con.
Vậy là rõ rồi, cái gì đến cũng đến. Tôi cũng không nói gì them, mẹ cũng
chỉ ngồi im lặng, còn bố tôi thì thao thao bất tuyệt về kế hoạch hậu li
hôn. Tôi chán chẳng muốn ở nhà them, bố tôi bảo sẽ ở nhà đến khi nào
tìm được người mua nhà.
Tôi bảo mẹ chỉ ở nốt đêm nay, chiều mai tôi đi luôn vì học hành công
việc. Tuy không nói nhưng mẹ hiểu tôi không muốn ở nhà. Chuyện bán nhà
là chuyện lớn, chuyện bố mẹ li dị lại càng lớn hơn…
Bố mẹ muốn tôi về để nói chuỵên đó, cũng đưa ra nhiều sự lựa chọn cho
ngôi nhà mới của tôi. Nào là về quê ngoại, nào là mua một căn nhà ở
ngoại ô chỗ tôi học, nào là mua căn nhà nhỏ ở gần cty mẹ tôi làm.
Tôi cũng chẳng quan tâm lắm, ở đâu cũng vậy, chẳng còn tha thiết điều
gì nữa…
Tôi tắm rửa qua nhà thằng bạn chơi cho khuây khoả, ở nhà nhìn thấy nhau
không ai nói gì càng them bức bối.
Tôi tôi cũng không về, tôi ngủ ở nhà bạn, định hôm sau về thu xếp đồ đi
luôn. Bố mẹ cũng chẳng hỏi tôi ở đâu, mẹ biết tôi ở đâu nên cũng không
gọi điện ,tôi cũng không điện về nhà…
Cả đêm hôm ấy tôi nghĩ nhiều nên không ngủ được, tôi không nghĩ đến
chuyện bố mẹ li dị, vì sống như thế này, sống trong vỏ bọc này mãi cũng
chán, tôi chỉ nghĩ ngôi nhà mới sẽ ra sao, hay là đưa mẹ lên chỗ tôi
học? Nhưng…
Sáng hôm sau tôi về nhà khi đã gần trưa. Chỉ có mẹ ở nhà. Bố tôi đi tới
mấy chỗ bất động sản vì việc bán nhà cũng lên toà án luôn, mẹ tôi bảo
thế.
Tôi ngồi xuống cạnh mẹ:
- Mẹ định thế nào ạ?
- Còn thế nào nữa, mẹ cam chịu đến ngày hôm nay cũng vì con, vì để có
tiếng tốt cho gđ chúng ta, để con có bố, mẹ không mang tiếng không
chồng, nhưng thôi con à…
- Sao bố lại như thế? Bao nhiêu năm rồi có vậy đâu?
- Bố không nói nhưng mẹ biết bố mày lại cặp bồ với một con khác ở công
trình mới, nghe nói nó là kế toán ở công trình mới về, chưa chồng.
- Sao mẹ biết? Tôi hỏi
- Chính con kia (người vợ hai của bố) cho mẹ biết. Nó bảo bố cũng bỏ
rơi mẹ con nó mấy tháng nay từ khi đi công trình mới. Cái con mới này
nó ghê lắm, nó nắm thóp bố, đòi danh phận. Hơn nữa nó biết bố sai phạm
một số cái vì nó làm kế toán nên càng khó cho bố. Bố cần tiền để thu
xếp mọi chuyện.
- Vậy mẹ định mua nhà mới ở đâu?
- Mẹ cũng chưa biết nữa, có lẽ mẹ sẽ về quê ngoại. Ông bà già rồi mà
lại làm phiền, mẹ đau lòngquá.
- Sao mẹ không ở lại đây? Còn công việc của mẹ nữa mà.
- Mẹ chuyển công tác được mà. Ở đây cũng ngại với hang xóm.
- Có gì mà ngại hả mẹ. bao nhiêu năm rồi, ai cũng biết cả.
Tôi biết mẹ tôi rất trọng lễ nghĩa danh dự. Lần này biết bố tôi có
người mới mẹ cũng không như trước nữa, cũng không đau khổ khóc lóc nữa,
tôi cũng vậy, tôi cảm thấy bình thường… Mọi thứ đã trở nên vô cảm.
- Con định bao giờ đi?
- Chiều con đi luôn mẹ à, con không muốn ở nhà trong hoàn cảnh này.
- Mẹ gọi con về vì con bây giờ cũng lớn rồi, cũng cần biết mọi thứ và
đưa ra những ý kiến. Chuyện li dị thì sớm mộn cũng sẽ xảy ra, mẹ không
còn cảm giác với bố con nữa, nhưng còn chuyện bán nhà thì mẹ không
muốn. Ngôi nhà này gắn bó với mẹ, nhiều kỉ niệm. Cũng ở nơi đây con ra
đời, nơi mẹ con chúng ta đã có những ngày hạnh phúc…
- Nơi mẹ và con bắt đầu cho những tội lỗi. Tôi thêmvào.
- Con ở nhà them một thời gian nữa, để xem tình hình thế nào đã. Mẹ ở
nhà thế này buồn lắm. Mắt mẹ buồn buồn…
Tôi lưỡng lự nửa muốn đi, nửa muốn ở lại. Đi vì tôi không muốn nhìn
thấy bố hang ngày giáp mặt, ở vì tôi thương mẹ. Mấy hôm nay có lẽ mẹ
không ngủ được, mắt mẹ thâm quầng.
Tôi ôm mẹ vào long, ngay tại phòng khách, ngoài đường xe cộ vẫn đi lại…
- Hay mẹ lên ở với con, hai mẹ con dựa vào nhau mà sống.
- Mẹ lên thành phố làm sao được, còn công việc, rồi lấy gì mà sống.Con
thì chưa đi làm, mới chỉ là sinh viên năm nhất.
Mẹ nói cũng đúng, tự nhiên tôi thấy mình bất tài quá… Học hành thì
chẳng ra đâu vào đâu…
- Mẹ vẫn bị xổ huýêt à? Tôi hỏi nhỏ.
- Con bận tâm làm gì, từ nay không nhắc về chuyện ấy nữa.
- Vâng, vậy con ở lại vài hôm rồi con đi. Tôi nói.
Bố tôi đầu giờ chiều mới về, có vẻ như công việc diễn ra suôn sẻ, thấy
ông rất vui. Buổi tối ăn cơm, chẳng ai nói với ai câu gì, tôi chỉ muốn
qua nhà bạn ngủ mặc dù tôi rất muốn ở gần mẹ. Nhưng chẳng lẽ có nhà mà
cứ qua nhà bạn ngủ hoài. Mẹ tôi vẫn vậy, ở nhà bà chỉ mặc chiếc váy
quen thuộc, vừa kín đáo, vừa gợi cảm…
Đêm đến mẹ không qua phòng bố ngủ mà ngủ lại phòng tôi. Tôi giục mẹ qua
phòng bố, không để bố ngủ một mình như thế, nếu tôi không ở nhà thì
không sao, đằng này… Bố tôi cũng gọi mẹ tôi qua, nhưng mẹ bảo mẹ không
qua, đã gửi đơn li dị, từ nay không còn tình cảm gì hết, tôi thấy mẹ
nói thế khi đang ở dưới bếp.
Bố tôi cũng chẳng quan tâm mẹ ngủ ở đâu, tôi ngủ ở đâu, vì tôi từ nhỏ
đã ngủ với mẹ nên ông ấy cũng chẳng bận tâm lắm. Hơn nữa ông ấy cũng
mệt sau một ngày mệt mỏi nên đặt lưng là ngủ.
Tôi kêu mẹ về phòng bố mãi không được, đành để mẹ ngủ tại phòng mình.
Mỗi người mỗi góc, không như khi chỉ có hai mẹ con ở nhà. Nếu bố không
ở nhà có lẽ tôi đã ôm mẹ mà ngủ rồi. Tôi cũng không nghĩ đến chuỵên đó
nữa, cũng chẳng phải là một vài lần mà khao khát mẹ nữa…
Gần sángtôi mới choàng tay qua ôm mẹ, mẹ cũng chẳng nói gì…
Sáng hôm sau khi tôi chuẩn bị chở mẹ đi chợ thì có một người khách đến
nhà tôi, vị khách làm tôi và mẹ bất ngờ vô cùng. Đó là người vợ hai của
bố. Bà ta mang theo cả đứa bé kia, đứa em cùng cha khác mẹ với tôi, nó
giống bố tôi như đúc…
Trước đây khi biết bố tôi ngoại tình với người đàn bà này, mẹ tôi có
đến tận nơi gặp, cũng đánh lộn, cũng đánh ghen, cũng chửi bới… Nhưng
thời gian qua đi, mẹ tôi cũng buông xuôi, thậm chí sau những gì đã xảy
ra, mẹ tôi và người đó thỉnh thoảng cũng lien hệ. Cũng tại bố tôi lừa
dối người kia, nói là chưa có gđ chứ người kia cũng hoàn toàn không có
lỗi. Nhưng dù thế nào, mối quan hệ giữa mẹ tôi và người đàn bà ấy cũng
chẳng khấm khá hơn là mấy…
Tôi ngạc nhiên vì người đàn bà đó đến nhà tôi nhưng tôi cũng đoán được
lý do của cuộc viếng thăm này là gì. Lịch sử lại lặp lại. Vậy thôi.
Những gì mẹ tôi trải qua bây giờ người đàn bà ấy phải chịu. Tự nhiên
tôi thấy thương đứa bé kia quá. Nó cũng như tôi ngày xưa, có lẽ thế…
Nhưng dù sao nó cũng được sống cùng bố từ nhỏ, có lẽ nó không phải nghe
những lời cay nghiệt từ lũ bạn không biết suy nghĩ như tôi. Tôi cũng
không biết sau đứa bé này còn ai khổ vì bố tôi không nữa… Đúng là những
thứ mong manh đều dễ vỡ. Họ đến với nhau bằng sợi dây mong manh, giờ nó
dễ dàng dứt…
Bố tôi ngạc nhiên không kém khi người đàn bà đó đến, thường thì người
đàn bà đó chỉ đến bên nội tôi thôi.
Đã mấy tháng rồi bố tôi không về thăm mẹ con họ, cứ mải theo tình nhân
mới ở công trình mới nên bà ấy đến tìm đến để ba mặt một lời cho rõ
rang.
Không khí thật căng thẳng, người đàn bà kia cũng là người ghe gớm, còn
mẹ tôi thì chỉ im lặng. Đơn giản vì giữa bố mẹ tôi đã không còn gì nữa.
Bố tôi kêu tôi đưa đứa bé đi chơi, vì bố tôi không muốn tôi biết sự
thật cũng như câu chuyện của họ.
Tôi cũng chẳng muốn nghe, ngày xưa tôi nghe quá nhiều rồi.
Gần trưa mẹ đi tìm tôi đưa đứa bé về để họ về, bố tôi cũng đi luôn,
chẳng ai ăn uống gì. Cũng chẳng còn tâm trạng nào mà ăn với uống.
Họ đi rồi chỉ còn tôi và mẹ ở nhà, mẹ ngồi thừ ở phòng khách không nói
gì. Lẽ ra mẹ phải vui nhưng tôi thấy mẹ buồn buồn..
- Sao cô ấy lại đến tận đây hả mẹ? Tôi giả vờ hỏi.
- Con biết mà. Cô ấy cũng như mẹ ngày xưa. Tội cho đứa bé, nó còn nhỏ
quá.
- Sao bố lại đi cùng họ? Bố không ở nhà lo thủ tục li hôn và bán nhà à?
- Cô ta khác mẹ con à, cô ta không để cho bố yên đâu. Cô ta biết nơi bố
làm việc, vì ở công trình trước cô ấy quen nhiều người làm cùng bố. Cô
ấy nói bố chỉ có hai sự lựa chọn, một là quay về với mẹ con cô ấy, hai
là nếu bỏ họ theo con bé kế toán trẻ đẹp kia thì phải đưa một khoản
tiền lớn gọi là chu cấp cho con. Nêu không cô ấy sẽ lên tận công trình
làm ầm lên, như thế bố sẽ rất khó sống. Nhất là bây giờ công việc của
bố không được trôi chảy lắm.
- Sao ngày xưa mẹ không làm như thế? Giờ lại còn phải bán nhà nữa.
- Con biết tính mẹ mà.
- Sao con thấy mẹ không vui khi bố bị như thế?
- Mẹ thấy thương người kia, thương cho đứa trẻ vô tội.
- Chứ không phải mẹ thương bố à? Tôi hỏi thử long mẹ.
- Thương gì chứ, cái gì cũng có giá của nó. Người nhà anh em của cô ấy
muốn gặp bố nên bố phải về để giả quyết, xem ra bố con cũng không yên
rồi… Mẹ thở dài..
Tôi ăn tạm ít bánh mỳ rồi dọn dẹp nhà cửa, mấy hôm nay nhà cửa bừa bộn
quá. Tôi nhớ lúc hai mẹ con nghịch nước ở vườn ướt hết, rồi cảnh hai mẹ
con quan hệ ở vườn. Tự nhiên tôi thấy nóng trong người.
Buổi tối trước khi đi ngủ tôi thấy mẹ lẽo đẽo bê đồ của mẹ từ phòng tôi
qua phòng bố mẹ. Tôi giằng lấy: “Mẹ ngủ với con nhé~” Tôi nài nỉ…
- Thôi con à, mẹ mệt lắm. Mẹ cũng mới xổ huyết xong, mẹ không muốn uống
thuốc nữa.
- Mẹ chỉ nghĩ là con muốn ngủ cùng mẹ vì chuyện đó thôi à? Tôi gắt lên
- Nếu không vì chuyện đó con cần gì ngủ cùng mẹ?
- Con nhớ mẹ. Tôi vừa nói vừa giằng lấy những thứ trên tay mẹ. Mẹ cũng
không buông ra.
- Thôi, con đi ngủ đi. Nếu cứ thế này, sẽ có lúc mẹ không kiềm chế được
mình mất.. Mẹ cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn tôi.
- Con hứa mà… Tôi nài nỉ.
Cãi qua đẩy lại cuối cùng mẹ cũng thua tôi, vốn dĩ là vậy mà. Vốn dĩ mẹ
luôn nhường tôi, từ nhỏ đã vậy rồi.
Mẹ lặng lẽ ôm chăn màn, gối vào phòng tôi rồi quay lưng lại, tôi cũng
giữ đúng lời hưá, quay lưng lại với mẹ rồi ngủ ngon lành.
Bố đi rồi nhà chỉ có hai mẹ con nhưng tôi cảm thấy thoải mái vô cùng,
tôi có thể tự do làm những việc mình thích, tự do đi lại dọn dẹp nhà
cửa, tự do trêuđùa với mẹ. Tôi cũng chưa muốn lên thành phố, tôi muốn ở
nhà xem tình hình thế nào, bố định ra sao…
Buổi chiều tôi thường đi đá bong với lũ bạn ở quê đến muộn mới về. Mẹ
thường nấu cơm chờ tôi về mới ăn.
Tôi rất vui vì mẹ cũng thanh thản hơn từ khi bố tôi đi. Mẹ cũng hóm
hỉnh cười đùa mỗi khi tôi pha trò. Bữa cơm tối mẹ gắp cho tôi thật
nhiều. Tôi cũng luyên thuyên kể chuyện học hành, chuỵên đi
dạy.
- Tối nay mẹ lại ngủ cùng con nhé. Tôi nhắc nhở.
- Lại vậy rồi… Mẹ tủm tỉm.
- Con đã hứa là làm được mà.
- Mẹ tin con nhưng con cũng lớn rồi, hai mẹ con không thể ngủ cùng mãi
thế này được.
- Con còn nhỏ mà hì hì…
Vô tình tôi để rơi chiếc đũa xuống bàn ăn, tôi cúi xuống nhặt vô tình
tôi thấy quần lót đỏ của mẹ vì mẹ mặc váy ở nhà. Mẹ cũng không để ý nên
hai chân mẹ dang rộng, đùi mẹ thật to, trắng ngần. Tôi thấy mu mẹ nhô
cao sâu thăm thẳm.(Truyện từ
Thehe9x.wap.sh) Tôi
không thể mãi nhìn được nên đành ngậm ngùi nhặt đũa lên rôi tiếp tục ăn
nhưng đầu tôi không còn trong sang như vừa nãy nữa…
Ăn xong tôi mẹ giúp mẹ rửa bát, mẹ rất vui vì lâu rồi tôi mới như thế.
Đi ngủ, mẹ lại quay lưng lại, mẹ nằm sát vách, tôi mãi không ngủ được
vì hình ảnh ấy cứ ám ảnh tôi, dày vò tôi. Nhưng đã hứa với mẹ rồi…. Hứa
làm gì để gió xô đi…?
Tôi trở mình lien tục vì không ngủ được, mẹ biết nhưng cứ vờ nằm im. Mẹ
cũng chưa ngủ được.
- Con có chuyện gì à? Sao không ngủ? Cuối cùng mẹ cũng mở lời.
- Con chết mất.
- Sao thế?
- Con muốn ngủ nhưng cái này không cho con ngủ?
- Cái gì thế?
Tôi nắm tay mẹ đưa vào chim tôi đã cứng ngắc. Mẹ giật tay lại.
- Con lại bắt đầu rồi đấy. Lại quá đáng rồi đấy.
Mẹ giận dỗi như con gái mới lớn, quay lưng lại, nằm sát vào bên
trong.
- Con đùa mà. Tôi nịnh mẹ như ngày xưa.
Mẹ không nói, nhẹ nhàng đưa tay ra sau mông kéo váy xuống sát hơn nữa,
sợ tôi nhìn thấy mông mẹ sẽ náy sinh tà ý.
Tôi cũng quay lưng lại và cố gắng chợp mắt. Nhưng khổ nỗi cứ nhắm mắt
vào là mở ra ngay.
Tôi trằn trọc, trằn trọc, thở dài…
Mẹ thấy vậy nằm sát lại tôi, nắm tay tôi: “ Tại mẹ, tại mẹ mà con thế
này, mẹ đưa con vào đời sớm quá. Lẽ ra tuổi của con bây giờ lo ăn lo
học chứ không phải kiềm chế tính dục của mình thế này”.
Tôi cũng quay người lại, tôi cũng định nói với mẹ rằng cuộc sống đôi
khi không như mẹ nghĩ, tuổi của tôi bây giờ, bạn bè tôi đầy đứa đi chơi
gái, đi matxa hoài nhưng tôi sợ nói ra mẹ sẽ lo lắng, lo cho tôi, tôi
muốn mẹ giữ hình ảnh đẹp về tôi. Thực ra nếu không có mẹ, có lẽ tôi
cũng đã mấy lần theo chân bạn bè đi tìm gái rồi.
- Không mẹ à, tại con thôi.
- Tại sao lại tại con?
- Vì con đã làm khổ mẹ, làm khó cho mẹ. Lẽ ra…
Mẹ thò tay xuống xoa chim tôi, thấy nó mềm oặt mẹ cười:
- Vậy là hết rồi nhé, giờ ngủ đi.
Hoá ra mẹ dùngchiêu nói chuyện để tôi quên cảm giác ham muốn đi…
- Không, con bắt đền mẹ đấy. Tôi nắm tay mẹ dí chặt vào chim tôi day
day để cho nó cứng lên trở lại.
Mẹ cũng không bỏ tay ra, để tôi đưa qua đưa lại cho nó cứng lên. Một
lúc nó đã cứng trở lại, tuy không hết cỡ nhưng đủ để tôi tự hào.
Mẹ chủ động lấy tay tôi đặt lên mu mẹ, làm lại như tôi đã làm với mẹ,
chẳng mâý bướm mẹ tôi đã ươn ướt.
Đúng là nam nữ cạnh nhau thì không biết điều gì sẽ xảy ra.
- Con yêu mẹ. Lâu rồi tôi mới nói thế.
Mẹ không nói, tay mẹ, tay tôi vẫn xoa lên bộ phận sinh dục của nhau.
Tôi sợ tôi ra mấtd vì tay mẹ rất mềm mại. Tôi không xoa ở ngoài quần
lót nữa mà thò hẳn vào trog mẹ mà vuốt mấy sợi lôngdài. Chiếc đèn ngủ
trong phòng tôi rất sang, tôi có thể nhìn rõ mặt mẹ lúc ấy, mờ mờ ảo ảo
như tiên nữ.
- Con dậy tắt điện đi. Mẹ bảo.
- Thôi, con ngại lắm, hơn nữa con muốn thấy mẹ cơ.
- Thôi mà, mẹ không quen sang thế này.
- Có phải lần đầu đâu mẹ, con thấy hết rồi mà.
- Chính vì thấy hểt rồi nên mẹ mới ngại. Con dậy tắt đi..
Tôi khó chịu trong long, đứng dậy tắt điện ngủ đi, trời tối như mực.
Tôi chỉ thấy mẹ mờ mờ, khuôn mặt và đùi mẹ trăng trắng.
Tôi đè lên người mẹ, mẹ thủ thỉ trước khi tôi lột chiếc áo ngủ mẹ ra:
“Mẹ không uống thuốc tránh thai hang ngày lâu rồi, mẹ cũng không còn
viên thuốc khẩn cấp nào nữa…
Tôi hiểu mẹ nói thế có ý gì, mẹ sợ… Mẹ muốn tôi cho ra ngoài.
- Mai con đi mua thuốc tránh thai khẩn cấp cho mẹ được mà… Tôi vừa nói
vừa hôn lên ngực mẹ và tay kia thì sờ nắn bướm mẹ rỉ nước…
- Con bị sao vậy? Ở đây ai cũng biết nhau, con định giết mẹ hay sao mà
nói thế?
- Sao mẹ không uống thuốc tránh thai hang ngày?
- Bố mẹ lâu lắm không còn quan hệ, bố thì đi suốt, mua về làm gì? Mua
về để ở nhà nếu bố biết thì biết ăn nói sao? Vợ chồng ngày nào cũng
quan hệ mới dung thuốc ấy, thỉnh thoảng thì dung khẩn cấp. Mà mẹ không
dung khẩn cấp nữa đâu, mẹ xổ huyết mất ngày, mệt lắm.
- Xổ huyết thì có quan hệ được không mẹ?
- Không con à, bẩn và dễ nhiễm trùng lắm.
Tôi biết thế nên nhất định sẽ cho ra ngoài, tôi cũng sợ mẹ xổ huýêt một
phần, một phần tôi sợ trong mấy ngày sau không được quan hệ với mẹ nữa.
- Con cho ra ngoài nhé. Mẹ nhắc lại.
- Vâng. Con hứa.
Tôi chẳng mất nhiều thời gian để tìm lại nơi tôi được sinh ra dù trời
tối. Thực ra trời tối thế này lại có lợi cho tôi, tôi cũng không ngại
ngùng, có thể làm gì mình muốn. Tôi dập lien hồi, vừa dập vừa xoa vú
mẹ..
Mỗi lần dập xuống là mỗi lần mẹ tôi rên khẽ. Còn tôi thì rên to hơn, mẹ
thở đều hơn.. Tim tôi đập mạnh hơn…
- Sao mẹ khít thế?
Tôi lấy hết can đảm nói cảm nhận của mình.
Mẹ không nói gì, không trả lời, chỉ xoa xoa lưng tôi như mọi khi. Đơn
điệu quá…
Nhưng tôi cũng không thể đòi hỏi mẹ mình nhiều hơn, những gì trải qua
thế là ngoài sức tưởng tượng rồi.
Dập một lúc tôi mệt quá, nằm phục lên mẹ một lát cho lại sức, mẹ đẩy
tôi xuống nằm ngửa ra, đưa tay nắm chim tôi thủ dâm cho tôi, có lẽ mẹ
muốn tôi ra nhanh. Mẹ chỉ cầm phân trên tôi sóc sóc, tôi đưa tay mẹ
xuốn hai hòn bi căng cứng bên dưới, mẹ mân mê nó… Chim tôi ướt đẫm nước
của mẹ, dính cả tay tôi khi tôi chạm vào nó. Tôi cũng lần mò tìm bướm
mẹ rồi đưa cả ngón tay vào trong lỗ mà ngoáy. Mẹ rên khẽ…
Tôi tìm được mổng dốc của mẹ, day day lên đó, mẹ có vẻ thích tôi làm
như thế, ưỡn mông lên lắc lắc…
Tôi lại đè lên mẹ, lại cho chim tôi vào bướm mẹ đã ướt nhẹp. Tôi luồn
tay xuống lưng mẹ ghì chặt để cho hai cơ thể cuộn vào nhau, bên dưới
tôi vẫn dập đều đều…
Một lúc tôi ngồi dậy, để hai chân mẹ lên vai tôi, mẹ có vẻ không thích
kiểu này, tại nó vào sâu quá, mẹ kêu thốn khó chịu. Nhưng tôi lại rất
thích kiểu này. Tôi ấn xuống hết sức, chim tôi lút cán nằm sâu trong
mẹ. Tôi cố ấn vào sâu nhất có thể, tay tôi xoa lên mu mẹ, tôi sợ mẹ bị
thốn khi ở tư thế này. Mẹ nắm tay tôi, hai mẹ con day day chỗ đó của
mẹ.
Nước nhờn của mẹ ướt cả chim tôi, cảm giác thật ướt át…
- Con ra ngoài nhé, mẹ nói khi thấy tôi dập nhanh. Mẹ sợ tôi ra ở tư
thế này sẽ không kiểm soát được.
Tôi không nói gì cả, cứ dập theo cảm tính, theo bản năng. Tôi lại nằm
lên người mẹ, nằm lọt thỏm trên người mẹ, mẹ tôi to hơn tôi. Mẹ thấy
tôi lâu ra quá nên chủ động quặp lấy eo tôi, khép chân lại cho bướm mẹ
bóp chặt chim tôi. Thực sự chim tôi như muốn tắc thở.
- Khít quá. Tôi nói khẽ.
Mẹ uốn éo mông để chim tôi di chuyển cùng mẹ. Nước ra nhiều qúa làm
chim tôi không còn cảm giác tiếp xúc nữa, chỉ thấy nước và nước.
Tôi dập lien tục cùng mẹ, mẹ tôi không xoa lưng tôi nữa mà ôm chăt lấy
tôi, mẹ muốn tôi ra cùng mẹ. Tôi chuẩn bị ra liền đưa chim ra ngoài để
nó lên bụng mẹ. Trời tối tôi chẳng biết xuất bắn đi đâu, chỉ biết là để
nó bắn lên bụng mẹ.
Xong rồi tôi nằm xuống giường thở dốc. Mẹ cũng thế.
- Con cho ra ngoài rồi nhé. Tôi tự hào.
- Ra hết bụng và ngực mẹ rồi, nóng quá.
- Đâu con xem nào. Tôi vừa nói vừa đưa tay lên bụng mẹ.
Thật nhiều và nhơ nhớp. Tôi xoa xoa khắp bụng mẹ, cả lên vú mẹ nữa như
thể muốn khắp người mẹ đều có tinh dịch của tôi. Mẹ chỉ cho tôi xoa đến
rốn thôi, mẹ sợ một con tinh trùng bé nhỏ sẽ chui vào bướm mẹ nếu tôi
vô tình xoa xuống bướm mẹ.
Mẹ tôi cũng chắng vừa, lấy tay mẹ xoa lên người mẹ rồi bôi lên người
tôi. Thế là hai mẹ con lại đùa như ngày nào, thay vì lấy nước té nhau
giờ tôi và mẹ đang lấy tinh trùng sau cuộc chiến để bôi lên nhau.
Tôi bôi cả vào mặt mẹ, môi mẹ, mẹ bôi cả lên tóc tôi…
Trò chơi nào rồi cũng kết thúc, hai mẹ con trần truồng ôm nhau ngủ…
Những thứ mong manh đều dễ vỡ, liệu bố tôi có qua được giai đoạn này?
Liệu mối quan hệ của mẹ con tôi cũng mong manh dễ vỡ như tiêu đề của
Chap này không? Mấy người cứ theo dõi them. Chap này chỉ mới bắt đầu
nên có thể sẽ hơi nhàm chán, lặp đi lặp lại nhưng tôi chỉ có sao kể
vậy, đừng đánh giá là hay hay dở…