Phần 5
Chap II: (Đôi khi kết
thúc lại là sự khởi đầu mới …) Cont..
- Mai mẹ nhớ về nhà nhé. Mẹ nghỉ cũng cả tuần nay còn gì.. Tôi nói.
- Uhm. Mẹ xin nghỉ một tuần, mai bắt đầu đi làm rồi. Công việc của mẹ
cũng nhàn mà, con biết rồi đấy, nhà nước mà.
- Có lẽ từ nay lâu lâu con mới về nhà, không như trước tuần nào cũng về
nữa. Dạo này khối lượng học cũng nhiều.
- Phải thế con à. Mẹ cũng không muốn con về nhà nhiều. Mẹ cũng định khi
nào rảnh lên xem con ăn ở thế nào.
- Không cần mẹ à, con lớn rồi, còn có bạn bè nữa…
(Truyện
từ Thehe9x.wap.sh)
- Uhm. Con ăn sang rồi sang nhà mấy chú dì chào hỏi một câu rồi hãy đi.
Chiều mẹ đưa ra đường lớn bắt xe. Mẹ nói..
Tôi ăn sáng rồi lấy xe đạp phóng sang nhà mấy chú dì sống ở gần nhà ông
bà ngoại chào hỏi họ. Đang là mùa màng nên có người có ở nhà, có người
không. Từ nhỏ tôi cũng sống ở đây một thời gian nên nơi này cũng nhiều
kỉ niệm, những con đường, những cánh đồng…
Tôi vừa đi vừa huýt sáo, tôi hạnh phúc vì khoảng cách giữa hai mẹ con
đã thu hẹp dần. Mẹ đã không còn khóc nữa…
Mỗi nhà tôi chỉ ghé thăm một chút rồi về. Khi quay về nhà ngoại tôi
thấy có ông bà tôi đã ăn cưới về, còn mẹ tôi đi đâu không rõ. Có lẽ mẹ
đi chợ, tôi tự nhủ…
- Đi thăm hết chưa con, thấy làng mình thay đổi nhiều không? Ông tôi
hỏi..
- Con đi hết rồi, làng mình bây giờ tiến bộ nhiều qúa, có nhiều nơi lâu
không qua thấy thay đổi đến mức không nhận ra. Mẹ con đâu rồi ông?
- Mẹ mày bảo đi ra ngoài có chút việc, chắc lại sang nhà cái Lan( Lan
là bạn than nhất thời thơ ấu của mẹ).
Tôi cất xe rồi lững thững đi bộ qua nhà cô Lan tìm mẹ. Nhà cô ấy phải
qua một quả đồi nhỏ. Dưới chân đồi là ngọn suối nhỏ trong lành. Hồi bé
tôi hay ra đây tắm với mấy đứa trẻ con. Mẹ thường bế tôi về ngoại khi
cãi nhau với bố tôi vì bố tôi có bồ bên ngoài…
Qua con suối tôi thấy mẹ thẫn thờ ngồi đó một mình. Có lẽ mẹ buồn, mẹ
cần suy nghĩ…
Tôi không muốn làm phiền mẹ nên quay về. Đôi khi người ta cũng cần một
mình, cần yên tĩnh… Nhất là sau những gì đã xảy ra.
Đi đến nửa đường tôi chợt nghĩ biết đâu mẹ nghĩ quẩn mà làm điều gì dại
dột thì sao, tôi vội quay lại nơi bờ suối, nơi mẹ đang ngồi.
Nơi này vắng vẻ lắm, hoang sơ lắm, chỉ có tiếng nước suối chảy róc rách.
Tôi ngồi xuống gần mẹ, mẹ buồn buồn nhì xa xăm…
- Sao mẹ lại ngồi đây? Ông bà về rồi, mẹ về nấu cơm chiều con đi rồi..
- Mẹ cần yên tĩnh một chút. Mẹ vừa ở nhà cô Lan về. Cô ấy mới sinh em
bé, bé trai.
- Cô ấy sinh muộn nhỉ?
- Uhm, cô ấy số cao, lấy chồng muộn, nên mãi mới sinh được. Cô ấy vui
lắm.
- Thế sao mẹ không về mà ngồi đây?
- Ngày xưa mẹ hay ra đây bắt cá với bạn bè. Thời gian qua đi nhanh quá,
bây giờ mọi thứ khá xưa. Mẹ buồn lắm con à..
- Sao vậy?
- Cuộc sống gđ mình thì con biết rồi. Bố con thì như thế… Con thì…
Mẹ cúi xuống, nước mắt lưng tròng. Cố gắng không khóc nhưng…
- Con xin lỗi…
- Thăm cô Lan về mẹ thấy nhục nhã quá con à. Cô ấy bế con trai cô ấy
lên, thay tã cho nó, cô ấy hạnh phúc như ngày xưa mẹ làm thế cho con.
Cô ấy còn vạch chim em bé ra khoe là con trai, khoe chim em bé . Còn mẹ
thì cầm chim con mình đưa vào nơi mà con đã sinh ra…
Mẹ lại sụt sịt…
- Mẹ cứ thế này mãi đến bgiờ nữa. Chuyện đã xảy ra rồi, có muốn cũng
không quay lại được nữa.. Thời gian qua đi rồi mọi thứ sẽ như xưa. Con
sẽ đi làm, sẽ có gđ mới..
- Uhm. Có lẽ đợt này bố về mẹ sẽ sinh them em bé cho vui nhà. Mẹ còn
trẻ, vẫn còn khả năng sinh được. Chứ một mình mẹ ở nhà buồn lắm, mặc dù
không yêu bố nhưng…
- Vâng, mẹ sinh them em nữa đi. Con hứa sẽ học tốt để làm mẹ vui long.
Mình về đi mẹ nhé.
- Uhm. Con về trước đi. Mẹ ở lại chút nữa, mai về nhà rồi, chắc một hời
gian lâu nữa mới về lại đây được.
- Thôi, vậy con ở lại đây cùng mẹ nhé. Hay là mẹ con mình lên đỉnh đồi
ngắm cảnh đi, ở đó ngắm được cả con đường quốc lộ.
- Uhm, đi thôi, mẹ hào hứng.
Ngọn đồi trồng nhiều cây trái, trước nó là của xã nhưng giờ ông bà tôi
đấu thầu lại để trồng cây thu trái. Leo chừng 15 phút là tới nơi rồi, ở
đây nhìn xuống dưới thật đẹp, thấy cả nhà ông bà tôi, cả con suối, cả
con đường và cánh đồng xa xa…
- Lâu rồi mẹ con mình chưa lên đây, trước đây mẹ thường cõng con lên
đây. Giờ con lớn thế này rồi…
- Hì hì…
- Đôi khi con ước gì mình không sinh ra trong gđ mình, con chán cảnh
bạn bè cười chê rằng bố mày có vợ hai rồi của mấy đứa bạn. Con ghen với
bạn bè khi chúng nó được bố cõng đi chơi, còn con thì…
- Mẹ có lỗi, mẹ đã không cho con đựơc cs tốt như bao người khác…
- Mẹ con mình chưa bao giờ tâm sự như này cả. Con thấy thoải mái rồi.
Cũng không oán giận gì cả. Mọi thứ rồi cũng qua…
- Con có người yêu chưa. Mẹ vô tâm quá, cứ nghĩ con còn bé như xưa. Con
sống trong tình thương của mẹ nhiều quá nên…
- Con làm gì có hả mẹ, chưa tìm được ai hợp mẹ à. Con định ra trường
mới tính.
- Uhm, đừng lựa chọn sai lầm, lại khổ như mẹ… Giọng mẹ buồn buồn…
Tôi nắm tay mẹ, nhìn vào mắt mẹ:
- Con sẽ chọn cho mẹ nàng dâu tốt, sẽ là chỗ dựa cho mẹ cả đời.
Mẹ gục đầu vào tôi: “ Con tôi lớn thật rồi”.
Mùi tóc mẹ thơm tho như mùi cây cỏ đồng nội…
Tôi hôn lên tóc mẹ, mẹ biết…
- Tóc mẹ mượt và thơm quá… Tôi khen vào tai mẹ…
Mẹ gục đầu vào ngực tôi, mắt nhắm nghiền, thanh thản… Tôi nhìn thấy
ngực mẹ qua cổ áo… Bất chợt cảm giác ấy lại tràn về.
Tôi đè mẹ xuồng ngay đỉnh đồi, tôi như con thú hoang dại giữa bạt ngàn
cây cối.
Mẹ cũng chẳng nói gì. Chỉ thốt ra 3 từ: “ Coi chừng người”… Tôi biết ở
trên đồi này chẳng có ai cả, ông bà thì không lên rồi. Giữa ban ngày
thế này tôi cũng không dám tụt hết quần áo của mẹ xuống, chỉ dám tụt
quần lót của mẹ đến dứơi đầu gối. Còn tôi cũng chỉ thế, vội vàng hấp
tấp như sợ người khác phát hiện, tôi ấn vội chim tôi vào bướm mẹ. Vì
quá nhanh nên chim mẹ tôi chưa tiết dâm thuỷ, hơn nữa quần chưa tụt hết
nên đưa chim vào chẳng dễ dàng…
Loay hoay mãi mới vào được.
Lại dập.. lại ấn sâu vào…
Đúng là bản năng con người… Chẳng ai dạy tôi chuỵên đó cả. Vậy mà…
Tôi vừa dập vừa nhìn mặt mẹ xem phản ứng bà thế nào. Bà chỉ nhắm mắt,
không khóc như trước nữa.
Tôi nhín xuống phía dưới, đây là lần đầu tiên tôi được nhìn rõ rất chim
mẹ. Nó hồng hào, lôngdài và nượt. Rậm rạp quá…
Tôi banh bướm mẹ ra để nhìn vào nơi sâu thẳm kín đáo ấy.
Mẹ hình như không muốn tôi nhìn vào chim mẹ nên kéo tay tôi lên, như
muốn nói rằng đừng nhìn mà tập trung vào cviệc hiện tại.
Mẹ ngại…
Tôi cũng chiều mẹ, không nhìn nữa, mà chỉ dập lien tục. “Con sướng quá
mẹ ạ”. Tôi thốt lên.
Mẹ bịt miệng tôi lại… Tôi biết, mẹ không quen như thế… Mẹ là con người
gia giáo…
Tôi thấy vướng víu khó chịu vì quần chưa tụt hết định kéo hết xuông
nhưng mẹ không chịu..
Mẹ mở mắt nhìn tôi, lau mồ hôi trên trán tôi:
- Con là người thứ hai…
Tôi chảng quan tâm gì nữa. Tôi dập như điên dại…
Lúc này nước nhờn của mẹ mới ra nhiều do hai bộ phận sinh dục cọ xát
vào nhau…
Nước nhờn của mẹ làm ướt hết dương vật tôi, ướt cả long mu của tôi. Tôi
luồn tay xoa ngực mẹ. Mẹ chẳng nói gì… Lại nhắm mắt…
Giữa đồi vắng thế này, tôi rên thật to, mẹ cũng đỡ ngại hơn, cũng rên
nhẹ nhẹ khi tôi ấn sâu vào…
Tôi không muốn xuất nhưng chưa quen bế tinh, nên xuất ngay khi dập được
5 phút.
Mẹ bảo: “ con chho ra ngoài nhé”.
Tôi đã vảo vâng rồi nhưng khi xuất tôi không thể nào cường lại đựơc,
tôi cứ xuất bên trong. Mẹ đoán được tôi ra nên vội vàng đẩy tôi ra làm
tinh trùng bắn cả lên ngực và tóc mẹ. Hình như cũng có một ít tinh
trùng vào trong bướm mẹ.
Tôi chẳng biết nữa, vì chưa có nhiều kinh nghiệm, hơn nữa lúc đó lên
đỉnh rồi…
Chẳng có gì để lau, mẹ lấy ít lá khô gạt tinh trùng của tôi xuống..
- Con ra bên trong một ít à?
- Con không biết..
Tôi kéo quần áo lên, chủ động kéo quần lên cho mẹ. Mẹ mặc tôi làm, tôi
nhìn lại nơi vừa vừa đút ra đút vào, bọt trưáng xoá cả đít mẹ. Lông của
mẹ bện chặt lại vì dâm thuỷ ra nhiều, đỏ ửng… Mẹ vẫn nằm ngửa, mệt sau
cuộc giao hoan….
Tôi nằm xuống cùng mẹ, nhìn lên trời…
Tội lỗi…
Một lúc sau tôi rủ mẹ về, cũng muộn rồi… Mẹ ngồi dậy, nhìn tôi:
Con nhớ học tốt, đừng để vì chuyện này mà ảnh hưởng học hành. Mẹ coi
như là giáo giục giới tính cho con.
Rồi mẹ vuổt tóc tôi, hôn lên má tôi, kéo tôi dậy đi về..
- Con cõng mẹ nhé.. Hi hi..
- Trước mẹ bế con nhiều rồi, hnay mẹ để con cõng..
Tôi cõng mẹ lên lưng đi xuống… một đoạn…
Mùi tinh trùng còn vương vấn trên người mẹ…
Bữa cơm trưa chia tay thật vui, mọi người vui vẻ, mẹ tôi cũng cười
nhiều hơn…
Chiều mẹ đưa tôi ra đường lớn đón xe.. Ngồi sau mẹ, tôi ôm eo mẹ như
ngày nào… Mẹ chẳng nói, chẳng ngải nữa, vì mẹ biết rằng sau đợt này hai
mẹ con chắc sẽ còn lâu mới gặp lại…
Ra đường lớn, tôi kêu mẹ về đi, tôi chờ xe được rồi. Mẹ bảo khi nào tôi
lên xe thì quay về.. Tôi nắm tay mẹ, nhìn vào mắt mẹ: “Mẹ ở nhà giữ sức
khoẻ, con sẽ về sớm…”
(Truyện
từ Thehe9x.wap.sh)
Tôi thoáng nhìn xung quanh thấy mọi người đều đang nói chuyện, tranh
thủ tôi sờ vú mẹ một cái… như hồi trẻ con…
Mẹ đỏ mặt, xấu hổ…
Xe đến rồi, tôi chia tay mẹ trong mênh mang cảm xúc…
Dằn vặt…
Tội lỗi….