Phần
11
Chị nửa nằm nửa ngồi trên giường, hay tay chống sau lưng ngả người về
phía sau, đôi bàn tay tôi cứ soắn xuýt vờn quanh cái đầu gối, đôi mắt
tôi chỉ dám nhìn vào gối chị, đố dám bò lên phía trên thêm một tí nào
nữa! nhưng mà khổ! Cặp chân chị “ngon” quá cơ! nó vừa mịn màng, vừa
trắng trẻo, lại thuôn thuôn dần , mãi sau không nhịn được tôi đưa dần
ánh mắt lên, cục yết hầu của tôi không tự chủ được cứ nhấp nhô liên
tục, cặp đùi nõn nà chạy vuốt lên phía trên rồi mất hút sau mép chiếc
quần short ngắn cũn cỡn! Giữa hai cặp đùi ấy là một vùng mũm ma mũm mĩn
nhô vồng lên giờ đang bị chiếc quần bó chặt lấy nên trông nó nổi hằn cả
ra! Chiếc áo thun giờ bó chặt lấy cái bụng thon thon của chị, nó bị
hếch lên một chút xíu để lộ ra một tí tẹo mảng da bụng trắng ngần, chị
chống tay ngả ra sau nên gò ngực mọng của chị giờ đây cao vút lên, nó
căng ra như muốn xé rách chiếc áo chị đang mặc trên người. Trên gương
mặt trắng mịn xinh xắn của chị đôi mắt đang khép hờ, cái miệng hồng
hồng khẽ hé ra thi thoảng lại suýt xoa vì đau!
(Truyện từ Thehe9x.wap.sh)
Phải lấy hết ý chí tôi mói có thể ngừng tay xoa và bảo chị:
- Chắc mai sẽ đỡ thôi chị ạ! Gắng chịu một hôm vậy! Em xin lỗi!
Chị nhỏm dậy cốc đánh bộp vào đầu tôi và nói:
- Có phải tại em đâu mà xin lỗi! Ngốc!
‘Ngốc” nghĩa là thế nào ấy nhỉ! Tôi không hiểu!
(Truyện từ Thehe9x.wap.sh)
- Thôi, chị nằm nghỉ đi, mai em qua chở chị đi dạy, chân cẳng thế này
chắc không đi nổi xe máy đâu!
- Ừ, để mai xem thế nào! Em đi cẩn thận đấy nhá!
Về đến nhà, việc đầu tiên là tôi rút di dộng ra:
- Alô! chị đỡ đau chưa?
- Đỡ nhiều chứ! Sao nhóc đi nhanh thế?
- Vâng! đường vắng mà! nãy em quên mất, không lấy nước uống để sẵn cho
chị!
- Chị lấy được mà, đừng lo! Khiếp! Chu đáo thế! thế này chắc chăm sóc
người yêu “dẻo” lắm đây nhỉ!
- Thề với chị, em năm nay gần 20 mùa khoai sọ rồi mà vẫn chưa kiếm được
mảnh nào vắt vai nói gì đến chăm với sóc!
- Chém à! Chị ko tin, đẹp trai như nhóc mà không có mảnh nào, giấu hở!
- Thật mà! Chị hỏi chị Hà mà xem.
- Ừ thì tin vậy! Khoá em nhiều cô xinh lắm mà!
(Truyện từ Thehe9x.wap.sh)
- ôi giời ơi! Bọn nó tinh là “hoa đã có chủ” sớ rớ chủ nó oánh em chít
- Giỏi võ thế mà cũng biết sợ à!
- Sợ chứ! Như em toàn bị chị đánh đấy thôi (cốc đầu ý), mà nói thật em
không thích bọn cùng khoá, mít ướt lắm, không chiều nổi!
- Lại thích các “chị già” á! em ngộ thật! Thôi, để chị giới thiệu cho
mấy chị già, lúc ấy đừng có ngồi khóc ăn vạ chị!
- Chị nói đấy nhá! việc không thành em quay qua “bắt đền” chị!
- ơ hay nhỉ! Thế muốn đền gì?
- Lúc ấy hẵng hay, yên tâm đi, nếu có thì chị cũng chỉ bị đền trong khả
năng của chị thôi, nếu không đền nổi, em doạ ma chị là cùng chứ gì!
- Này......Ng ta sợ ma đấy nhá! Đừng có doạ chị, ko tí nữa chị ko ngủ
được, mai chị giết em!
- He he, hay thuê em đến canh cửa cho.
- Đố dám đấy!
- ơ! em sang thật đây!
- Này!..... Thôi, đi ngủ đi, mai qua đón chị!
- Hi hi, Bye chị, Ngủ ngon!
-
Nằm mãi, tôi vẫn không nhắm mắt nổi, đôi bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa thái
dương tôi như vẫn đâu đây! Biết làm gì cho quên bây giờ!? Tôi vớ lấy
cái điện thoại
- Nhóc con à? Em đang làm gì đấy?
- Ui! Em đang ngồi tuốt lúa, chú là gì mà giờ này chưa đi ngủ
- ..........
- ..........
- Em nhớ rồi! 1 tuần nữa em lên thôi, Chú phải giữ sức khoẻ nhé. Em
cũng nhớ... Hà nội lắm!