Phần
7
Có lẽ tôi sẽ còn ngồi ở đó bần thần đến sáng nếu cái điện thoại không
rung ào ào trong túi quần, giật mình vội mở ra xem...a...new messenger
- Về đến nhà chưa nhóc?
- Em về rồi! Chị đang làm cái gì mà giờ này chưa đi ngủ vậy!
- Thì đang nằm nhắn tin cho nhóc chứ làm gì! Chị khó ngủ quá! Có bị ướt
không?
- Như chuột chị ạ! Sao chị không cố ngủ đi? Thức đêm nhiều ảnh hường
đến...nhan sắc đấy!
- Dẻo mỏ! ăn nói kiểu này bao nhiêu đứa “chết” với nhóc rồi?
(Truyện từ Thehe9x.wap.sh)
- Nhiều lắm chị, tụi nó xếp hàng theo em đông như... đi đưa đám ma ấy!
- Khiếp! trình “tự sướng” cao nhỉ! Mà này nhá, chị sợ ma lắm, đừng có
nhắc đến ma, không có hôm nay chị thức nguyên đêm đấy!
- Thế ạ! em xin lỗi! em ko biết, thôi để em send cho chị mấy cái truyện
của Nguyễn Ngọc Ngạn để chị nghe cho dễ ngủ nha! (* Chú thích: Nguyễn
Ngọc Ngạn của Pary Bynight – chuyên đọc truyện ma)
- Đập chết bây giờ! Ng ta đã sợ còn hay doạ! Có muốn ngày mai bị cốc
sưng đầu lên không?
- He he...em xin! Đầu em giờ nổi lên toàn cóc với ổi đây này! Chị “ban
tặng” cả đấy!
- Thôi, biến đi tắm rồi đi ngủ đi không có ốm bây giờ.
- Vầng......G9!
Vẫn còn muốn chat với chị một lúc nữa nhưng...thôi, cứ từ từ đã! “Hà
nội không vội được đâu!”. Tôi ngồi đó nhưng trong đầu lại hiện lên hình
ảnh khi nãy chị mặc cái áo ngủ mềm mại bị gió quạt thổi vào hằn lên
những đường cong hấp dẫn, mũi tôi như còn đọng lại cái hương thơm
thoang thoảng từ cơ thể chị! Tôi đang tự hỏi, giờ này chị đang nằm sấp
hay nằm ngửa trên giường để nhắn tin cho tôi nhỉ! Ôi, một người đàn bà
xinh xinh, một căn phòng nho nhỏ ấm cũng, giá mà...!!!
(Truyện từ Thehe9x.wap.sh)
Chả hiểu thế nào mà tôi cũng khó ngủ quá! tắm xong rồi nằm lăn lóc mãi
không nhắm mắt nổi, chắc tại cốc cafe đen lúc tối uống với 2 bà chị!
gần 1 h sáng chạy ra phòng khách uống nước vẫn thấy phòng con bé chị
sáng đèn, không biết nó làm gì mà thức khuya thế? đang học hay là ngủ
lăn quay rồi quên tắt điện.
Chợt thấy con bé mở cửa đánh xoạch đi ra, ơ...hoá ra nó vẫn chưa ngủ
giống tôi a!
- Sao em chưa đi ngủ đi? khuya lắm rồi còn jì?
- ư......em thấy anh cứ chạy ra chạy vào phòng khách, tưởng anh có
chuyện gì em ra xem xem!
- Ngốc quá! chuyện jì là chuyện jì, anh chỉ khó ngủ với hơi hơi đau đầu
nên đi lấy cốc nước uống thôi!
- Tại khi nãy anh đi mưa đây mà! Thôi gắng ngủ đi anh, không có mệt
chết!
- Ừ, em cũng đi ngủ đi, đừng thức khuya, để sức mà thi đợt cuối.
Cái trò đã thức đem mới biết đêm dài thật! Tôi nằm trằn trọc mãi mà
trong đầu cứ nghĩ đến miên man đủ moị thứ chuyện trên đời, giấc ngủ cứ
chập chờn mộng mị, kiểu nửa thức nửa ngủ vậy! Trong cơn gà gật ấy, hai
bàn tay mát lạnh đang nhẹ nhàng xoa lên hai bên thái dương tôi, một cảm
giác dễ chịu thư thái đến vô cùng cứ dìu dịu, lan dần trong tôi, đâu
đây một mùi hương dịu nhẹ của con gái cứ luẩn quẩn trong khứu giác tôi,
hình như tôi đang đi vào một giấc mơ thì phải. Trong cơn mơ ấy, bất
giác đôi bàn tay tôi đưa lên nắm lấy đôi bàn tay đang dịu dàng xoa xoa
vào thái dương tôi, chợt một tiếng thở dài tuy rất nhẹ nhưng cũng khiến
tôi giật mình tỉnh hẳn giấc mộng. Không phải tôi đang mơ, mà sự thực
Hân (con bé chị) đang đứng trước đầu giường tôi, có lẽ khi nãy đi ngủ
tôi đã không khép cửa phòng cho mát vì trời vừa mưa xong nên em vào
phòng tôi lúc nào mà tôi không hay!
Em chợt giật mình rút tay lại, nhưng đôi tay tôi vẫn nắm chặt tay em ấp
vào 2 bên thái dương mình, em nói:
- Anh đỡ đau đầu chưa?
- Đỡ nhiều lắm! Khuya quá rồi, đi ngủ đi em!
- ư.....
Giục em đi ngủ nhưng một tay tôi vẫn túm chặt lấy tay em không chịu
buông ra. Trong chớp mắt trong tôi xuất hiện hàng loạt suy nghĩ, nửa
muốn buông tay ra nửa muốn đánh liều làm một cái gì đó. Rồi cái gọi là
Bản năng nó cũng thắng cái thằng ý chí, tôi ngồi dậy và khẽ kéo nhẹ làm
em mất đà ngã nhào vào tôi, Tay tôi giờ vòng qua hông em khẽ ghì chặt
lấy cơ thể em vào lòng, em giãy dụa như muốn đẩy tôi ra, nhưng đôi tay
em cứ ngập ngừng đặt lên vai tôi định đẩy rồi lại thả xuống, nằm trong
lòng tôi em lý nhí:
- Đừng anh! Thả em ra đi mà anh...
(Truyện
từ Thehe9x.wap.sh)
Câu nói của em bị chặn ngang bởi đôi môi tôi đã đặt lên đôi môi em
khiến em chỉ ư ư trong họng, đôi môi em vừa ấm vừa mềm mại đến nao
lòng, Khi hai cánh môi của tôi và em chạm nhau, trong tôi xuất hiện một
cảm giác rất khó tả, như hồi hộp, như phải gắng hết sức khiến tôi run
rẩy, thở ra như một người sắp bị hụt hơi. Hai hàm răng em giờ khẽ cắn
lại khiến cái lưỡi của tôi không thể nào đưa vào miệng em được nên đôi
môi của tôi chỉ có thể tấn công vào đôi môi của em, nó cứ vờn quanh,
xoắn xuýt lấy môi em, một lát sau em không phòng thủ nổi trước tôi, cái
miệng xinh xinh của em khẽ hé ra để cái lưỡi của tôi bắt đầu trườn vào
thám hiểm mọi ngóc nghách trong miệng em. Hơi thở của em giờ bắt đầu
đứt quãng dần, cái cơ thể ấm mềm của em đang nằm tì lưng vào ngực tôi
giờ cũng bắt đầu nóng dần lên như sắp phát sốt, nó khẽ giãy giũa như
muốn chống cự lại tôi nhưng hình như bản thân nó cũng không chịu nghe
sự điều khiển của em nên chỉ một lát sau đôi tay em đã choàng lên cổ
tôi ghì chặt tôi vào em. Tôi ngả dần người nằm xuống môi vẫn không rời
môi em và kéo em nằm xuống theo, Dưới ánh trăng 16 sau cơn mưa sáng
vằng vặc hắt qua cửa sổ, em nằm đó đôi mi cong cong khép hờ, Đôi gò má
và cái cổ thon thon trắng mịn, bộ ngực của thiếu nữ không mặc áo lót
dưới làn áo ngủ tròn căng nhô cao lên như muốn bứt tung chiếc áo ngủ
đang bao quanh nó để có thể thoát ra....