Phần
12
Ừ ha! một tuần nữa con nhóc sẽ lên, còn một tuần trống trải nữa! Cả năm
nay tôi đã quen với sự có mặt của nó trong căn nhà này, giờ nó đi vắng
làm tôi cứ thấy thiêu thiếu! Chuyện đến rồi đi của Hân cũng chỉ là một
chút thoáng qua trong cuộc sống của tôi, giờ đã trôi qua không níu lại
được nên:
“Tôi đã đưa vùng kỷ niệm về tim
Chôn lại đó những bồn chồn day dứt
Hãy đi đi xin đừng đánh thức
Đôi mắt một thời đã nức nở ngủ yên”
........
Mới sáng bảnh mắt ra tôi đã vồ lấy cái điện thoại lóc cóc nhắn tin:
- Dậy đi chị! mặt trời trèo vào đỉnh màn chị kìa!
(Truyện từ Thehe9x.wap.sh)
- Nhà chị không có mắc màn nhóc ơi!, Chị dậy từ lâu rồi!
- Chờ em qua đưa chị đi ăn sáng xong rồi sang trường luôn nha! Chân chị
hết đau chưa?
- Chưa hết đâu! cà nhắc được chứ đứng lâu không được, chị gọi điện sang
khoa xin nghỉ mấy hôm rồi!
- Thế à! chờ em mua cái gì mang qua cho chị ăn sáng nha!
- Uh, thanks!
Vệ sinh sáng xong, tôi mua 2 hộp bánh cuốn rồi chạy một mạch đến nhà
chị, Bà chị đã dậy từ khi nào vẫn mặc trên người bộ váy ngủ màu hồng
nhạt, Hở từ vai tới hai cánh tay trần trắng mũm nhìn đến thích mắt!
- Sao nhóc biết chị thích bánh cuốn mà mua vậy?
- Hơ...thế nó mới...tài chứ lại!
- Đứa nào sau này lấy được nhóc chắc là sướng, vừa khéo vừa đảm!
- Đứa nào thì em không biết, nhưng chị đừng có gọi em là nhóc, mất tư
cách của em lắm, em to gần gấp rưỡi chị mà suốt ngày bị cốc đàu với bị
gọi là nhóc!
- Thế gọi là cái gì?
- Em không biết, chị gọi là gì cũng được, nhưng dứt khoát không phải là
nhóc!
Tôi trợn mắt lên ngó chị, chị cũng tròn mắt lại nhìn tôi, rồi chị bỗng
bật cười khúc khích, cái cười làm tôi...xiêu vẹo!
- Thôi được rồi, gọi nhóc bằng tên vậy!
- Chán chị! Còn một lần nhóc, nhóc nữa em gọi chị bằng Bà luôn.
- Á....muốn ăn cốc đầu nữa hả?
Tôi và chị vừa ăn vừa đùa đến tận 10 giờ trưa tôi xách xe chạy đi chợ,
dù sao đợt này trường đang thi tuyển nên còn được nghỉ tới hơn 1 tháng,
thừa thời gian để “hầu” bà chị...
(TG: Thưa các Bá, từ chap này có những đoạn em sẽ viết dưới góc nhìn
của người thứ 3, có thể điều đó sẽ làm các Bá hơi khó chịu khi đọc,
nhưng viết như thế nó dễ diễn tả cảm xúc của 2 nhân vật hơn! Các Bá bỏ
quá cho! thanks!)
Từ rất lâu rồi Hạnh không đựoc nếm trải cái cảm giác vui vẻ như mấy
ngày qua, sự xuất hiện của nhóc Thông như một hòn sỏi rơi xuống cuộc
sống vốn đang phẳng lặng và bình yên như mặt nước của nàng. Chuyện tình
cảm đổ vỡ cách đây 2 năm khiến nàng sống trầm lặng hơn, Nàng từ chối
bất kỳ sự quan tâm nào từ người khác giới vì sợ chuyện cũ sẽ lặp lại
một lần nữa. Là ngừoi con gái đã trải qua một vài cuộc tình, nhiều đêm
vắng nằm cô đơn một mình nàng vừa buồn vừa khao khát một cái gì đó, một
vòng tay khoẻ mạnh, ấm nồng của người đàn ông. Có những đêm buồn nàng
nằm ôm chiếc gối, mường tượng ra đang ôm trong tay một ai đó, nàng lăn
lóc, trằn trọc mà giấc ngủ không kéo đến. Đôi khi nàng vào mấy trang
web chuyên về tình dục mong tìm một cái gì đó để giải toả những bức xúc
ngày càng rừng rực trong cơ thể người đàn bà đã từng được nếm trải
chuyện trai gái, nhưng đọc những thứ đó nỗi bức xúc trong nàng càng
giãy giụa một cách mãnh liệt, phải khó khăn lắm nàng mới kiềm chế được
để không đến nỗi phải làm liều...
(Truyện
từ Thehe9x.wap.sh)
Mấy bữa nay nàng cười nhiều hơn! Thông xuất hiện như mang lại cho nàng
1 cái gì đấy rất mới mẻ, lúc thì nó như đứa trẻ con, lúc thì đàn ông và
galant vô cùng. Lúc nó phải ghé lưng cõng nàng lên phòng, thực ra nàng
cũng ngượng đến chín người, nhưng giờ mỗi khi nhớ đến cái cảm giác nằm
trên tấm lưng vững chãi của nó, cơ thể nàng dán sát vào nó, đôi tay
khoẻ khoắn của nó ghì chặt lấy mông nàng, nàng không tránh khỏi cảm
giác rạo rực khắp người. Khi đôi bàn tay nó chạm vào đầu gối nàng, cơ
thể nàng đã không kìm nổi cảm xúc đê mê đến nổi cả da gà! Lúc ấy nàng
biết nó cũng thèm khát nhìn nàng lắm chứ, tuổi nó cũng đâu có phái con
nít 11-12 nữa đâu!
Nhưng cuộc đời nếu như không có chữ “giá như” thì đẹp biết bao nhiêu,
nàng hơn nó đến 3 tuổi, lại là em của bạn nàng, nàng biết làm thế nào
đây! Muốn tìm lý do gì đấy để tránh xa nó ra, nhưng những cảm giác bình
yên và được chia xẻ khi ngồi bên nó, những hành động chăm sóc của nó
khiến nàng không nỡ và cũng...không thể!
(Truyện
từ Thehe9x.wap.sh)
Cái hôm nó đưa nàng lên phòng xoa dầu cho nàng rồi ra về nàng suýt
không kiềm chế được, định lấy lý do sợ ma bảo nó ở lại, nhưng rồi nàng
lại không dám, để rồi sau khi nó ngắt điện thoại nàng vật ra giường ôm
chiếc gối quằn quại, lăn lóc và...ứa ra...!!!
Bốn hôm liền tôi ở bên chị suốt, trừ buổi đêm tôi phải về nhà mặc dù
không muốn, thời gian ấy mang lại cho tôi cái cảm giác như đang chăm
sóc người yêu hoặc vợ vậy, niềm hanh phúc ấy nó cứ nhẹ nhàng, đê mê lan
toả trong tôi. Bốn hôm ấy tôi không cho chị đụng vào việc nhà, sợ cái
chân chị nó đau trở lại trừ việc bỏ quần áo vào máy giặt và mang ra
phơi chị nhất quyết không cho tôi làm, mãi sau tôi mới hiểu vì toàn đồ
phụ nữ ai lại để đàn ông đụng vào....
Mấy hôm chúng tôi bên nhau, trừ những khi đi chợ, làm cơm và dọn dẹp,
tôi và chị hết tán dóc lại chơi bài, Chị chơi dở toàn thua, Hài nhất là
đánh bài ăn tét mũi, mỗi lần chị bị tôi dứ dứ 3 quân bài trước mặt để
chuẩn bị tét, mũi chị lại chun chun lại vì sợ, hai cánh môi đỏ mọng lại
cong lên phụng phịu, giá tôi già thêm vài tuổi nữa chắc tôi sẽ quẳng
mấy quân bài rồi ghì lấy nó mà...cắn. Hoặc có những khi chị phát hiện
ra tôi ăn gian chị lại chồm lên đẩy tôi rồi ra sức cốc đầu tôi, còn tôi
thì vội vã chống trả, những lúc giằng co như thế 2 chúng tôi lại vô
tình chạm vào nhau, tôi thì...sung sướng và thích thú, còn chị thì đỏ
hồng cả mặt, chả hiểu vì mệt hay xấu hổ......!