Trang 26
Ranh giới 24 - Lãng quên - B
(Demo by Kunpor)
-Không...... khôn...ng..g.......
Tôi choàng tỉnh giấc... lại là một giấc mơ khó hiểu. Những hình ảnh hỗn
độn kia là gì vậy...?! Cả cái tên Mai Ngọc nữa, người đó là ai...?! Ôi
trời, tôi không thể nào hiểu nổi được nữa.Đầu tôi vẫn đau nhức kinh
khủng.Mọi cặp mắt đang đổ dồn về phía tôi một cách khó hiểu.Tôi chợt
giật mình, bấy giờ tôi mới nhận ra là mình đang ở một nơi......bệnh
viện. Tôi ra dấu hiệu xin lỗi mọi người vì làm tiếng ồn lúc nãy và các
cặp mắt lại quay đi để lại cái lắc đầu cùng tiếng thở dài mệt mỏi....
Đặt ngay ngắn lại chiếc gối trắng tinh được nhồi bông rất êm, tôi nằm
xuống để làm dịu bớt cơn đau đang hành hạ đầu tôi…. Khó chịu thật…. cơn
đau cứ âm ỉ kéo dài dường như không dứt….
Tôi cố nhắm mắt lại để hồi tưởng những hình ảnh đã thấy trong giấc mơ
kì lạ ban nãy…
….Một đại dương mênh mông……
……..cơn bão………………………………………. .
…thơ….
người con gái xinh đẹp trong bộ đồ rộng………………………………
….Mai Ngọc……
Bất chợt dòng suy nghĩ của tôi dừng lại ở hai chữ Mai Ngọc…. hàng loạt
câu hỏi ùa đến trong cái đầu đang đau nhói…
….Mai Ngọc…ai là Mai Ngọc?.....
Lại còn người con gái xinh đẹp kia nữa….cô ta là ai?....sao cô ta lại
biết mình?....
Hình như trong chuỗi trí nhớ đang rất lộn xộn của tôi, tôi vẫn nhớ mang
máng cuộc chuyện trò ngắn ngủi với người con gái đó…chỉ một chút…như
ánh sáng của một ngôi sao băng lóe lên trên bầu trời đêm, rồi lại lụi
tắt ngay sau đó….và tôi nghĩ cô ta quen mình….nhưng cô ấy là ai?!!!....
….Mai Ngọc…cái tên tôi cảm thấy vô cùng thân thuộc nhưng lục tung cái
bộ nhớ đã chạy được hơn 18 năm nay, tôi vẫn không tìm được một file nào
có chứa cái tên ấy…tôi cứ cố gắng tìm, tìm trong tất cả những gì tôi
thấy còn lưu lại trong trí nhớ…….kết quả…..
……….vô vọng…………..
một cơn đau lại kéo đến…
Như một phản ứng, tôi đưa tay lên day day hai bên thái dương để làm dịu
cơn đau, và tôi nhận ra cái đầu tội nghiệp của tôi đang quấn một lớp
băng khá dày từ đỉnh đầu xuống đến sát tai. Có lẽ tôi đã hiểu sao mình
lại có mặt ở nơi này - bệnh viện. Nhưng điều tôi chưa hiểu là vì sao
cái đầu tôi lại ra nông nỗi này và mớ bòng bong tôi đang cố giải thích
dẫn đến ai, đến diều gì?....những câu hỏi lại xoay quanh, kéo sự chú ý
của tôi rời khỏi lớp băng…
Ngoài trời đang mưa, cơn mưa mùa đông đem theo làn hơi lạnh len qua kẽ
hở của chiếc cửa sổ đã cũ làm tôi chợt rùng mình. …Đôi mắt tôi dõi ra
ngoài, lặng nhìn màn mưa đang giăng kín khuôn viên khu vườn phía bên
ngoài căn phòng tôi nằm…mưa rơi gấp gáp… gió lạnh đập vào cửa sổ từng
làm cái khung gỗ cũ kĩ cùng lớp kính rung lên từng chập…những tiếng
cạch cạch như bị nuốt chửng bởi âm thanh của cơn mưa…
Tôi chăm chú nhìn và tự hỏi mình đang nhìn điều gì phía bên ngoài lớp
kính mờ mờ ấy…mưa chăng…có lẽ vậy… Tôi cảm thấy mình như bị cuốn hút
vào màn mưa trắng xóa , thích thú với làn hơi lạnh giá mà cũng sợ nó để
dấn bước đi tìm những cảm giác ấm áp hơn… cứ như thế tôi đi mãi…đi mãi…
………Đooooaaaaàng!!!!................
Một tia sét xé tan bức tường mưa đang giăng kín bầu trời và kéo theo nó
tiếng nổ đinh tai nhức óc… dư ảnh của tia sét còn để lại trên nền trời
đêm là một vệt sáng nhờ nhờ gãy khúc và loằng ngoằng như con rắn… Tôi
đăm đăm nhìn cái vệt sáng đang mờ dần ấy…một chuỗi hình ảnh nữa tìm
đến….đầu tôi đau nhói……..
….vẫn mưa….
_Lộp bộp ...lộp bộp !!
_Chết rồi anh ơi , mưa !!!
_Uhm , mưa mau quá , em nép vào người anh đi !!
_Rầm !!!! ...
_ !! Em đâu rồi ...em có sao không , anh xin lỗi !
_Em đây ...em không sao , anh ở đâu vậy ?
_Anh đây ...anh đây
_Em đây rồi , anh xin lỗi , anh xin lỗi !!
_Anh , đừng bỏ em ra nhé , em sợ lắm !
_Anh đã nói rồi , chừng nào trái tim anh còn đập ..anh sẽ không buông
em ra đâu ....
......................
_Cộc ..cộc ...!! Có ai ở nhà không ạ !
_......
_Xin cho hỏi có ai ở nhà không ạ . - Tôi đưa tay gõ cửa tiếp .
_A..i....đ...ấ...y ? - Một giọng nói già nua trong nhà mệt mỏi vọng ra !
_Chúng cháu ...đi đường bị lạc , trời mưa quá ! Xin bác , làm ơn ....!!
- Tôi nói ngập ngừng , giọng run run.
_Cạch ...! - Cánh cửa gỗ mở ra , một bà lão tóc bạc trắng như cước ,
ngó ra
_Trời tối , mưa to như vậy mà còn đi đâu , xem cách ăn mặc thì cô cậu
không phải người ở đây ..!?
_Dạ vâng , anh em cháu ở ngoài Phúc Yên ạ , tụi cháu ....
_Thôi đi vào đây hong khô người đã rồi nói chuyện sau , cứ đứng ngoài
cảm lạnh thì khổ . - Bà lão ngắt lời tôi ...
…………….
_Sao thế , tai nạn à ?
_Đâu ! Thấy cô ta ôm một tập tranh lao vào chiếc xe con đang đi tới .
_Chết rồi à ?
_Tông mạnh thế thì sao mà sống được !
_Chắc tự tử vì tình đây ..
_Ờ , chắc thế !
_Nhìn cũng xinh xắn mà lại chết sớm , phí thật !
_Có giấy tờ chứng minh gì không ?
_Toàn mỹ phẩm ...à không , có tờ giấy đây này
_Xem nào ..!
Tên là Mỹ Uyên à ...cái gì đây nhỉ ...?
_Mẫu xét nghiệm ..
_HIV
_...Dương tính ...
…………………………………………�� �……….
_Chị Jenny! Chị ...làm ..sao vậy ? Chị làm ...sao ..vậy ?
_Superman
_Dạ ?
_Chị có xấu không ?
_Không ! ...Không ....hề , chị ...đẹp, chị ...đẹp lắm !
_Vậy hãy ôm chị đi ...
………
………
………
- Anh Hiếu! Anh Hiếu…..
Một giọng nữ kéo tôi trở về thực tại, đầu óc vẫn còn đang quay cuồng
với nhưng hình ảnh vừa hiện lên trong đầu…cơn đau vẫn còn âm ỉ….
- Anh Hiếu? Anh gặp ác mộng sao mà người đẫm mồ hôi thế này? Nghe mấy
người giường bên nói anh tỉnh rồi lại ngất đi làm em lo quá….!!!
Tôi định thần hướng mắt về phía cô gái đang ân cần hỏi han…bất chợt…
………….một cảm giác kì lạ xâm chiếm suy nghĩ của tôi….
……là cô ấy…cô gái mặc bộ đồ rộng thùng thình….cô gái đi cùng tôi trong
đêm mưa….
- Anh cảm thấy thế nào? Anh hôn mê hai ngày rồi làm em sợ quá…
…Cô à… Chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa phòng mở toang, một người phụ
nữ khoảng hơn bốn mươi tuổi hớt hải chạy vào, lách qua mấy người bệnh
nhân đứng gần giường tôi, người đó chạy lại phía tôi, giọng đầy lo lắng
- Ôi Hiếu, con của mẹ sao lại đến nông nỗi này? Con đau ở đâu?... ở đầu
phải không con…
Rồi bà ta đưa tay xoa xoa đầu tôi làm tôi đau điếng
- Á !!!….
- Mẹ xin lỗi…mẹ sơ ý quá…khổ thân con tôi sao lại như thế này….
Hàng nước mắt lăn dài trên hàng mi người phụ nữ làm tôi có một cảm xúc
rất lạ, và tôi càng khó hiểu hơn:” sao bà ta lại nhận là mẹ mình?”….”cả
cô gái kia nữa, cô ta biết mình sao?”….”sao lại gọi mình là Hiếu, Hiếu
là ai?”….. Lại thêm hàng tá câu hỏi nữa ùa đến….
….Cạch… cánh cửa phòng bật mở lần nữa. Một vị bác sĩ bước vào, tiến đến
phía giường tôi đang nằm
- Cậu thấy sao rồi? ông ta hỏi với giọng rất quan tâm
- Cháu thấy r…ất mệt - tôi gượng trả lời
Quả thực tôi đang rất mệt, người tôi mỏi nhừ, (
Truyen
Sex
từ:
Thehe9x.wap.sh)cái
đầu thì như bị tra tấn bởi những cơn đau và hàng loạt những hình ảnh
tôi chưa giải thích được…Ông bác sĩ lại gần, rút cái kim truyền nước
đang cắm ở cổ tay rồi quay sang phía người phụ nữ và cô gái:
- Chị và cô cứ yên tâm, tôi nghĩ cậu nhà không gặp vấn đề gì nghiêm
trọng đâu. Nhưng để chắc chắn tôi sẽ đưa cậu nhà đi chụp cắt lớp để có
kết quả tổng thể.
Rồi ông ta cùng cô y tá giúp tôi chuyển sang một chiếc giường có bốn
bánh xe quay để đưa đi, đằng sau là tiéng thút thít của người phụ nữ và
ánh mắt đầy lo lắng của cô gái xinh đẹp…
…lỗi là tại cháu… tôi loáng thoáng nghe thấy cô gái nói với người phụ
nữ như vậy trước khi chiếc giường chở tôi ra khỏi phòng….
Hành lang bệnh viện ban đêm khác hẳn với những dãy hành lang chật ních
bệnh nhân và người nhà, kẻ đứng người ngồi mà tôi hay thấy trên tivi
trong chương trình thời sự. trên cả chặng đường tới phòng chụp cắt lớp
tôi chỉ thấy vài người ngồi ở dãy ghế phía ngoài các phòng bệnh, có lẽ
là người nhà bệnh nhân không còn chỗ ngủ nên ra ngoài này, hoặc có thể
do trong phòng ngột ngạt quá nên ra ngoài tận hưởng chút hơi lạnh của
mùa đông. Tôi sợ cái màu trắng toát của nơi này, mùi thuốc kháng sinh,
mùi dung dịch sát trùng…mùi của bệnh viện…Cố gắng hít một hơi thật sâu,
tôi để làn hơi lạnh mang theo mùi mưa tìm vào trong hai lá phổi đang
cảm thấy thiếu không khí của mình,và để xua đi những mùi khó chịu đang
còn cố bám víu lấy sống mũi.
….không khí ban đêm thật tĩnh mịnh và thanh bình…
Phòng chụp cắt lớp cách phòng tôi khá xa nên trên đường đi tôi có một
chút thời gian suy nghĩ về những gì tôi thấy. Chuỗi hình ảnh lần này có
vẻ rành mạch và rõ nét hơn nhưng sao tôi vẫn thấy mông lung quá....Bà
cụ tóc bạc…cô gái tên Uyên….người đàn bà tên Jenny….họ là ai? Vì sao
tôi không nhớ gì hết? vì sao tôi cảm thấy những người đó rất quen mà kí
ức thì hoàn toàn trống rỗng?....Cả người phụ nữ ban nãy…. "mẹ?”……. "Mai
Ngọc?”…. những cái tên, những khuôn mặt lại bắt đầu xoay đầu tôi như
chong chóng…càng lạ lùng hơn là cô gái xinh đẹp tôi gặp trong giấc mơ
lại vừa ở ngay cạnh bên tôi, ân cần hỏi han, quan tâm, tôi biết ban nãy
không phải một giấc mơ và tôi hoàn toàn tỉnh táo…, cô ấy còn làm tôi
cảm thấy rất thân quen nữa. nhưng sao tôi lại không có chút ấn tượng
nào trong kí ức?!!!....
….miên man….dòng suy nghĩ như một không gian rộng lớn, vô định vây
quanh tôi…..Tôi cần ánh sáng…..Ánh sáng, ở đâu đó lóe lên một chút ánh
sáng yếu ớt làm tôi hi vọng bước đến sẽ tìm được câu trả lời, nhưng ánh
sáng ấy lại tắt ngấm làm mọi hi vọng trong tôi cùng tan biến, có lẽ
giống như bọt sóng vỡ tan khi chạm vào bãi cát dài. Tôi đưa mắt tìm…rất
lâu… nơi đâu thấy ánh sáng là tôi chạy đến….nhưng……..
……lại tắt ngấm, như hi vọng đi tìm câu trả lời trong tôi……..
- Đến nơi rồi! giọng cô y tá trẻ vang lên làm tôi tập trung trở lại.
Trước mắt tôi là một căn phòng rộng nhưng không nhiều dụng cụ, chỉ có
một máy vi tính nối với một cái máy hình trụ màu trắng. cái máy rỗng ở
giữa và có một chỗ giống như một tấm nệm để bệnh nhân nằm lên
….Là máy từ tính….
Cô y tá mỉm cười giải thích khi thấy ánh mắt ngạc nhiên của tôi.
- Chắc em không quen với mấy thứ này, trông em khỏe mạnh như vậy chắc
không mấy khi vào bệnh viện.
Tôi mỉm cười ngượng ngạo......
Rồi cô bảo tôi bỏ hết những vật dụng còn lại trong người ra và yêu cầu
tôi nằm vào cái "tấm nệm” tôi thấy lúc nãy…
Roooooooooo……..
"tấm nệm” dần dần di chuyển vào trong lòng cái ống hình trụ. Thực sự
tôi không cảm thấy thoải mái với cái vụ chụp cắt lớp này.Tôi nằm yên
trong cái máy, lắng nghe tiếng máy và tiếng gõ bàn phím máy tính của
người bác sĩ.
…..thời gian cứ thế trôi qua, tôi cũng không rõ bao lâu. Có lẽ nhìn đăm
đăm lên nắp cái máy cũng toàn màu trắng làm tôi như bị thôi miên………….
- Cô Dung – giọng ông bác sĩ gọi cô y tá có pha sự lo lắng
- Vâng .
- Cô đi gọi giúp người nhà cậu Hiếu sang gặp tôi ở văn phòng nhé
- Vâng , em đi ngay.
Tôi bắt đầu cảm thấy không yên tâm vì đoạn hội thoại ngắn ngủi mình vừa
nghe. Có phải tôi có bệnh? Một sự lo lắng không biết từ đâu trùm lên
suy nghĩ của tôi… hàng loạt những suy nghĩ không đâu xuất hiện…
- Thưa bác sĩ, cháu có bệnh gì phải không ạ?
- Không! Cậu hoàn toàn khỏe mạnh, không có gì đáng lo. Cậu cứ yên tâm
nghỉ ngơi cho khỏe.
Vị bác sĩ trả lời tôi bằng giọng trầm ấm nhưng tôi nhận ra một nét âu
lo thể hiện trong ánh mắt của ông.
…chắc chắn có điều gì đó……
……..tôi cảm thấy sợ…………