watch sexy videos at nza-vids!
Trang chu Wap Truyen Sex-Thehe9x.Mobi
04:57 - 25/11/24
Truyện Sex hay
Sinhvien.hexat.com
Phim69.wap.sh
Tin nhắn hình đẹp

RANH GIỚI
[Truyện Người Lớn]

Home->Truyện-sex->Ranh-giới
Trang 29
_Cái gì vậy ?? - Tôi chồm dậy gắt gỏng khi bị một bàn tay véo mũi trong lúc đang say giấc nồng . Thằng Sơn nhìn tôi nhăn nhở cười .
_Mày điên à ! - Cáu tiết, tôi liệng ngay quyển sách vào cái mặt thớt của nó .
_Mày mới điên ! Trông lớp mà ngủ gà ngủ gật như vậy hả ?? - Nó vừa đỡ quyển sách, vừa vặn lại tôi .
_Ai bảo trông lớp không được ngủ ? - Tôi quắc mắt nhìn nó .
_Ờ ngủ thì được, nhưng mà có điều ...- Nó ngồi sán lại gần, huých nhẹ vào tôi.
_Gì hả ???
_Mày không được gọi tên sếp trong giấc ngủ ?? - Nó nheo nheo mắt nhìn tôi nham hiểm .
_Mày ...!!! - Tôi nóng bừng mặt, nhưng lại thấy chột dạ, không lẽ ...
_Sao hả ? Đúng huyệt rồi nhé ! Tao không nghe lầm đâu ! - Nó nhe răng cười .
_Mày nghe cái gì ? - Tôi không giám nhìn thẳng vào mắt nó .
_"Ngọc ! Ngọc ơi ! Không ! ..." - Nó trề môi, nhại lại với vẻ mặt đầy biểu cảm .
_Mẹ kiếp... mày ! - Máu nóng đồn lên não, không nhịn được nữa, tôi chồm dậy . Thì nó lại chạy tót ra cửa .
_Làm gì mà nóng thế ku ? Con trai lớp này thằng nào chả ngưỡng mộ sếp, nhưng tương tư thì chắc chỉ có mình mày giám, tao nắm được tẩy của mày rồi nhé ! Mày mà cứ thái độ ấy là tao mách sếp và bêu rếu cho cả lớp biết, lúc ấy xem mày chui đi đâu ...vụ này to đấy à nha ...kakaka ! - Nó nói một thôi một hồi, ném lại điệu cười khả ố rồi mất hút .
Tôi ngồi phịch xuống ghế, đần mặt ra . Không phải vì mấy cái lời dọa dẫm vớ vẩn của nó, mà là giấc mơ vừa rồi, có lẽ nào lại là một dự cảm không lành ...?
_Tùng ! Tùng ! Tùng ..!! - Trống báo hiệu hết tiết thể dục . Bầu không khí yên ắng phút chốc bị phá tan bởi những tiếng huyên náo hò hét của lũ quỷ sứ . Một vài thằng chạy ùa lên lớp đầu tiên, vo giấy ném nhau loạn xị ngậu . Mặc kệ chúng nó, tôi lặng lẽ đút tay túi quần, bước ra ngoài lan can nhìn xuống dưới sân trường, suy nghĩ mông lung . Lẫn giữa đám học sinh chạy qua chạy lại trên sân, là hình bóng quen thuộc của nàng đang đứng trao đổi gì đó với cô dạy toán, tôi trầm ngâm nhìn ...
Cuộc sống có những điều khó nói, hay đúng hơn là khó hiểu . Cũng bởi tôi suy nghĩ phức tạp hoá vấn đề lên hay đó là một điềm báo trước cho tương lai trắc trở ?? Nếu như tôi nói ra với nàng, thì ắt hẳn nàng sẽ xoa đầu tôi rồi cười và nói :"Ngốc ạ ! Nên để mớ tóc xù này thẳng ra một chút đi, Hiếu đang làm nó xoăn đi nhiều đấy !"
Khi ấy tôi sẽ nhẹ nhõm biết bao với nụ cười rạng rỡ của nàng, tạm thời gạt bỏ những ưu tư trong lòng để có thể sống thực tế hơn, dù sao đó cũng chỉ là những giả định cho tương lai, mà tương lai thì có ai nói trước được điều gì ...

c♥♥ (¯`•♥gh♥•´¯) ♥♥d

_Này ! Lại đang nghĩ gì vậy ?
_Nghĩ gì đâu ? - Tôi trả lời nàng, mắt vẫn ngước lên nhìn bầu trời xanh ngắt, miệng khẽ nhấm nhấm nhành cỏ may, nghe vị ngọt hơi chan chát thấm tan nơi đầu lưỡi . Khẽ hít bầu không khí trong lành, khoan khoái, tôi nằm xuống bãi cỏ, gối đầu lên tay ...hồ nước trong xanh, cảnh vật yên bình, bên người con gái xinh như mộng, còn gì để mà phải suy nghĩ chứ ?
_Thật không ? - Nàng ngồi cạnh, hơi nhíu mày nhìn tôi khó hiểu . Rồi phụng phịu :
_Sao hôm nay ít nói thế ?
Tôi ngồi dậy đưa tay véo nhẹ lên má nàng, nhoẻn cười :
_Coi kìa, cứ phải nói nhiều như mọi hôm mới được à, đôi khi cũng phải có một chút khoảng lặng chứ !
_Hiếu nói càng lúc càng khó hiểu ? Khoảng lặng để làm gì chứ, ra đây mà mặt cứ đăm chiêu nhìn đi đâu, nom phát ghét ? - Nàng bĩu môi .
Tôi kéo nhẹ nàng vào lòng, vuốt ve mái tóc huyền .
_Cứ vui đùa cho quên ngày tháng ư ? Thay vì thế tớ muốn suy nghĩ, và tận hưởng hơn, để lỡ sau này có xa nhau, sẽ nhớ về nhau nhiều hơn !
_Xa nhau ? Hiếu nghĩ hơi quá rồi đấy, Ngọc không chắc những điều Hiếu nói ra có thật với suy nghĩ của Hiếu không ? Nhưng nó đang làm Ngọc thấy bực mình ... - Nàng đẩy tôi ra, rồi ôm cặp đứng dậy bỏ đi . Tôi bần thần đứng nhìn theo bóng áo dài nhoà dần theo ánh hoàng hôn ..

c♥♥ (¯`•♥gh♥•´¯) ♥♥d

_Ngọc đứng lại đã nào - Tôi chạy theo kéo tay nàng lại .
_Làm cái gì đấy, sắp vào lớp rồi, có chuyện gì để nói sau đi ! - Nàng giật tay tôi ra rồi chạy lên cầu thang .
_Sao hôm nay cứ lảng tránh tớ thế ? Tớ làm gì sai à ? - Tôi hớt hải chạy theo .
_Tớ đâu biết Hiếu nghĩ gì mà giám chắc là đúng hay sai ?
_Thôi mà, chuyện chiều hôm qua, là do tớ không tốt, chắc tại bài vở nhiều quá nên thành ra lẩn thẩn mất rồi. - Tôi đứng chắn trước mặt nàng rối rít thanh minh .
_Tránh ra nào ! - Nàng khẽ lườm tôi .
_Tớ không tránh nếu Ngọc chưa hết giận ! - Tôi dang hai tay ra .
_Nào ! Tránh ra, nhỡ ai nhìn thấy thì kỳ quá !
_Kệ chứ ! - Tôi khoái trá khi thấy nàng có vẻ cuống quýt .
_Thôi được rồi, sẽ nói chuyện với Hiếu sau giờ học, bây giờ thì tránh ra giùm cái ! - Nàng trừng mắt .
_Thái độ ghê thế , không nhất thiết phải sau giờ học, tối nay nhé ! Tối nay gặp nhau !
_Cái gì cả ? - Nàng tròn xoe mắt .
_Sao lại vào buổi tối ?
_Ngọc đồng ý trước đã, tớ sẽ nói sau .
_Không được, tớ không được đi chơi tối đâu !
_Vậy kiếm lý do để được đi - Tôi nháy mắt .
_Lý do gì chứ, mà sao cứ phải gặp tối, chiều nay ko được à ?
_Chiều nay tớ bận ...
_Bận gì ??
_À ..ừ ...thì ...nhiều việc ...mà Ngọc quyết định nhanh, sắp muộn giờ rồi đấy ! - Tôi sốt sắng giục .
_Thôi được, để tớ xem nào đã ! - Nàng gạt tay tôi ra rồi chạy lên lớp .
_Ngọc đồng ý rồi đấy, đừng để tớ leo cây nhé - Tôi cũng vừa chạy vừa nói với theo .
Tự nhiên thấy hồi hộp lạ, lúc nào cũng vậy, tình yêu trẻ con mà. Sau những ngày tháng vô tư hồn nhiên, bỗng dưng tôi muốn nghiêm túc hoá mối quan hệ của chúng tôi, biến câu truyện cổ tích này trở nên thực tế hơn . Không còn là nhưng bông đùa tuổi thơ nữa, ít ra phải có một kỷ niệm đẹp, sâu sắc hơn ...lãng mạn nữa chứ . Tôi muốn thực hiện những điều đó.. có thể coi như một nấc thang mới dành cho tình yêu của tôi, dĩ nhiên là phải vào một ngày nào đó thật đặc biệt ...và ngày nào đó không thể tuyệt vời hơn ngày hôm nay ...sinh nhật của nàng ...
Vừa đi vừa tủm tỉm cười, đang cao hứng với những dự định của mình, bỗng nhiên chân tôi bị hẫng mất một nhịp cầu thang, tôi lảo đảo ...
_Bốpppp !!!!

c♥♥ (¯`•♥gh♥•´¯) ♥♥d

Trong mơ màng, tôi thấy một vị mặn ...rất quen thuộc . Như gợi nhớ lại những ký ức êm đềm, những yêu thương vô hạn, vị mặn thấm vào vết thương trên trán tôi, lăn dài trên má tôi, thấm vào miệng ...chảy cả vào tim tôi nữa . Nỗi đau ngày nào lại nhói lên nhức nhối, tôi đã niếm trải rất nhiều vị mặn trong cuộc đời ...đều mặt chát, mặn đắng . Nhưng riêng vị mặn này ..(Truyen Sex từ: Thehe9x.wap.sh).lại thấy ngọt ngào lạ ...vị mặn ấy ..chẳng phải chính là những giọt nước mắt của nàng sao ..
Tôi khẽ mở đôi mắt kèm nhèm nhìn lên, cảnh vật cứ mờ mờ ảo ảo ..đôi mắt đẫm lệ, khuôn mặt đầy lo lắng của nàng dần hiện ra ...
_Anh ! Anh không sao chứ, nãy giờ anh nằm bất tỉnh, em lay gọi mãi không thấy anh dậy, em sợ ...! - Chưa nói hết câu, nàng nâng đầu tôi lên ôm vào lòng oà khóc nức nở . Tôi vẫn chưa định thần được chuyện gì ...ngơ ngác nhìn ra xung quanh ...một màu tối om, thi thoảng một vài ánh chớp nhập nhằng khiến cảnh vật rạng lên một chút rồi lại tắt ngấm .
_Ui chao ! - Tôi khẽ đưa tay xoa đầu, đau như búa bổ. Nhìn lên qua ánh chớp có thể nhận thấy nàng vẫn đang nước mắt lưng tròng .
_Coi kìa ! - Tôi ngồi dậy.
_Anh không sao ! Đừng khóc nữa em . - Tôi đưa tay quyệt những giọt nước mắt lẫn nước mưa đang lăn dài trên má nàng .
_Vẫn như ngày nào nhỉ ? - Tôi mỉm cười rồi ôm nàng vào lòng . Hai cơ thể ướt sũng nước mưa, run rẩy nép vào nhau, cố tìm một chút hơi ấm trong cái giá lạnh khắc nghiệt của mùa đông .
_Anh ...ngủ quên bao lâu rùi ? 
_Em không biết ...không biết, nhưng lâu lắm ! Chỉ có mình em, và sấm chớp ...và không thấy gì hết, mọi thứ đều tối ...em chỉ biết sợ, em càng sợ càng thấy lâu ....thấy lâu lắm ...! - Nàng vừa nói hết câu lại oà khóc .
_Thôi nào ! - Tôi khẽ vuốt lên mái tóc ẩm nước của nàng :- Đây đâu phải là lần đầu chúng ta rơi vào tình cảnh này .
_Nhưng em thấy em chỉ có một mình, lẽ ra anh không được ngủ như vậy chứ !!
_Tại em nặng quá mới khiến anh vấp ngã ! - Tôi phì cười .
Nàng không nói gì nữa, khẽ dụi vào lòng tôi ...chúng tôi cứ ngồi ôm nhau như vậy, thực tế thì tôi cũng đang hoang mang lắm, chẳng biết làm gì hơn để nàng bớt lạnh và thoát khỏi tình cảnh này .
Một cơn mưa ...và còn bao nhiêu bão tố đang đợi chúng tôi ??
Sấm chớp bắt đầu thưa dần, trời chỉ còn mưa lác đác, nhưng gió thì ngày càng mạnh, ngôi nhà tranh xiêu vẹo kêu cót két sau mỗt đợt gió .
_Ngọc này !
_Vâng ..!!
_Mọi người hẳn đang lo cho em lắm đấy !
_Sao ạ !? - Nàng ngước lên nhìn tôi .
_Ý anh là ! - Tôi ngập ngừng - Người ấy sẽ nghĩ sao khi em bỗng dưng mất tích như vậy ?
_Em chẳng thể nghĩ được, và cũng ko muốn nghĩ - Nàng cúi xuống lẩn trốn ánh mắt của tôi .
_Giờ phải làm sao đây ? - Tôi thở dài .
_Anh đừng hỏi...đừng nói gì nữa ...! Mọi chuyện cứ dồn dập thế này ...em không biết rồi sẽ đi đến đâu ...nhưng chỉ có một điều chắc chắn là em sẽ không hối hận ...
_Nghĩa là sao ?
_Nghĩa là nếu có cho thời gian quay trở lại ! Thì em vẫn sẽ về bên hồ nước ấy ...!!
Tôi xiết chặt hơn vòng tay, mắt rưng rưng . Nàng chẳng cần nói thêm điều gì nữa, chỉ chừng ấy thôi cũng đã khiến tôi hạnh phúc lắm rồi. Đằng sau những vỡ vụn như đống tro tàn ấy, hy vọng lại hồi sinh và nảy mầm sống mạnh mẽ hơn bao giờ hết . Phía sau cơn bão bao giờ cũng là ánh nắng ấm áp, phải tin vào điều đó chứ ...
_Nếu có cho thời gian trở lại , anh ước gì sẽ đuổi kịp đoàn tàu đã mang em đi ngày ấy ...- Tôi thì thầm . Và còn nhiều cái "nếu" lắm chứ, nhưng cuộc đời mà đã nói đến từ "nếu" thì nghĩa là đang đứng bên kia đường nhìn lại chính mình rồi.

c♥♥ (¯`•♥gh♥•´¯) ♥♥d

Nắng bắt đầu chiếu những tia nắng le lói xuyên qua từng tán cây, một chút nắng hiếm hoi giữa mùa đông lạnh giá thế này, thật quý giá vô ngần, nhất là lại sau đêm mưa, tôi khé hé đôi mắt nhìn lên những lỗ thủng trên trần nhà để cảm nhận những ấm áp còn sót lại, rồi quay sang nàng để thấy những yêu thương đang ùa về dù có là mong manh ...Nhưng chao ôi, cánh tay trái của tôi đang tê dại sau một đêm làm gối cho nàng, nhìn đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt say giấc bình yên mà tôi không nỡ cựa quậy, thậm trí không giám thở mạnh ...
Đang say xưa ngắm nhìn bỗng nhiên nàng mở mắt nhìn tôi, khẽ nhíu mày một chút rồi cũng tinh nghịch nhìn thẳng vào mắt tôi cứ như chưa từng trải qua một giấc ngủ sâu vậy, chúng tôi cứ bốn mắt nhìn nhau say xưa ...như muốn mọi thứ đều lắng đọng lại ...như muốn kéo dài mãi mãi ... Trong khoảnh khắc ấy, tôi khẽ xích lại, muốn đặt lên môi nàng một nụ hôn ...
_Hự !!! - Tôi đau điếng nhăn nhó khi lĩnh trọn một cú lên gối của nàng .
_Bao năm rồi vẫn xấu tính ! Chưa đánh răng thì không được hun em cơ mà...! - Nàng vừa nói vừa cười khúc khích, rồi bật dậy chạy ra ngoài .
Tôi thoáng một chút thảng thốt, khi những kỷ niệm lại ùa về ...yêu quá ! Tôi bật dậy chạy theo nàng ...tiếng nàng cười xen lẫn với tiếng chim hót ...trời vẫn thật lạnh . Nhưng tôi thì không ...

c♥♥ (¯`•♥gh♥•´¯) ♥♥d

Chúng tôi dắt bộ xe khoảng hơn ba cây số mới tìm được một tiệm sửa xe tàng nhàng, nhưng ở những nơi heo hút thế này thì còn mong gì hơn nữa, sau khoảng hai tiếng đánh vật với cái xe, bác thợ già cũng khiến nó nổ những tiếng giòn tan.
_Đi đâu em ??? - Tôi vừa ga lại máy cho nóng vừa quay lại hỏi nàng .
_Tùy anh thôi ! - Nàng khẽ ôm nhẹ rồi tựa người vào lưng tôi.
_Về nhà chứ ?
_Em ...không biết !
_Tối nay là Giáng Sinh đấy, họ đang mong em lắm ! - Tôi khẽ thở dài .
_Không có ý nghĩa gì hết ! - Nàng vừa nói vừa xiết chặt hơn vòng tay . .
Tôi hoang mang, nhưng cũng nhấn ga phóng đi, đi mà chẳng biết là ...đi đâu cả ... 


Hồi 25:

Hồi 25 – Tìm lại....
…Ồn ào….
Bực mình vì bị đánh thức, tôi mắt nhắm mắt mở nhìn xem kẻ nào đang tát vào má mình. Không phải "mẹ” tôi mà cũng không phải cô gái xinh đẹp nói chuyện với tôi đêm qua… Cô ấy không có ở đây?...trong giây lát tôi nhận ra người con gái ấy không xuất hiện trong phòng…hình như tôi muốn thấy cô ấy….
-Ê, sao mặt mày thẫn thờ thế kia? Một khuôn mặt đang nhăn nhở cười cúi sát xuống mặt tôi làm tôi giật nảy mình… ngơ ngác…
-Hê hê, coi bộ cậu ốm nặng rồi, lạ thật, trông anh ku Hiếu nhà ta khỏe mạnh thế này mà cũng ốm được?... Cái khuôn mặt ấy vẫn cười toe toét làm tôi càng ngạc nhiên, tròn mắt nhìn.
-Ơ hay, mà không nhận ra tớ à? Hòa đây. Hôm nay cả phòng muốn vào thăm cậu lắm nhưng anh Kiên thì bận thi kiểm tra còn thằng Thanh không biết có việc gì mà ông già gọi về quê gấp…thành ra cả phòng ủy thác cho tớ đến thăm cậu, rồi về trình báo tình hình cho hội đồng phòng biết… Anh chàng tên Hòa đó lại toe toét cười…tôi nghĩ lúc đó nhìn mình ngố phải biết…
Nghe anh chàng nói liến thoắng một lúc mà tôi vẫn chẳng hểu sao chăng gì cả, muốn lên tiếng trả lời anh ta nhưng kì lạ quá…cổ họng tôi như bị cái gì chặn lại, không thể nói nên lời…
-Chào cháu, chắc cháu là bạn trọ cùng với Hiếu? Được cháu đến thăm, quý hóa quá…Bác là mẹ Hiếu, rất vui được gặp cháu!
"Mẹ” tôi tay bưng một bát cháo còn bốc hơi nghi ngút tươi cười chào hỏi "anh bạn” tôi, rồi quay sang tôi, bà nhẹ nhàng:
-Hiếu, con cố gắng ăn bát cháo cho lại sức, con không ăn gì hai hôm nay rồi…!!!
"Mẹ” đặt bát cháo lên mặt chiếc tủ sắt kê cạnh giường, cạnh một túi hoa quả khá to, rồi quay lại phía "anh bạn” tôi khẽ nói
-Bác cháu mình ra ngoài nói chuyện nhé….
Trong giọng nói của người phụ nữ ấy có vẻ gì đó làm tôi cảm thấy bất an…
Hòa( tôi nhớ đó là tên chàng trai "bạn tôi” khi nãy tự giới thiệu) ngoan ngoãn cùng bà đi ra phía cửa phòng… Tôi không nghe được hai người họ nói những gì nhưng khi tôi bắt gặp ánh mắt họ, tôi nhận thấy trong ánh nhìn của họ chất chứa sự ái ngại cho tôi…anh "thương binh” đang phải quấn cả cuộn băng quanh đầu…
…Bất chợt…
…những sự việc đang diễn ra làm tôi chột dạ……..
Đêm qua…khi ở phòng chụp cắt lớp, loáng thoáng nghe được ông bác sĩ yêu cầu cô y tá đy gọi "người nhà cậu Hiếu” lên gặp…(tôi nghĩ Hiếu là tên mình)… một cảm giác khó tả từ đâu ùa đến bao trùm lên suy nghĩ vẫn còn chưa thông suốt của tôi...sợ hãi…
……tôi cảm thấy sợ….khi nhìn thấy nét lo lắng thể hiện trong lời nói và ánh mắt của ông bác sĩ…và bây giờ, cảm giác khó chịu ấy lại xuất hiện khi tôi bắt gặp hai cặp mắt đang nhìn tôi từ phía cửa phòng…
…chắc chắn có chuyện gì đó mà những người này đang giấu mình….
…..!!!Phải chăng tôi mắc một chứng bệnh nguy hiểm?!!!...
vì sao trí nhớ của tôi lại lộn xộn như vậy???…sao tôi không thể trả lời được mọi người…có chuyện gì đang xảy ra với tôi…???....
……….tôi phải tìm ra câu trả lời……….tôi phải tìm cho được câu trả lời…….
-Này Hiếu!...Cậu cố gắng nghỉ ngơi cho mau lành bệnh nhé…tớ rất tiếc không ở lại với cậu lâu được…mọi người mong cậu lắm đấy, mau khỏe rồi cùng về với cả phòng nha.
Giọng nói của chàng trai tên Hòa làm tôi sực tỉnh, thoát ra khỏi mớ câu hỏi trong đầu…
-Còn cái vụ đánh bài rửa bát nữa, thiếu cậu chơi không có vui đâu…Anh chàng lại toe toét…Thôi tớ về đây. Tớ sẽ lại vào thăm cậu sớm…
Tôi mỉm cười đáp lại …vì không thể nói được thành lời…
Nhìn bóng chàng trai mảnh khảnh khuất sau cánh cửa, tôi thấy mình có thiện cảm với cậu ta…!!! Thế rồi tôi nhanh chóng quay lại với những nghi vấn còn đang bỏ dở…
Nhưng những câu hỏi ban nãy giờ lại biến đâu mất…thay vào đó là hỉ một hình ảnh…một hình ảnh mà tôi cho rằng là trung tâm của mọi chuyện…một khuôn mặt…một khuôn mặt tôi rất quen…
…………………………………
-Ba ạ! Vâng con ở Hà Nội rất vui… Dạ, anh Nhật Huy đang đi chơi cùng các bạn…con đang ở khách sạn………Vâng ạ, sáng sớm mai con sẽ bay vào sớm…Con chào ba ạ…
Cô gái buông một tiếng thở dài, cuộc điện thoại vừa rồi hình như làm khuôn mặt đang âu lo của cô càng thêm buồn bã…Cô cũng đang rất sợ…một nỗi sợ vô hình nhưng giờ đây đã trở nên hữu hình đè nặng lên tâm hồn cô…
…cuộc nói chuyện đêm qua…cô đã phải bình tĩnh lắm mới không ngất đi khi nghe lời kết luận của vị bác sĩ giàu kinh nghiệm….còn người phụ nữ đi cùng cô, bà đã khóc rất nhiều…đau khổ…
…. "Tôi e rằng cháu Hiếu bị mất trí nhớ….Những biểu hiện của cháu cho thấy ảnh hưởng xấu của vụ va đập. Trên phim chụp cũng cho thấy có một khối máu tụ đè lên dây thần kinh phần vỏ não gây ra hiện tượng tắc nghẽn một số mạch máu lên não…có thể Hiếu sẽ rất khó khăn khi phát âm”….
………. "Hiện tượng máu tụ trong não có thể tự tiêu biến, nhưng đa số phải làm phẫu thuật để hút máu tụ ra…Cúng tôi đã thực hiện một số ca phẫu thuật về lĩnh vực này…nhưng khả năng xảy ra rủi ro là không thể dự đoán được”…….
Mai Ngọc vẫn nghe văng vẳng đâu đó lời nói của bác sĩ, cô đang thực sự lo lắng cho Hiếu, cho "hoàng tử mít ướt” của cô…. Phải chăng ông trời đang cố kéo anh ra xa cô?....
….Không!!! Cô đã mất anh một lần, cô sẽ không để mất anh một lần nữa….
Nhưng…..
…số phận nghiệt ngã đang trêu đùa người con gái yếu đuối… Cô phải giải thích với ba mẹ như thế nào về chuyện với Nhật Huy… cô đã quyết định chia tay anh ta…cô không thể yêu khi cô không có tình cảm với Nhật Huy…vì cô còn yêu Hiếu, yêu say đắm….nhưng ba mẹ cô sẽ phản ứng ra sao? Và trước mắt là tình trạng của Hiếu….là sự thật cô phải trở vào Sài Gòn sáng sớm mai… Tâm trí cô bây giờ đang chao đảo, sự lo lắng và mệt mỏi đang dần đánh gục cô…thức trắng hai đêm bên giường bệnh của Hiếu... cô cần ngủ….
Thả mình xuống chiếc giường êm ái, cô có cảm giác mình đang được nằm lại trên bãi cỏ ven hồ… thiên đường của cô và Hiếu…. nơi hai người đã trao cho nhau những điều quý giá nhất…nơi họ luôn tìm thấy nhau giữa muôn vàn sóng gió cuộc đời….
……….Nắng ươm vàng lúa toả hương bay
Rộn ràng gió thổi lòng ngất ngây
Tim anh ngập tràn trong hạnh phúc
Em ơi ...hãy nhớ khúc xuân này
…….Xuân này nhớ mãi tình đắm say
Sợ người quân tử dễ lung lay
Vật đổi sao dời ai biết được
Nhưng em nguyện chờ mãi nơi đây!!!
Và dần dần…từng làn sóng nhẹ nhàng mang theo những ki niệm yêu thương vỗ về tâm hồn Mai Ngọc… chắp thêm cho cô đôi cánh…đưa cô vào một không gian yên bình… tĩnh lặng……..
….bên ngoài mưa lại bắt đầu nặng hạt……..

Rất cảm ơn các bạn đã nhiệt tình đọc đến tận trang cuối này(Truyện RANH GIỚI) 1 tác phẩm quá hay,truyện này được tác giả viết khá lâu<Admin lưu ý,mấy trang cuối không phải của tác giả này thì phải>tạm thời sẽ tạm dừng câu truyện,Khi nào Tác giả Rain8x viết tiếp Admin sẽ up lên cho các bạn đọc,dừng ở phần 29!
Thanks
Các bạn cũng có thể đọc nhiều tác phẩm khác rất là hay như chuyện nhà cô nga,yesterday,1 thời đã qua...
Đến trang: 1 2 3 ... 10 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Home-Truyện sex
---#---
GEN CAVE
My Life(Ngày hôm qua đã từng...)(truyện tự kể đặc sắc..)
Chạy trốn(Truyện dài)
1 chuyện khó quên(Tự truyện)
Truyện ở khu vườn nhà Ông Tiện(nhẹ nhàng trốn quê..)
Chỉ tại con chó đẻ(Tự truyện)
YESTERDAY(Hôm qua-học sinh,kinh điển)
Nhà trọ
Làm thịt pé oshin
Nhìn nén
Cô bạn gia sư
Bà chị dâu
Chị công nhân và em
Gái văn phòng
Những mối tình trong trại cai nghiện
Hay không bằng hên
Cháu Gái Hờ
Phang em  bé xóm trọ
Những người con gái đi ngang qua đời tôi
Chị họ của tôi (thật 100%)
Chuyện Cô Nhân Viên Ngân Hàng
Bạn Vợ
Vắng Chồng
Bất ngờ được tắm chung

TRANG CHỦ!

Tổng hợp game cực đỉnh
Kho game online hay,sự kiện trong game cập nhật liên tục
Phim sex mobile , Truyện sex hay , tai game mien phi mobile , anh sex ola , tin nhan hinh dep , huong dan hackphone s40,s60 , huong dan  soan nhac chuong may 1200,110i , tai nhac chuong mien phi cho mobile , truyen tinh yeu , truyen tranh che doremon , truyen cuoi me ola , học làm wap
Bạn đến từ :
bộ đếm
1115886
Thehe9x.Mobi
Mobile © Thế hệ 9x™