YESTERDAY(Hôm Qua)
[Truyện Người Lớn]
Tập 77
...gập dt lại...tôi ko dám nghe tiếp nữa...trời đất ơi...ko
biết hắn bắt gặp mình khi nào ...lúc đó đi với ai nhỉ ...Linh
chăng...cũng có thể là Đào ...nhưng ai cũng thế , một khi đã
biết mình chơi trò hai mặt ...cô giết mình mất ...mà khoan
đã...tại sao ...lúc nãy cô ra dẫn mình vào ...tại sao ko thấy
cô tức giận hay có thái độ gì trách cứ mình nhỉ ...tại sao
như vậy . có thể cô kiềm chế hay cô ko còn yêu mình nữa...nên
coi chuyện đó ko có gì phải đáng bận tâm...
bật dt lên...tôi nghe tiếp ...
" ủa, hùng đâu biết , thấy ôm thôi chứ biết ôm ai mà hỏi
"
"có chuyện đó nữa hả...sao...sao...nó...hư vậy ..."
" hihi...gì đâu , thời nay mà , mà nó cũng lớn rồi mà
"
" uhm...mà...con ôm nó sao..."
" sao là sao ...lúc đó nó đi nhanh quá hùng cũng đâu thấy
rõ..."
"có phải là ...tóc uốn cong cong , nhuộm hơi vàng ko ...mặt
xinh lắm phải ko..." - trời , cô đang..nhắc đến l...thôi rồi
lượm ơi ...cô đã hỏi thế , thì còn lẫn vào đâu được nữa ...
" uhm , mặt cũng xinh ...nhưng mà hình như là tóc duỗi chứ ko
phải là uốn ...mà làm gì hỏi kĩ vậy ..." - phù ...chắc...cô
vẫn chưa biết đó là đào ...may mà tôi với linh chỉ hay đi vào
ban đêm thôi....
" à...thì...tại nó..trước kia cũng có bạn gái xinh lắm ..mà
chắc là em gái nó chứ ko phải bạn gái nó đâu "
" thằng này yêu đương ghê nhỉ ...ủa mà sao ...bà biết tường
tận vậy , bộ chuyện gì nó cũng kể cho ngân hết à "
"đâu ...kể đâu ...tại nghe trong lớp mấy đứa nó nói thôi , chứ
tui đâu biết gì "
" uhm ....mà ...chắc ko phải em gái nó đâu , thấy hai đứa ôm
nhau sát rạt mà..." -cái dm nó , dễ điên ko , đã qua rồi mà
còn cố khơi lại ...
"uhm...để...ngân hỏi nó thử...."
tự nhiên h ..tôi lại thấy thương cô vô hạn...chắc khi nghe chuyện
đó ...cô cảm thấy hoang mang lắm ...nghe cái giọng ngắt quảng
của cô ...tôi biết cô đang rất lo sợ và hồi hộp khi nghe tin
người mình yêu lại đi với người con gái khác...có lẽ...đêm nay
...ko phải mình tôi trằn trọc suy tư ...bên khung cửa phòng mình
...chắc cô cũng đang trăn trở ko biết điều gì đang diễn ra giữa
tôi và cô...tại sao tôi lại đi với người con gái khác...đó là
ai ...và tại sao tôi lại giận hờn vô cớ với cô ...lại một lần
nữa..tôi đưa tay lên...tự tát vào mặt mình một cái thật đau
và tự thề với chính mình...sẽ ko bao h nỗi nóng vô cớ với cô
nữa...tôi nghiệp cô ...em xin lỗi..có lẽ cô nói đúng , em vẫn
chỉ mãi là một thằng nhóc ăn chưa no, lo chưa tới , làm sao em
xứng được với một người thánh thiện , vị tha và xinh đẹp như
cô cơ chứ ...tại em tất cả..
bước xuống cầu thang ...ngồi một mình trong phòng khách
...ngóng ra ngoài vườn...tất cả những gì tôi muốn lúc này là
màn mưa ngoài kia sẽ phai đi , mây đen sẽ tan mau , để tôi có
thể bước ra ngoài kia...lao đến với cô ...tôi sẽ quỳ xuống
...khóc lóc , sẽ cầu xin , sẽ làm mọi thứ để mong cô tha
lỗi...
...bật dt lên...tôi nghe tiếp đoạn cuối cùng...
" thôi...hùng ngồi đây...để ngân ra kêu nó vô ...sợ nó ngoài đó
trúng gió nữa..."
" lo quá ta...thôi tui cũng về đây , vậy là chiều mai bà đi hả "
" uhm..., cảm ơn hùng nghen, cho ngân nhiều vầy khi nào mới trả
được lại đây "
" gì đâu mệt quá , của má hùng gửi cho ba ngân thôi mà , à
...chiều mai cần chở ra bến xe ko ...hùng qua chở ..."
" thôi ...không cần đâu , ngân đi taxi cũng được mà "
"gì đâu mà, mai 5 h phải ko...có gì hùng qua chở đi , ok ? thôi
tui về nhen "
" uhm..."
trời ...thì ra là ba cô trong sài gòn bị đau...mình quả là
thằng khốn , nhà cô có chuyện hệ trọng như vậy , cô đang buồn
như vậy , vậy mà còn ngồi đây ghen tuông vô cớ , trách móc cô ,
ôi trời ơi...tại sao mình khốn nạn thế này ...cô ơi...em ...xin
lỗi...em đến với cô...ngay đây....ko còn gì để do dự , đắn đó
, chần chừ nữa...
kéo áo mưa trên giá trùm vào , tôi mở cửa , phóng xe lao vào
trong màn đêm.....
nép vào dưới gốc cây cho đỡ lạnh...mở dt ra...tôi ko biết
...nếu bây h ..cô ra đây thì tôi sẽ nói gì nữa ... tôi sợ ,
trong lúc xúc động , mình sẽ nói ra những điều ko nên nói ,
rồi cô sẽ hỏi này nọ ...và tôi lại phải dối trá , quanh co ,
tìm đủ mọi cách để thuyết phục cô rằng tôi chỉ có mình cô
...ko còn ai khác...ko...tôi đã mệt mỏi với những điều như vậy
...tôi ko muốn nói dối cô thêm nữa ...nhưng thực sự ...tôi cũng
ko có đủ can đảm để thừa nhận sự thật ...tôi biết sẽ có
ngày tôi phải xa cô ...nhưng ko phải là hôm nay , trong một buổi
bình minh u tối , giữa màn mưa lạnh lẽo này...tôi ko muốn quay
về mà chưa được hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô , chưa được
cảm nhận hơi ấm cơ thể của cô ...chưa được áp mặt vào mái
tóc xõa mượt mà ấy...tôi chưa chuẩn bị để mất cô...
..chuông dt đã đổ...vẫn còn thơi gian để dừng lại trước khi cô
thức dậy...và bắt máy ....phải làm sao đây..lùi bước hay
...tiếp tục...cô ơi...đừng bắt máy ...làm ơn...
tại sao cùng lúc tôi có thể vừa thèm khát được gặp cô ..lại
vừa sợ hãi phải đối diện với cô đến như vậy ...tôi phải làm
sao đây...
gập máy lại...tôi quyết định quay về ...
...những hồi chuông dt dồn dập chợt rung lên...đúng là cô đã
gọi lại...hít một hơi thật sâu...tôi mở máy ra ...
_ Alo ...
_ Alo , t hả - sóng mũi tôi chợt cay cay khi được nghe cái chất
giọng êm ái ấy...
_ em...t...nè ...cô...
_ có gì mà gọi cô sớm vậy t...
_ em...à...ko có..đi...tập thể dục ko...
_ cái gì ? t sao vậy...trời đang mưa mà....sao mà đi được...
_ à...vậy..hả....vậy...thôi ...vậy...em...em về nhen...
_về cái gì ? ặc...đang ở đâu mà về ...t sao vậy ...sao giọng
run run vậy...
_ ko sao...cô...ngủ đi...em...em... - ánh đèn bật sáng từ trong
nhà cô...
_em sao...nói đi....có phải đang đứng trước nhà ko...
_em...
_T ... - giữa muôn ngàn giọt ngắn ngọt dài từ lung linh mờ ảo
dưới ánh đèn đường....tôi có thể thấy...bàn tay cô đang vẫy
tôi ...và tiếng cô gọi vang tên tôi giữa màn đêm...bước từng
bước ...tôi tiến đến bên thiên thần hộ mệnh của cuộc đời
tôi....
_ Trời , bị sao vậy , đang mưa gió bão bùng mà tự nhiên đội
áo mưa qua rủ đi tập thể dục là sao ! đi vào đây nhanh
!
chưa bao h bị mắng mà tôi lại cảm thấy mãn nguyện như thế ...
_ hê hê ...mưa chút xíu mà gì đâu... - tôi tỏ ra khá bình thản
và thanh minh...
_ điên hả , mưa vầy mà chút xíu , còn ko vào nhanh đi , đứng
đó tui quýnh bây h !
_ thôi , vào đó nổi điên quýnh người ta nữa , có ai bảo phải
xuống đâu mà tự nhiên xuống rồi h hù quýnh người ta nữa, thôi
lên ngủ tiếp đi , em về ! - tôi tỏ ra khá ngang ngược ...hy vọng
cô sẽ nổi điên lên ...vì tôi biết ..chỉ có như vậy..cô mới nói
thật ra những gì mình nghĩ....vì cô là con người yếu đuối ,
nên ít khi nào dám nói thẳng hay hỏi thẳng những chuyện làm
người khác buồn lòng bao h...
_ ha hay quá há ! nữa đêm nữa hôm...xuống mở cửa cho rồi còn
đổ thừa này nọ ! mặc kệ ông...thích về thì về đi , thấy
ghét !
cô đang giận...mà đồ chiểu đã nói , vì chưng hay ghét cũng là
hay thương...hehe ...còn thương em lắm phải ko cô...vậy là em vui
rồi...em chỉ cần có vậy ....những lời mắng mỏ , trách móc
của cô...làm em vui xiết bao...cô càng bao dung , càng vị tha
...em càng thấy mình ko xứng đáng...cảm ơn cô...tốt nhất là cô
hãy cứ ghét em nhiều vào...
một nụ cười...chợt đến trên đôi môi tê cóng vì lạnh của
tôi...nhìn cô thêm lần nữa ...tôi quay đi...
_ ơ...ơ...cái gì vậy ...về thiệt hả... -cô vội chạy theo
...níu tôi lại... - từ đã ...
_ sao...thì đuổi thì ..em về ...kì ghê...đã đuổi mà còn níu
kéo nữa...
_ thì...ai giữ đâu...ghét cái mặt...chờ hết mưa đã... - cô
buông tôi ra...ngại ngùng...
tôi vẫn cười và quay đi...
_ ơ.... - chắc cô đang bối rối lắm khi thấy tôi chẳng hề có
chút ý định nào nán lại ... - nói..giỡn thôi mà... - cô lẽo
đẽo theo tôi...
_ vào nhà đi ! đứng đây ướt bị đau bây h ! - tôi đẩy cô
vào
_ kệ tui ! làm quan tâm lắm ko bằng ! tui đứng khóa cửa ko được
hé ! - cô nhìn tôi bằng ánh mắt hờn dỗi...
_ơ...khóa cửa ...thì làm sao em dắt xe vào được...
_ ha...!
bước chân vào trong nhà ...tôi nhìn cô lo ngại....
_ ủa...mà có má cô ở nhà ko...!
_ cũng biết sợ hả ! tưởng gan cóc tía chứ !
_ suỵt....nói nhỏ thôi...bác nghe bây h !
_ nhà tui tui thích nói to ko được hả ! -chắc cô tức lắm khi
nãy h bị tôi chọc quê mấy cú...hihi... tội nghiệp...
_ phải cô đang cố tình chơi em phải ko ! bác mà xuống đây , hỏi
này hỏi nọ , là em đổ thừa hết cho cô cho coi ! - tôi càng tỏ
ra ngang ngược để xem sự tức giận của cô co thể bùng nổ đến
mức nào ...
_ thách ông đó ! dám ko! ông mà dám nói lung tung...tui...
_ tui sao...định làm gì em ! -tôi thách thức ...
_ đi về ...nhanh ...đi về ...ko cho ở nữa ....! - nắm lấy tay áo
tôi...cô lôi tôi ra khỏi nhà....tôi hiểu cảm giác ấm ức của cô
lúc này , chắc cô đang rất giận vì bị đánh thức giữa
đêm...đội mưa xuống mở cửa cho toi mà còn bị tôi shock hàng
nữa...ko tức làm sao cho được...
đẩy tôi ra khỏi phòng khách , cô đóng sầm cửa lại...đúng
là...cơn thịnh nộ đã lên đến đỉnh...có lẽ mình hơi quá
lố...hihi...thôi kệ...có khi như vậy cũng tốt , tất cả những
gi mà cô vừa làm ... là đủ nói lên tình cảm của cô dành cho
tôi rồi...tôi còn muốn gì hơn nữa...cảm ơn em...
nhìn vào cửa kính , cô đang bước vội lên cầu thang...ko thèm
ngoái lại nhìn tôi một cái...ghê chưa....
mở cửa ra...vào trong nhà lấy áo mưa ...tôi tắt điện cho cô
....rồi bước trở ra sân khép cửa lại ....
...dưới gốc cây mà chỉ mấy phút trước tôi còn nép mình co ro
vì lạnh và vì sợ...h đây...tâm hồn tôi đã thanh thản và nhẹ
nhõm hơn rất nhiều...cô có biết là em đang cười mãn nguyện
ko...vì h đây em chắc rằng...trên chiếc giường ấm áp mà mình
đã từng ôm ấp nhau ...cô vẫn đang nghĩ về em...về tình yêu của
chúng mình...về tất cả những gì mình đã cùng xây đắp...ngắn
gọn hơn , đó là tình yêu ...
mở dt lên ...tay tôi run rẩy bấm từng phím ...nhắn cho cô....
" em tắt điện đóng cửa rồi , chìa khóa cổng sắt em bỏ trong
chậu hoa dưới cổng ấy...
p.s : giá mà cô biết em đã ghen và bực tức như thế nào khi
thấy cô đi chơi với ông hùng ! nhưng mà cô cứ ngủ ngon ....vì
anh se ko bao h có thể ngừng yêu ngân...mãi mãi là vậy !
•
Home-Truyện sex
---#---
•
Hiến tinh cho bạn
•
Nhà trọ
•
Làm thịt pé oshin
•
Nhìn nén
•
Cô bạn gia sư
•
Bà chị dâu
•
Chị công nhân và em
•
Gái văn phòng
•
Những
mối tình trong trại cai nghiện
•
Hay không bằng hên
•
Cháu Gái Hờ
•
Phang em
bé xóm trọ
•
Những
người con gái đi ngang qua đời tôi
•
Chị họ của tôi
(thật 100%)
•
Chuyện Cô
Nhân Viên Ngân Hàng
•
Bạn Vợ
•
Vắng Chồng
•
Bất ngờ được
tắm chung
•
Chuyện tình công
sở
•
Em họ đi thi Đại
Học
•
Cô giáo Thảo II