Phần 109
Mỹ anh à, anh cũng muốn cùng với em lắm nhưng anh không thể mỹ anh à,
anh không muốn làm thêm ô uế thêm đôi giấy trắng đó nữa, một vết ố màu
trên đôi giấy đó đả quá đủ rồi mỹ anh, anh không thể làm nó lem thêm
một chút nào nữa. Thôi đừng có giả dọng đạo đức của mày nữa minh à,
chính mày là tác giả của vết ố màu đó chứ là ai mà mày bà đặt giả giọng
cao thượng, yêu nhỏ à, mày yêu nhỏ mà mày là người đả vây lên thứ dơ
bẫn vào người nhỏ, lúc đó mày dữ tợn lắm mà , sao giờ mày yếu quá vậy,
thành thật với bản thân khốn nạn của mình đi minh(
Truyện
sex từ:
Thehe9x.Mobi)
- không anh xin lỗi - tôi vội tránh mặt nhỏ
Nhỏ lúc này chỉ còn võn vẹn chiếc áo ngực trên người mình, đôi hàng mi
ngẫn lệ từng đợt, nhỏ oà khóc từng tiếng nấc ngẹn ngào vang lên khiến
trái tim tôi tan nát
- tại sao?, anh chê cái thân thể này sao? Hã hã - nhỏ hét lên
- không...không phải....- tôi ôm lấy nhỏ
- vậy thì tại sao trả lời đi, trả lời đi - nhỏ đánh vào ngực tôi từng
cái một
- anh không muốn làm dơ bẫn thân thể em.............- tôi ôm lấy nhỏ
- dơ bẫn, nó bị bẫn từ cái ngày đó rồi , anh quên rồi sao - nhỏ đẩy tôi
ngả xuống giường
- an.h..hnh....- tôi cứng họng
- anh sao?, hay là em không bằng cô yêu dấu của anh hã gì
Cái gì?, nhỏ vừa nói gì vậy, có phải tôi nge nhầm không, tôi ngồi bật
dậy nhìn vào đôi mắt đen láy của nhỏ.
- em..m...e...em nói gì vậy - tôi lấp bấp
- thì quan hệ của anh với cô đó, anh tưỡng em không biết sao? - gương
mặt nhỏ tỏ vẻ bình tỉnh
Sau lúc này tôi đối diện với gương mặt của nhỏ như bị áp lực khũng
khiếp đè nặng lên đôi vai đầy sẹo, tôi im phặt không nói một lời
- thôi....em đừng có đùa - tôi bốp chặt vào đôi bàn tay nhỏ nhắn nhưng
lạnh lẽo đó
- đến bao giờ anh vẫn còn gạt em sao?, anh xem em là con ngốc sao? Hã
Sao anh có thể đối mặt với em đây hã mỹ anh, một mặt nói sẽ không bao
giờ để bất cứ giọt nước mắt nào rơi thêm nữa, nhưng tại sao khốn nạn,
tại sao tôi lại làm đau nhỏ tại sao khốn nạn, mày thật khốn nạn đó minh
à. Nguyên căn phòng chỉ còn là sự yên lặng của bóng tối, tiếng nấc ngẹn
ngào càng lúc một lớn tràn ngập cả căn phòng, tôi ngồi im bặt trên
giường, tôi chẵng thể nào có thể nhìn sâu vào đôi mắt nhỏ.
- an.h....anh....xin lỗ....i. - tôi lấp bấp
- xi..n.lỗi...cáI..gì..cũng xin lỗi - nhỏ hét lên
- anh...xin lỗi...thật mà - tôi ôm lấy nhỏ
- thôi anh nói xin lỗi bao nhiêu lần rồi hã........dường như anh chẵng
xem tình cảm của em ra gì cả, nếu vậy thì mình chia tay đi
Chia tay sao câu nói đó khiến tim tôi quặng đau thế này, người tôi như
tan ra hàng vạn mãnh khi nge được câu nói đau đớn đó, bao nhiêu thử
thách đả được đặt ra cho tôi, tôi đều vượt qua không lẽ bây giờ tôi
phải mất em mãi mãi sao?, không tôi không thể làm mất em thâm một lần
nào nữa không. Tôi vội ôm chầm lấy nhỏ vật xuống giường, đôi môi thô
ráp ngặm chặt lấy đôi môi mềm mại đó từng chút một, nhỏ chợt đẩy tôi
văng ra giường không chút ngĩ ngợi, tôi vẫn không chịu bỏ cuộc lao đến
ôm em siết chặt vào người, tôi sẽ không bao giờ để em vuột mất tay tôi
thêm một lần nữa.
- không buông tui ra - nhỏ giảy giụa
- không mỹ anh, em đừng đi anh không muốn mất em đừng mà - tôi siết
chặt lấy nhỏ
Nhỏ dần dần nằm gọn trong vòng tay tôi, tôi ôm nhỏ trong im lặng từng
hơi thở pha phả nhẹ nhàng vào tai nhỏ, hôn nhè nhẹ trên đồi gò má ửng
hồng đẩm nước mắt, cái làn da mịnh màng đầy mê hoặc cứ nhẹ nhàng được
đôi bàn tay thô kệt của tôi vuốt ve nhẹ nhàng, buôn lõng đôi tay mình
ra khỏi cơ thể em, đôi môi thô ráp hôn nhè nhẹ từ cổ cho đến tận từng
ngón chân của em, anh yêu em nhiều lắm mỹ anh à, anh xin em đừng bao
giờ nói hai từ đó nữa nge em. Mút nhẹ từng ngón chân nõn nà của nhỏ,
đôi tay dần dần lê la trên hai cái đùi trắng ngọc ngà của nhỏ, cởi nhẹ
cái quần lót ướt đẩm của nhỏ ra, đưa lưỡi nhẹ nhàng lướt qua hai mép
thịt màu trắng đó tôi đưa lưỡi thọt vào sâu trong bướm nhỏ, từng đường
lưỡi cứ nhấp nhô trong bướm, nhỏ ưỡn người rên lên khe khẽ từng tiếng
một. Tôi đưa tay lòn ra phía sau áo nhỏ gỡ nhẹ cái khoá áo ngực
ra....cạch.....cái khoá đả bị bung ra, tôi cở nhẹ cái vai áo ra khỏi
người nhỏ bây giờ cái thân thể trần trụi của nhỏ đang phơi bày trước
mắt tôi, nhỏ khẻ đẩy tôi ra nói
- tắt đèn yk
- ờ
Tôi chạy lại vơí tay tắt cái đèn đang sáng trưng kia, đèn tắt khung
cảnh mờ ảo đê mê phủ khắp cả căn phòng, tôi lột nhẹ cái áo ra bắt đầu
mò mẫm bước lại giường, một màu trắng nhẹ nhàng lấp ló dưới màu đen của
bóng tối. Tôi lột nốt cái quần còn lại của mình quăng xuống đất, hai cơ
thể nhẹ nhàng quyện chặt nhau, hơi thở đê mê nặng nề quanh quẩn hai đứa
tôi. Tôi đặt lên môi nhỏ một cái hôn nhẹ và lâu, đưa tay ma sát bên
dưới cái vùng cấm đó cái thứ ươn ướt cứ quấn chặt lấy tay tôi, nhỏ rên
ưm ưm lên từng nhịp khi hai ngón tay tôi cà cạ trên bướm nhỏ. Hơi thở
của nhỏ ngày càng nặng nề hơn theo đường ma sát. Tôi đặt nhỏ nằm nhẹ
xuống giường tách hai cái chân đang co vấp vào nhau gịm chặt , cằm
thằng nhỏ cứng ngắt kia cọ sát phía bên ngoài bướm nhỏ, cái thứ nước
nhờn đó ra một lúc một nhiều hơn, tôi nhống hông nhấp mạnh vào bướm
nhỏ, nhỏ rên hự lên một tiếng hai bàn tay vấu chặt vào hông tôi và nói
- em yêu anh......đừng bao giờ bỏ em nha
Tôi quyện chặt lấy môi nhỏ nhấp nhẹ từng cú một tôi không muốn khiến
nhỏ đau hay bất cứ gì khác mà chỉ là cảm giác sung sướng chứ không phải
bất cứ thứ tạp nham nào khác, từng nụ hôn ngọt ngào đê mê trong bóng
tối, tôi nằm vã người ra giường nhỏ trèo nhẹ lên ngồi trên người tôi,
nhỏ bắt đầu chuyển động theo từng từng vòng tròn, hai tay thì ngắt lấy
vú tôi
- đau......đừng có nhéo - tôi nói
- mơ yk, cái này là cái tội dám lừa gạt vợ
Nhỏ nói rồi ngắt mạnh hơn, hai đầu vú tôi như muốn sứt ra vậy nhưng cái
cảm giác đau đớn đó làm gì bằng một phần sung sướng tột cùng của dục
vọng mang mại, nhỏ nhấp ngày càng nhanh và mạnh, cái cảm giác đê mê
chạy rần khắp cơ thể của cả hai, tôi ngồi dậy và hoà theo điệu nhãy của
đam mê và dục vọng......................từng dòng tinh đục ngầu từ cu
tôi bắn ào ạt vào bướm nhỏ, nhỏ la á...s.một tiếng rồi ngả gục lên bờ
vai tôi. Tôi cũng chẵng còn chút sức lực nào nên ngả phịch ra giường
thở hổn hển, nhỏ nằm trên ngực tôi cái cảm giác nóng bỏng của cơ thể
chạm vào nhau tê dại, từng giọt mồ hôi lẵng động chạy dài từ gương mặt
nhỏ.
- chạy ra đường mua thuốc coi - nhỏ nhéo tai tôi
- thuốc gì - tôi hỏi
- thuốc tránh thai chứ gì trời hỏi ngộ ghê ta - nhỏ vổ vô mặt tôi
- giờ còn tịm thuốc nào đâu mà mua - tôi xoa xoa cái mông nhỏ
- vậy giờ vợ có thai chồng chịu nha - nhỏ cười mĩm
- ok tới luôn
Tôi ôm nhỏ siết chặt vào lòng, nhỏ lúc đầu giả vờ chống cự rồi cũng nằm
im cười khúc khích trong lòng tôi, con lắc trên cái đồng hồ kia xin
đừng di chuyển nữa, hãy để đêm nay của chúng tôi là kỉ niệm đẹp nhất
trần đời............................................
Tíc....ta...tíck...tắc.......cái con lắn vẫn đung đưa đều đều không
dừng lại, nhỏ gối đầu trên tay tôi ngủ từ hôm qua tới giờ, tôi cũng
chẵng di chuyển để mặc nhỏ muốn làm gì thì làm, cái cảm giác tê tê chút
đỉnh này thì ăn nhầm gì với tội lỗi tôi gây ra, không trốn chạy đối mặt
đi, mày phải che chở cho nhỏ hết cuộc đời này.Từng hạt nắng khẽ lọ qua
ô cửa sổ uá màu, tiếng người lao xao dưới đường làm bừng tỉnh cái cảm
giác lặng lẽ bữa sáng sớm, tôi vuốt nhẹ đôi gò má hồng hào đẩm nước mắt
tối qua kia, tôi đả tổn thương nhỏ quá nhiều thì làm sao bù đắp đây.
- ngĩ ngợi gì đó chồng - nhỏ chợt mỡ mắt ra
- tỉnh rồi à - tôi vén tóc nhỏ sang một bên
- ừa ngủ ngon ghê, mà nhìn chồng sao buồn quá zạ, bộ bên vợ chồng buồn
lắm sao - giọng nhỏ hạ xuống từng nấc một
- buồn gì khùng hã cô, vui muốn chết luôn đó - tôi cười khì
- vui mừ làm gì chết, cứ nói tầm bậy - nhỏ tán nhẹ vào miệng tôi
- ừm quên xin lỗi - tôi lắc lư hai cái má nhỏ.
- ừa mà sao chồng không hỏi gì hết zạ - nhỏ nhóm người dậy
- hỏi gì - tôi nhìn nhỏ
- hỏi sao vợ biết chồng quan hệ với cô đó - nhỏ hỏi
- à thì ngĩ có lẽ chuyện đó không quan trọng dù gì thì chuyện cũng xãy
ra rồi biết hay không biết thì cũng như vậy thôi à - tôi xoa đầu nhỏ
- thật vậy sao mà chồng có biết khi vợ biết vợ đau lắm hông hã - nhỏ
đấm nhẹ vào người tôi
- xin...lỗi....- tôi cố nói thành chữ
- cái gì cũng xin lỗi, hết lần này đến lần khác......mà chồng có làm
được đâu - nhỏ càm ràm
- ừm xin lỗi
- lại nữa....cấm nói hai cái từ đó nge chưa, vợ thích hạnh động chứ
không phải lời nói
Ơ cái con nhỏ này xin lỗi mà hông chịu vậy đòi cái gì hã cô, mệt ghê
gớm.....tôi kề sát mặt nhỏ hun nhẹ lên đôi môi mềm mịnh đó một cái
chụt.....
- rồi đó được chưa - tôi nói
- ừm tha cho đó mà mấy giờ ời - nhỏ hỏi
- 6h50............
- chết trể học ùi huhu - nhỏ nhỏng nhẽo
- ai kêu ngủ nướng quá chi - tôi cốc đầu nhỏ nhẹ một cái
- tạ..i...tại...hôm qua thứ khuya quá chứ bộ - nhỏ vênh cái mặt lên
- ai kêu dữ quá chi - tôi cười khà khà
- nói gì
Nhỏ chụp lấy cái gối đánh tôi ầm ầm, lấy nguyên cái mền chùm lên người
tôi rồi dậm bung bung......( còn hơn bị tụi quản lí đánh nữa mấy bác à
)
- chà chà.....nhìn đả quá ta - tôi cười khà khà
Nguyên thân hình trần trụi của nhỏ đang đứng trước mặt tôi mới sáng sớm
mà bị công kích thế này thì thánh nào chịu nổi, và tôi cũng chẵng ngoại
lệ, tôi kê miệng mình trước bướm nhỏ liếm nhè nhẹ, nhỏ rên lên ưm ửm
trong cổ họng khiến tôi cành thêm kích thích, thằng nhỏ cương cứng vươn
mình đánh trống rầm rầm thể hiện uy uyền, nhỏ nằm xuống giường tay cầm
thằng nhỏ nắn nắn cái gì đó, chim tôi chứ có phải cục đất sét đâu mà
nắn trời, tôi cầm lấy tay nhỏ sục nhè nhẹ nhưng lưỡi tôi trên này vẫn
hoạt động hết công suất, tôi liếm xung quanh bướm nhỏ rồi xoáy sâu vào
trong, nhỏ ưởn người rên lên từng đợt một, tôi ngước lên nhìn nhỏ cười
khì khì khi thấy cái bản mặt đê mê của nhỏ, chợt có nguyên luồng điện
truyền về từ thằng nhỏ khiến tôi tê dại, thằng nhỏ cương mình giật từng
phát một dòng trắng đục bắn ra ào ạt lên tay nhỏ, nhỏ giật mình lườm
tôi nói
- thấy ghê quá
Vừa nói xong nhỏ chét lên bụng tôi rồi chạy biến vô nhà tắm, tôi tung
mền chạy vào vật lộn với nhỏ gần cả tiếng thôi kệ bửa nay cúp luôn vậy.
Hai đứa trần truồng run lập cập bước ra trước phòng, hết nói nhỏ nổi có
nước nóng hông chịu tấm mà đòi thi ai chịu lạnh giỏi hơn cuối cùng vật
lộn với nhỏ trong đó gần nữa tiếng thì tôi thắng nhưng lại bị bệnh, nhỏ
thì run cầm cập hít hà rột roẹt cái mũi..............dắt nhỏ đi ăn sáng
lại cái tịm mì của nhỏ hằng thật sự không hiểu nổi nhỏ bị bệnh mà toàn
ăn đồ độc, nào là kem, mì kẹo tùm lum thứ hết, đang đánh đưa với nhỏ
trên con đường nhựa vắng tanh thì nhỏ vỗ vỗ vai tôi.
- yk mua thuốc yk - nhỏ kêu tôi
- mua thuốc gì
- thuốc ấy để giải quýêt cái này nàk
Nhỏ nói rồi chỉ chỉ vào cái bụng ngập ngừng, tôi thắng nhẹ lại bên
đường đợi, nhưng nhỏ thì lại vẫn ngồi yên trên xe, tôi ngơ ngác hỏi
- sao không đi mua - tôi hỏi
- bộ muốn vợ chết sao mà kêu vợ vô trỏng - nhỏ nhéo vào hông tôi
- sao chết.......
- thì con nít mà đi mua thuốc ngừa thai thì chắc vợ xấu hổ chết
mất........- nhỏ dúi đầu vào lưng tôi
- ặc zị bây h làm sao - tôi hỏi
- thì chồng zô mua yk
Ặc........kêu tôi đi mua thuốc ngừa thai đùa hã, mua xong không biết
vứt cái mặt ở đâu luôn quá trời ơi.
- thôi không đi đâu kì cục lắm - tôi nói
- con trai mà cũng sợ hã, đi nhanh lên coi
Vùng vằn một tí thì tôi cũng phải bước qua đường vào tịm thuốc, nói thì
hay chứ tôi đứng ở ngoài chứ chẵng giám dô cho đến khi thì chị bán bật
cười hỏi
- mua gì vậy em - chị hỏi
Tôi bước chầm chậm dô mà muốn kím cái gì đội lên đầu muốn chết
- dạ bán...ch..o..em......- tôi lấp bấp
- BCS hã - úi địt đùa vừa thôi chị
- dạ...khôn.n.g...cái kia á..- tôi nói
- cái kia là cái gì - chị vẫn cố tỏ vẻ bình thản
- dạ..thu..ố..c...ng.ừ.a..thai.....- tôi lấp bấp
- mua cho bạn gái hã
- phải...chế.t lộn dạ không phải - tôi bấn hết cả lên
- nè nhóc.........
Cầm lấy cái bọc màu đen mà cái mặt thì muốn độn thổ xuống đường, gương
mặt tôi đỏ tía cả lên không nói lên được một chứ, nhỏ từ xa nhìn thấy
tôi thì cười múm mím
- chồng tui giỏi ghê - nhỏ cười
- giỏi cái gì....muốn độn thổ luôn zị đó - tôi hằng học
- thôi ngoan nè
Nhỏ hun nhẹ lên má tôi an ủi, chúng tôi lại lướt trên con đường đó, và
hòa vào dòng người nhộn nhịp kia....