Chạy Trốn
[Truyện Người Lớn]
Phần 110
Đôi khi anh chỉ cần ôm em trong một chóc lát thì nó cũng đả quá đủ với
anh rồi, nếu ánh mặt trời lướt ngang qua cơ thể em thì anh nguyện rằng
mình chỉ là cái bóng màu đen dưới mặt đất, lúc nào cũng có thể bên em,
dù biết rằng anh không có đôi bờ vai để em tựa vào nhưng anh có thể
đứng đó lắng nge em hàng giờ mà không than trách. Đêm đông mưa rơi tí
tách từng giọt mưa lại rơi, rơi cũng giống như cái ngày ấy, em sẽ mau
khỏi bệnh thôi cô bé của anh à đơn giản vì anh là hơi ấm sẽ xua tan đi
cái thứ lạnh lẽo đanh hiện diện trong con người
em................................................ ...
Ngồi trong lớp học ngước nhìn ra ngoài khung cữa số bị trắng xoá bởi
những hạt mưa, tôi cứ nhìn chằm chằm ra đó, đôi tai lắn nge từng âm
thanh nhỏ đang được tạo nên ngoài kia, ngồi thẫn thờ trong lớp học mà
tâm trạnh thì cứ ở ngoài mưa kia......một cơn đau tới não truyền về từ
cái hông tôi khiến tôi bừng tỉnh la lên một tiếng a.........nhìn sang
thì nhỏ Quyên vẫn giả vờ cặm cụi chép bài nhưng cái tay thì ở hông tôi
vẫn nắm chặt, ơ cái con nhỏ này giả điên hay thật tay thì nhéo người ta
mà mắt thì hướng lên bảng chăm chú theo bài giảng, thật sự nhỏ không
biết có bị gì không mà cứ mõi lần tôi lơ là nhìn mưa thì ăn cú nhéo đau
điếng đến nói về tới nhà vạch ra xem là bầm tím một cục, nhưng không lẽ
tôi nhéo lại bị méc cái bửa đánh đít bữa hổm là muốn độn thổ dưới đất
tận 10m rồi, lần này mà nhỏ ngĩ quẫn làm liều thì chắc tôi không biết
phải trốn tận đâu lận, thôi kệ thích thì chơi luôn éo ngán này thì nhéo
tôi này, tôi nhẹ nhàng gờ lên cái đùi nhỏ, lông tơ dựng hết cả lên nhỏ
quay sang lườm tôi thì tôi ngay tức khắc lên tiếng..
- thầy ơi cái ''ấy'' tại sao xuất hiện ạ
Mà côn nhận trình độ giả điên của tôi cũng thuộc vào dạnh thượng thừa
đó mấy bác à, nhỏ cũng chẵng thua liền nhân lúc tôi sơ ý đẩy một cú dậm
nát bép cái bàn chân tôi, đúng là một phút sung sướng hối hận cả đời(
anh em nào còn đi học nên rút kinh ngiệm nhá, gờ xong thì cách xa 5m ko
thì bị ăn nhéo đó) kệ quân tữ trả thù 10 năm chưa muộn tôi dằn lòng
mình lại ngiến chặt răng chịu đau, còn nhỏ thì cười khúc khích cho đến
khi bị ông thầy la, nhỏ vừa đứng lên trả lời thì tôi đặt nguyên cái bàn
tay của mình dưới ghế nhỏ thế là nhỏ đặt nguyên cái mông xuống tay công
nhận sướng vãi đái các bác ạ, nhỏ như bị đánh trúng yếu điểm ngồi im ru
không giám nhúc nhích, nhìn cái mặt cứng đơ của nhỏ mà tôi cười sằng
sặc như điên, gương mặt nhỏ ngày càng đỏ tôi biết có chuyện chẵn lành
nên liền rụt tay lại nhưng........óc muốn rút nhưng tay thì bất khả
thi, nhỏ nén chặt xuống không cho tôi rút ra. Chợt nhỏ quay sang hỏi
tôi nhẹ nhàng
- hông biết một bàn tay bán được bao nhiêu minh nhỉ - ôi chúa ơi cứu con
- ai..a.ia.a.a.i...ma..a.f..à...biế.t..t.......
- ừm thôi chặt trước bán sau cũng được..........- nhỏ cười man rợ
Tôi mặt mài xanh lè không còn miếng máu, lần đầu tiên tôi thấy nhỏ giận
giữ như vậy chắc có lẽ chơi nhỏ hơi quá trớn thì phải, tiếng phấn ma
sát vào bản kêu ken két, theo từng nhịp thở là một giọt mồ hôi tôi chãy
dài ướt hết cả lưng. Nhỏ vẫn ngồi yên trên tay tôi chép bài tỉnh bơ như
cây cơ, còn tôi thì tái mét không giám động đậy................
Tùng..tùng....tùng........thế là ba hồi trống kết thúc tiết học đầy căn
thẳng và hồi hợp, nhỏ vẫn không chịu đứng dậy mà ngồi bẹp lên trên tay
tôi cười khúc khích.....chợt nhỏ đưa tay lên nắm chặt lấy mũi tôi mà
kéo ( anh em chơi trò này rồi chắc cũng hiểu nó đau cỡ nào )tôi gom góm
nước mắt vì đau đớn và nhục nhã.
- sướng hông........- nhỏ nhìn tôi
- hô..ng.....
- hã cái gì nói lại nge coi - nhỏ hăm dọa.
- sướng....tôi đáp rõ to
- sướng cái *** gì vậy thằng điên
Ôi địt mẹ thằng thành đúng lúc thế ông nội, nó nhìn lên cái mũi tôi rồi
cười ha hã, chợt nó nhìn xuống dưới cái bản đần ra đéo tả nổi , mồi hôi
lạnh nó tuông ra như tắm, nó té ngữa vào tường và hét lên.
- ôi địt mẹ xem thằng *** này nó dê ngay trốn thanh thiên bạch nhật đây
này tuị bây ơi
Cái đụ má mày thằng chó khốn nạn, xem mày là anh em ruột thịt mà mày
chơi tao địt mẹ tao thoát được là tao cho mày chơi nhãy lầu thằng chó
đẽ ạ. Cả đám nháu nhàu lên khi nge thằng trời đánh đó nói, nhỏ nhóng
nhẹ mông lên cho tôi rút cái tay ra không thì hai đứa có nước mà trốn
học luôn. Tôi với nhỏ lập tức diễn bộ phim cô giáo trẻ thơ ngay lậi tức
- cái này giải sao quyên - tôi làm bộ chỉ chỉ
- à..ừ...xài công thức này rồi ấy cho cái kia, để cái ấy ấy cho cái nọ
- ôi má ơi giải toán kiểu gì vậy trời.
Do quá xuất sắc trong diễn xuất nên đả thoát khỏi vòng vay của tụi
trong lớp, mà các bác cũng biết lớp em con gái chiếm hết 3/4 rồi mà đả
là con gái thì siêu nhân truyền miệng tụi nó mà thấy thì trong tíc tắc
nguyên cái trường này biiết hết.
- chưa xong đâu nge ông - nhỏ lườm tôi
- hì hì thôi xong rồi mà - tôi gượng cười
- muốn huề hã, đưa cái mũi ra đây - nhỏ nói
- thôi..thôi...đau lắm......- tôi như chết vậy
- vậy thì thôi lát tui qua nhà méc mỹ anh hihi - cười sao nge man rợ quá
- rồi nè
Tôi đưa cái mặt mình lại, cằm cái tay nhỏ đặt lên mũi mình và cắn răng
chịu đựng hình phạt, 30s trôi qua mà cơn đau vẫn chưa đến tôi mỡ mắt ra
nhìn thì nhỏ nhìn tôi đăm đăm không nói một lời nào cả.
- sao còn chưa làm - tôi hỏi
- giờ hông thích, bữa sau làm tiếp - còn bữa sao nữa hã trời.......
.................................................. .......
Vừa tan học là tôi xách xe chạy qua nhà nhỏ mỹ anh ngay lập tức, đơn
giản là bữa hổm thi ai lạnh hơn với tôi mấy bữa trước, tay cầm bọc
thuốc tay cầm lái phi vun vút trên đường để đến nhà nhỏ, thắng cái kịt
lại trước nhà nhỏ vội bấm
chuông........bính....bong....b.ính....bong.... ......một bóng người
thanh thanh chạy ra mỡ cửa, ai thế nhỉ người này sau giống nhỏ y như
khuôn nhỉ chắc là mẹ nhỏ rồi
- dạ con chào cô..........- tôi lễ phép thưa
- ừm con tìm ai
- dạ con là bạn cũa mỹ anh nge nói nó bệnh nên lại thăm - tôi nói nhỏ
nhẹ
- ừ bạn mỹ anh hã, con vào đi
- dạ...
Nói rồi tôi nhẹ nhàng dắt xe vào trong vườn đậu đó và bước theo mẹ nhỏ
vào.
- nó ở phòng có cái cữa màu xanh đó con lên đi.
- dạ
Bước lọc cọc lên cái cầu than bằng gỗ sẫm màu kia, tôi bước lên nhẹ
nhàng nhìn quanh xem cái phòng của nhỏ ở đâu, à đây rôì xanh lè xanh
lét đây rồi.Ở trong phòng mà không chịu đóng cửa lại nữa, khẽ nhìn qua
cánh cữa nhỏ đang loay hoay làm cái gì đó, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước
vào mà nhỏ không hay biết, tôi bước nhẹ nhàng ngồi lên cái giường nhỏ
đặt tay lên hông nhỏ.
- ê làm gì đó
- uã chồng hìhì - nhỏ giật mình quay lại nhìn tôi cười
- bệnh không nằm ngĩ mà làm cái gì zị - tôi kéo nhỏ vào lòng.
- hì hì có làm gì đâu à kím cái lượt thui - nhỏ nói
- bệnh mà còn điệu nữa hé
- kệ tui ta đẹp ta có quyền
- quyền gì.....nhớ là vợ tui nge quyền gì cũng không ăn thua hết
Nói rồi tôi ôm chặt cù lét nhỏ, nhỏ cười sằn sặc đến mức nằm ngả xìu co
xuống giường thở hỗn hễn.
- ăn gì chưa
- mới ăn cháo nãi xong - nhỏ nói
- ừm uống thuốc chưa
- chưa - nhỏ vừa nói vừa lắc lắc cái đầu
- thuốc đâu sao không uống - tôi nhíu mài
- ở kia kìa - nhỏ chỉ lên cái bàn.
- ừm để đi lấy cho
Tôi bóc từng viên thuốc đặt lên tay nhỏ, tay kia thì bưng li nước lọc
mát rượi trên tay, nhỏ uống xong là quấn chặt lấy cánh tay tôi ngáp dài
từng hơi một, chắc là buồn ngủ rồi đây.
- buồn ngủ quá chồng ơi - nhỏ nói
- zị ngủ đi tui về - tôi xoa xoa cái đầu nhỏ
- hông vợ ngủ chồng mới được về - nhỏ phùng cái má ra
- rồi thua..........
Nhỏ gối đầu trên cánh tay tôi, đôi mắt đen láy chập chờn theo từng nhịp
thở cuối cùng nhỏ cũng ngủ sao nhìn cái mặt yêu quá vậy trời. Khẽ rút
cánh tay ra khỏi đầu nhỏ và len lén ra khỏi phòng, vừa bước ra thì đả
gặp mẹ nhỏ, cười chào tôi một cái
- nó ngủ rồi hã - mẹ nhỏ hỏi
- dạ ngủ rồi......Thôi con về tại còn đi làm buổi trưa nữa.
- ừ giỏi ta, để cô ra mỡ
cữa............................................. .......
Cả lớp đang láo nháo lên khi vào tiết sinh hoạt, tôi với nhỏ quyên thì
cứ ngắt nhéo nhau như điên mà chẵng cần suy ngĩ, từ cái hôm nhỏ biết
chuyện tôi với cô quan hệ với nhau, và người nói chính là cô chứ không
ai khác, thật sự tôi không hiểu nổi cô tại sao lại nói cho nhỏ biết,
khi tôi hỏi cô chỉ trả lời rằng là '' thà cho nhỏ biết sớm còn hơn biết
muộn '', nhưng sau đó tôi vẫn trốn nhỏ đi ấy với cô lúc nữa đêm =.='',
đả nói là sợ nhỏ đau nhưng tôi lại càng không muốn bỏ rơi cô, suýt mấy
lần bị cô đạp văng ra đường nhưng tôi vẫn cố trèo tường vào cuối cùng
cô cũng chịu thua tôi, nhưng tôi chỉ một tuần một lần thiệt là chán hết
biết.
- bữa thứ 2 là chúng ta tổ chức trại, nên ngày mai các em nam đi kiếm
tre về làm trại - ôi sặc ở chổ nào đào đâu ra tre hả trời, mà muốn kiếm
thì phải chạy tuốt xuống dưới mới có
- minh.......em với tụi con trai đi kiếm tre nhaz - cô nháy mắt
- hã....dạ...yes sir
- mà lần này có trường BCS qua giao lưu hội trại nữa đó - cô nói
Chết mẹ trường BCS là trường có con nhỏ Hương học, nó mà qua chắc nó
quậy banh cái trường này luôn quá má ơi....
•
Home-Truyện sex
---Ngẫu nhiên---
•
1 Chuyện khó quên(Tự
Truyện)
•
Truyện ở
khu vườn nhà Ông Tiện(nhẹ nhàng trốn quê..)
•
Chỉ tại con chó đẻ(Tự
truyện)
•
YESTERDAY(Hôm
qua-học sinh,kinh điển)
•
Nhà trọ
•
Làm thịt pé oshin
•
Nhìn nén
•
Cô bạn gia sư
•
Bà chị dâu
•
Chị công nhân và em
•
Gái văn phòng
•
Những
mối tình trong trại cai nghiện
•
Hay không bằng hên
•
Cháu Gái Hờ
•
Phang em
bé xóm trọ
•
Những
người con gái đi ngang qua đời tôi
•
Chị họ của tôi
(thật 100%)
•
Chuyện Cô
Nhân Viên Ngân Hàng
•
Bạn Vợ
•
Vắng Chồng
•
Bất ngờ được
tắm chung
•
Chuyện tình công
sở
•
Em họ đi thi Đại
Học
•
Cô giáo Thảo II