Chạy Trốn
[Truyện Người Lớn]
Phần 67
Khoãng
chừng mười mấy chiếc xe lao tới, tôi đạp hết tốc lực, tôi không phải sợ
bị đánh, mà tôi lo cho nhỏ, lở nhỏ có bề gì rồi sao, tôi tự nói trong
lòng đạp....đạp....và đạp trong đầu tôi không còn gì khác ngoài chữ đó,
chạy đến một lúc thì bặt........sợi dây sên do quá bị căng do tôi đạp
kịch liệt nên đả bị đứt, đằng sau cuối cùng tụi nó cũng đuổi kịp tôi
nhìn xung quanh, chết mẹ rồi vắng quá, có khi tôi bị giết cũng không ai
hay. Bung.....nguyên một thằng đạp xe tôi, tôi và nhỏ ngả nhàu xuống
mặt đường, máu trên tay tôi bắt đầu chãy mem, tôi hít một hơi vào đứng
dậy, nhỏ nằm sắp dưới mặt đường không nhúc nhích, thân con gái đả bị
trẹo chân giờ lại té xe nữa, trời ơi, tôi quăng cặp xuống đường chạy
lại đở nhỏ dậy.
- Quyên, Quyên có sao không quyên - tôi lay nhỏ
Nhỏ chóp chóp mắt nhìn tôi,......binh.....tôi hưỡng chọn nguyên cú súc
vào bụng mình, tôi ôm bụng quằng quại, tôi thật sự thở không nổi, tôi
ngiến chặt tay lại, người tôi nóng rang lên, sự nóng nãy trong lòng tôi
đả làm tiêu tan nổi đau sát thịt lúc nãy, tôi lòm còm người dậy trước
mắt tôi bấy giờ là nhỏ bị thằng *** em thằng thiên đa giữ lại, tay nó
lâm lâm cây giao gọc giấy
- Đụ má, bữa trước mày vì con đỉ này mày cho tao nguyên cái li zô đầu,
rồi chém anh ta, con mẹ nó - nó chữi xuyên tạc cả bầu trời
Thằng Chó thiên lúc này cười man rợ, tay nó lâm le cái bóng đèn đục
trắng. Cả đám chó tụi nó cười ha hã, tôi gượng lại chút bình tỉnh, hồng
hộc máu dồn về hai cánh tay, não và chân, tim tôi co bóp dữ dội, tôi
vừa định lao lại thằng chó đó thì, nó kề cây dao trên mặt nhỏ lâm le.
- nếu để lại trên mặt con đỉ này một cái thẹo thì sao nhỉ - nó làm cái
vẽ mặt chó đẻ tột cùng
Tôi khựng người lại.......binh......nguyên cái cây tràm đập vào lưng
tôi, tôi khuỵ gối xuống, cả lưng tôi tê cứng tôi oằn mình la một
tiếng......a...a....cả đám bọn chó đó lại đạp tôi, vào mặt vào lưng vào
bụng, từ cú dậm như trời gián cứ tung vào người tôi, tôi chỉ biết ôm
đầu chịu trận, tôi không thể làm gì cả, nếu tôi làm thì nó sẽ gạch mặ
nhỏ, cái má phụng phịu hay ửng đỏ lên khi nhìn tôi sẽ bị một vết thương
trên đó, rồi nhỏ sẽ sống ra sao với thứ đó. Chợt tôi nge một tiếng nấc
vang lên, nhỏ đang khóc, nhỏ đang khóc cho tôi hay là khóc vì sợ, tôi
không biết, tôi thật sự không biết......lạch bạch....tiếng mưa rớt từ
trên cao xuống mặt đất, mưa hoà vào nước mắt nhỏ, tiếng cười man rợ của
tụi nó hoà vào tiếng sấm trên kia, tôi ôm mặt xuống hứng chịu từng cú
dậm của tụi nó, thân thể tôi đau nhóí, ê buốt, người tôi không còn chút
sức lực. Bọn nó dừng lại, tưỡng chừng mọi chuyện đả xong nhưng không
phải như vậy, bọn nó tản ra, 2 thằng bự con xốc nách tôi dậy
binh.....nguyên một cú đạp cực mạnh vào bụng tôi, tôi khuỵ gối nhưng
không chạm được đến mặt đất bốp....bốp....từng cú đấm ngay thẳng vào
mặt tôi, bóc......nó nốc thằng vào miệng tôi, máu tôi tuôn ra một thứ
gì đó mằn mặn tanh nồng chãy ra từ khoé miệng tôi, thứ đó bị hòa vào
mau rơi lõn tõn xuống đường thứ đó màu đỏ thẩm, đầu ốc tôi quay cuồng,
nhưng đó vẫn chưa hết thằng chó đó và mấy con chó ghẻ nó thay nhau đấm
vào mặt mũi tôi, tiếng chạch chạch phát ra hòa vào cả tiếng mưa, chợt 2
thằng chó đẻ đó buông tôi ra, thoáng tôi thấy một thứ gì đó dài màu
trắng đang từ phía bên trái lao tới, như một phán xạ bình thường tôi
rút kết từ những trận chiến năm cắp hai cùng mấy thằng chiến hữu, tôi
đưa tay lên nữa bốp........âm thanh của tiếng thủy tinh va vào xương
thịt , miễng vụng văng tứ tung, văng ra đường, và gim sâu vào da thịt
tôi, cái cảm giác rát rạt tê buốt khi bị thứ gì đó cắt đứt da thịt của
mình, máu chãy từ đôi tay tôi xuống, từng hàng máu cứ thi nhau chãy
khỏi cánh tay tôi.
- làm ơn dừng lại đi làm ơn - nhỏ van nài bọn nó trong tiếng nấc
Cái âm thanh đau đớn hơn cái nổi đau xác thịt đó là tiếng khóc của
những người con gái rơi lệ vì tôi, tim tôi đau nhói, nó như vỡ vụng ra
hàng trăm mãnh, đau quá, tôi đau quá......Binh.....một thằng đạp vào
đầu tôi, tôi bật ngược xuống đường, đầu va xuống nên nhựa, đầu tôi ê
buốt, nhức nhói, máu chãy từ trên xuống phũ cả con mắt tôi, máu hòa vào
mưa, nước mắt hòa vào mưa, mưa ơi xin minh đừng rơi nữa, xin đừng
rơi.Mắt tôi nhắm ngiềng , bóng tối bao phủ lại nơi đây, chợt một ánh
sáng hiện ra một ánh sáng nhỏ nhoi trong cái thế giới toàn màu đen này
,tôi chạy và chạy đến nơi đó, một hình bóng quen thuộc lại hiện ra
trong tôi, gương mặt bầu bỉnh cái má phụng phịu
- Ngâ.n....vợ hã - tôi lấp lững
Người đó quay mặt lại nhìn tôi, một nụ cười cứu rỗi đời tôi.
- sao chồng ở đây hã, về đi mai mốt qua đây cười vợ nha, à mà tỉnh lại
đi có một người đang khóc vì chồng kìa - em nói nhỏ nhẹ rồi cười tít mắt
- chồng không....không thể, vợ bên chồng đi đừng rời xa nữa vợ à, chồng
nhớ vợ lắm nhớ nhiều lắm
- vợ sẽ không rời xa đâu mà, nhưng không phải bây giờ chồng ạ.
Em nói rồi dư ảnh của em lại từ từ tan, tan vào hư vô
- Đừng...đừng đừng bỏ anh ngân....em đừng làm vậy đừng - tôi khuỵ xuống
hai hàng nước mắt tôi chãy dày xuống, một thứ nước mằn mặn đang tuôn,
nó đang rơi ,rơi ở nơi toàn là bóng tối.
Một bàn tay nhẹ vuốt máy tóc tôi, một cảm giác mát lạnh, một cái vẽ
lạnh lùng quý khoái, nước mắt tôi vẫn rơi, tôi ngước lên nhìn. Ai vậy?
Sao cái cảm giác này nó thân quen thế
- anh sao lại khóc hã - một âm thanh ấm áp vang nhẹ bên tai tôi
tôi nhìn, tôi không tin vào mắt mình nữa là em, là linh, linh....linh.
Em mang trên mình một đôi cánh trắng muốt, cái vẽ ngoài lạnh lẽo nhưng
bên trong là một trái tim ấm áp, một trái tim chịu đừng và an ủi
- anh hứa với em là không khóc mà, anh thất hứa với em rồi, anh không
giữ lời hứa - em giận dỗi
- anh xin lỗi.....anh thất hứa với em rồi, anh xin lỗi, bên anh nha em,
đừng xa anh mà - tôi kêu gào trong tuyệt vọng
- anh yếu đuối quá, anh không giữ lời hứa, anh gạt em, anh cho em đau
khổ giờ anh kêu em bên anh là sao là sao hã - em lại khóc thứ chất lõng
đó khiến tôi đau nhói
- anh xin lỗi, anh xin lỗi mà đừng....đừng mà - tôi ôm chặt lấy đôi
chân lạnh nhạt của em
- anh chỉ biết xin lỗi, anh xem lại mình đi, có một người con gái đang
trước mặt mình mà anh không cứu được nữa là.......
Đôi tay tôi thô ráp xuyên qua em, đừng đừng, đừng bỏ anh, đừng mà Linh,
Linh ơi đừng mà. Một cánh đồng màu vàng của nắng chợt hiện trong tôi,
gió chết lặng, cây đứng bóng, một người con gái đang chạy trên lúa,
hương vị nòng nàng của đất, cái ấm áp của nắng cứ toả ra, người con gái
quay lại nhìn tôi, mắt chạm vào nhau, người con gái đó cười khinh miệt
- ở đây làm gì hã, thằng bất tài kia
Người con gái mang cái vị ngọt ngào đầu đời của tôi, cái hạnh phúc ngắn
ngũi đả bị dập tắt
- an..h...anh...
- xưng anh em với ai đó, tôi chẵng có liên quan gì với anh cả, đừng làm
phiền tôi, tôi đang rất hạnh phúc đó
Một chàng hoàng tử xuất hiện, em ôm chặt lấy hắn, gương mặt tỏ vẻ hạnh
phúc, nụ cười ấm áp, đôi môi nhỏ nhắn nhưng đả cho tôi nụ hôn đầu đời
•
Home-Truyện sex
---Ngẫu nhiên---
•
1 Chuyện khó quên(Tự
Truyện)
•
Truyện ở
khu vườn nhà Ông Tiện(nhẹ nhàng trốn quê..)
•
Chỉ tại con chó đẻ(Tự
truyện)
•
YESTERDAY(Hôm
qua-học sinh,kinh điển)
•
Nhà trọ
•
Làm thịt pé oshin
•
Nhìn nén
•
Cô bạn gia sư
•
Bà chị dâu
•
Chị công nhân và em
•
Gái văn phòng
•
Những
mối tình trong trại cai nghiện
•
Hay không bằng hên
•
Cháu Gái Hờ
•
Phang em
bé xóm trọ
•
Những
người con gái đi ngang qua đời tôi
•
Chị họ của tôi
(thật 100%)
•
Chuyện Cô
Nhân Viên Ngân Hàng
•
Bạn Vợ
•
Vắng Chồng
•
Bất ngờ được
tắm chung
•
Chuyện tình công
sở
•
Em họ đi thi Đại
Học
•
Cô giáo Thảo II