Phần 64
Tùng....tùng....
Tiếng trống vang vọng vào tay tôi, tôi trao đảo mở mắt ra, ngước nhìn
vào cái đt thi đả 7h45. Tôi nãy người xuống đất......phịt.....bụi từ
chân tôi văn ra mịt mù, tôi phũi tay chiếc áo mình cho sạch rồi thong
thả bước nhẹ trên những bậc thang rắn chắt, tôi ngáp oa một tràng dài,
thế là đả qua một tiết, vừa bước xuống tới dãy lầu thì dòng người chạy
lăng xăng đủ chiều, dường như có chuyện gì đang ở nơi này chăng. Tôi
nhón người đứng xem có chuyện gì thì thấy nguyên một đám bu đen tại cái
lớp ở góc phòng, trong mõi con người thì luôn có một bản chất đó là tò
mò, tò mò giúp xã hội con người phát triển, tò mò thúc đẩy sự trưỡng
thành của con người. Tôi chẵng phải là thánh thần gì cả nên cũng có cái
bản chất đơn thuần đó, tôi bước nhẹ lại cái nơi đó, ngước nhìn lên cái
bảng nhỏ để trên cữa là 10B5 cái lớp này có lẽ được đồn là quậy nhất
trường thì phải, nhưng kệ mẹ mày quậy kệ mẹ tụi mày, mày quậy thì tao
có phim coi đở buồn. Chen lẫn trong đám đông xô đẩy kia Wao một cảnh
tượng thật là hùng vĩ, một đứa con gái thon thả, tướng tả mạnh mai, hớt
tóc ngắn, gương mặt trái xoan nhưng nhìn thoáng qua cũng biết là dân
anh chị rồi. Chát.....bóp....những cú tán liên hoàn vào mặt đối phương,
nhưng đối phương này là một sumo nói trắng ra là con nhỏ tôi bem hôm
nọ, mặt con sumo này xưng tấy đỏ bầm lên, nhỏ kia thì cứ liên ảnh tát
như trong phim hành động, ái chà chà, nhìn mãnh mai vậy mà quánh gì mà
kinh vãi ***, tôi nhìn mà còn rợn người, đang đứng xem phim thì tiếng
ông bảo về van lên
(Truyện
Từ:
Thehe9x.Mobi)
- Ê mấy đứa kia làm gì đó - ổng la lên
Cả đám đang bu đen lại tuá ra chạy như điên, tôi vẫn còn đang đứng xem
mặt kệ tiếng ổng la, cuối cùng bộ phim cũng kết thúc, nhân vật chính
tay bỏ chạy, tôi đang đứng ngắm mây bây bồng bềnh thì '' Rầm '' con nhỏ
đâm sầm vài tôi, tôi ngả người cái phịch xuống nền gạch, con nhỏ đè lên
người tôi, nguyên cái ngực bóp cũng vừa tay đè lên ngực tôi lực áp suất
làm muốn nổ lòng ngực tôi.
- này đứng dậy được chưa chị 2 - tôi mở miệng
Con nhỏ lòm còm ngồi dậy đôi mắt nhỏ nhìn tôi căm thù bất ngờ hai tiếng
.
- Biến thái
Đụ....cái gì vậy trời, nhỏ này đâm sầm vào người tôi còn nói tôi biến
thái hã trời. À à nguyễn thị thu hằng 10B4 vừa nhìn xong là con nhỏ
chạy mất bỏ tôi lại cái lọng tự trọng bị tổn thương nặng nề. Mẹ cái gì
vậy trời, tôi vừa đi vưà gãi gãi đầu, vừa bước vào lớp nhỏ Quyên đả
nhìn tôi hờn dỗi, nhưng tôi kệ ánh mắt của nhỏ nhìn tôi. Tôi đặt đít
xuống cái gế ngả lưng tựa vào bàn sau.
- tiết 1 mày ở đâu thế - thằng thành hỏi
- à tao ở trên sân thượng chợp mắt một chút - tôi nói
- hôm qua mày thứ nguyên đêm à - nó hỏi tiếp
- ừ sao mày biết - tôi chậm rãi
- mắt mày thâm quần hết rồi kia
Tiếng lao xao của thầy cô càng tới gần lớp, suốt nguyên tiết tôi chịt
gục mặt xuống bàn mà ngủ, có lẽ do tối qua những điếu thuốc, những tách
cafe đắng, và nhất là những suy ngĩ đả vắt kiệt sức của tôi
- Ê minh....dạy mày, ông thầy kêu kìa - thằng thành lay tôi
Tôi bật người đứng dậy, ông thầy nhìn tôi lơm lơm, tôi thì chỉ cuối gằm
mặt xuống bàn
- Em lên làm bài này cho tôi làm ko được thì 0 điểm
Tôi ngáp dài rồi bước lên bản, cũng may bài này hôm qua vừa học nên tôi
còn nhớ mang máng cách giãi, đứng gặn một chút cuối cùng cũng làm xong,
tôi thẩy viên phấn vào hộp, mặc kệ ông thầy đang nhìn tôi hầm hầm. Tôi
lại ngáp dài, tôi ngồi phịch xuống nhưng lần này tôi không ngủ nữa mà
nhìn sang phía cửa sổ từng chiếc lá rơi rụng thả mình theo cơn gió,
trao đảo một lúc cuối cùng thì đích đến vẫn là mặt đất mà thôi, một
bóng người với máy tóc ngắn lướt qua, chẵng khó để nhận ra đó là con
nhỏ chữi tôi Biến Thái lúc nãy.
- mày biết con nhỏ đó là ai ko ? - tôi quay sang hỏi thằng thành
Nó nãy giờ vùi đầu vào cuốn truyện chi chít chữ ngốc đầu lên nhìn tôi
- à....con nhỏ đó tên hằng học 10B4 nge nói cũng quánh lộn dữ lắm,
nhưng được cái là rất xinh, học giỏi, à mà quan trọng nhất là nhỏ này
đó giờ chưa quen thằng nào cả - nó tường thuật cho tôi
- ừ thế à quánh lộn mà học giỏi, vô lí vãi đái
- ừ thế mới vãi, uã mà mày hỏi con nhỏ đó chi vậy, nge nói nó ghét con
trai lắm - thằng thành lãm nhãm
- à cũng ko có gì đâu, nãy tao thấy nó quánh con nhỏ kia như fim nên
mới hỏi thôi - tôi gặt cổ mình kêu rôm rốp
- ừ, nhỏ đó quánh lộn ghê lắm
Tôi ngả người ra sau, vắt 2 chân lên ghế, chợt tôi thấy nhỏ Quyên nhìn
tôi chân chân, nhỏ ngồi cạnh tôi chỉ cách có một đường đi nên có lẽ nhỏ
nge hết, nhỏ quăng một mãnh giấy nhỏ qua tôi. Tôi gỡ ra đọc '' Sau lúc
sáng ko đợi Quyên, tiết đầu Minh ở đâu vậy '' tôi đọc xong quăng mãnh
giấy vào học bàn, tôi tỏ vẻ bình thản như chưa đọc nó, đừng quan tâm
tới thằng này như vậy, thằng này không xứng đáng vậy đâu, đừng có quan
tâm với thằng này như thế. Hai hàng mi nhỏ sụp xuống, nhỏ úp mặt xuống
bàn rồi nhỏ lại viết một miếng giấy đưa qua cho tôi '' Sao không trả
lời Quyên, Quyên có làm gì đâu '' Hàng chữ ngây ngô của nhỏ khiến tôi
nhói lòng, tôi viết lại cho nhỏ '' Quyên không có lỗi gì ở đây cả, lo
học đi đừng có quan tâm đến thằng này '' tôi thẩy nhẹ qua cho nhỏ, lúc
này tiếng trống kết thúc buổi sáng mệt nhọc. Tôi bước thậy nhanh ra
khỏi lớp, thì nhỏ mỹ anh tựa người vào cầu thang đợi tôi, tôi lướt qua
nhỏ như người xa lạ, nhỏ nếu áo tôi lại nỡ một nụ cười thật ngọt ngào.
- Sao ko đợi tui, về chung nha - nhỏ nói
- thôi mỹ anh về ên đi, tui đi một mình cũng được - tôi nói
- hôm nay Minh sao zạ? - nhỏ nhóm người lên nhìn vào mắt tôi
Tôi lướt người qua tránh ánh mắt của nhỏ, sao tôi lại không giám nhìn
nhỏ thế này.
- ko có gì, về đi - tôi nói
Nói xong tôi chạy nhanh xuống từng bậc thang, tôi bước thật nhanh, chạy
thật nhanh để nhỏ không đuổi kịp tôi ko muốn mình được quan tâm nhiều
như thế, tôi không xứng đáng. Tôi chạy chạy và cứ chạy, mồ hồi đổ ướt
nhừ trên lưng tôi, tôi quăng cái cặp vào góc giường, tôi tự dưng lại mỡ
cái hộp tủ ra, một thứ gì đó bị phản xạ bở ánh nắng rọi vào mặt tôi,
tôi nhất nhẹ cái khung hình lên, lại một nụ cười, một nụ cười ngọt ngào
ôm tôi, bàn tay lạnh lẽo nhưng có một trái tim ấm áp. Người con gái
chấp nhận làm người thứ 3, ôm lấy hết tất cả đau khổi vì mình.
Linh....linh à, anh làm như vầy có đúng không hỡ em.