Phần 57
Lúc này nhỏ vào đây làm gì trời, khuya rồi mà còn ở đây
- sao giờ này còn ở đây - tôi hỏi nhỏ
- ừm tại.....từ lúc vào đến giờ chắc minh chưa ăn gì, nên quyên mua đem
vào
Nhỏ nhắt mới nhớ từ lúc mỡ mắt đến giờ toàn bị nhỏ mỹ anh tra tấn muốn
gần chết, quên luôn cả cái bụng đang thét gào này nữa, nhỏ chìa một bọc
cơm ra đưa cho tôi
- nè ăn đi - nhỏ nói
- ừm để đó đi, chút ăn
- ăn liền đi cho nóng, cái này tui...nấu để chuộc lỗi đó - nhỏ lấp bấp
- ừm mà chuộc lỗi gì - tôi tỏ vẻ khó hiểu
- ờ...thì...tui..tui - nhỏ lấp bấp
- tui gì nói đi - tôi hỏi con nhỏ
- ừm thị tại tại quyên, minh mới vào đây - nhỏ nói lấp lững
- chuyện của tôi, tôi gây ra liên qua gì đến quyên mà phải xin lỗi -
tôi nói lạnh ngắt
- quyên tưỡng........- nhỏ bổng im phắt
Chắt có lẽ nhỏ tưỡng rằng tôi vì nhỏ nên mời quánh thằng kia rồi xảy ra
nhiều chuyện thế này, ừ mà nhỏ ngỉ vậy cũng phải mà trong cái phần tức
giận đó cũng có cảnh tượng nhỏ đi với thằng đó, rồi thằng chó đó nó nắm
tay nhỏ. Không lẽ....tôi....nhưng nãy giờ lo làm xàm với nhỏ nên chẵng
để ý gì, nhỏ mang theo cái cặp to đùng kia, tôi vừa định hỏi thì, nhỏ
đả xen ngang vào
- quyên với thằng đó không có gì đâu. Minh đừng hiểu lầm - nhỏ lấp bấp
nói
- hiểu lầm chuyện gì - tôi tỏ vẻ lạnh nhạt
- ừ thì......chắc minh ngỉ quyên với thằng đó quen nhau phải không -
nhỏ nhìn sâu vào mắt tôi
- không, mà việc gì quyên phải giải nhiều với tôi như vậy - tôi nói một
câu làm gió đơ ra không cất thành lời
- mà định ngủ ở đây hay sao mà đem tập học theo vậy - tôi hỏi
- ờ....ừ.....thì quyên sợ minh ở đây một mình buồn nên qua đây nói
chuyện cho vui - nhỏ cúi mặt xuống
- ko sao đâu tôi sống một mình quen rồi - không hiểu tại sao tôi lại
cất ra những câu nói lạnh nhạt đó có phải do tôi ghen chăng?
- nhưng.......ở nhà quyên không có ai hết, anh Quy thì đi làm ở nhà có
mình ên quyên à - nhỏ sợ sệt nói
Ngĩ lại trời cũng đả khuya rồi, ko lẽ tôi lại bắt nhỏ về lúc này, có
bao nhiêu nguy hiểm đang rình rập nhỏ ngoài kia, cái nơi này là một nơi
tạp nham, biết điều gì sẽ xảy ra với nhỏ, nhưng bản thân tôi lại làm
trái với ý ngỉ của mình
- sợ thì sao ko kêu thằng đó qua ở chung - trời tôi....vừa nói cái gì
vậy
- quyên nói ko phải vậy, quyên ko phải hạng người đó - nhỏ hét lên nước
mắt nhỏ dàn dụa
- minh ko muốn thế thì quyên về - nhỏ cất giọng trong tiếng nấc
Tiếng nấc của nhỏ sao mà đau xé lòng tôi đến thế, nhỏ đứng dậy, tôi
nhón người theo giữ nhỏ lại nhưng sau tay tôi ko chạm đến nhỏ, mà lại
đụng xuống nền gạch, tôi té sống soài xuống mặt đất, nhỏ hốt hoảng chạy
lại đở tôi dậy, sau tôi lại làm thế........tôi đả làm biết bao người
con gái phải khóc rồi, sao zờ tôi phải làm nhỏ khóc nữa, chết tiệt. Nhỏ
đở tôi lên, 2 con mắt nhỏ vẫn còn ươn ướt.(Truyện Từ:
Thehe9x.Mobi)
- minh có sao hk - nhỏ hỏi
- ưm...ko sao? - tôi mím chặt nỗi đau lại trả lời cho nhỏ
- ăn cơm đi, ngụi hết rồi
- xin lỗi quyên nha - tôi nắm chặt tay nhỏ
Nhỏ giật mình rụt tay lại, đó cũng là một phãn xạ bình thường khi bàn
tay thô kệt của thằng con trai chạm vào đôi bàn tay mềm mại khác
- về hk đc thì ngủ ở đây đi, zờ khuya rồi sao về được
Nhỏ gật đầu khe khẽ, nhỏ cúi gầm mặt xuống lao đi những giọt nước mắt
động trên gương mặt nhỏ, nhỏ ngước mặt lên nhìn tôi, dành cho tôi một
nụ cười tươi như lần đầu tôi
gặp............................................. ......
Nhỏ mở cái khay đựng cơm bằng inox ra đưa cho tôi, tay tôi ê buốt không
còn một chút sức nào, tôi làm rơi cái muỗng nhỏ mới đưa cho tôi, mùi
thơm của tô canh bí nóng hổi sóc vào mũi tôi, dịch dạ dày tôi tiết ra
ngày một nhiều, tay tôi thì lại bất lực, tôi chỉ biết núi tiếc nhìn nó,
nó nhìn tôi, cái vẽ lạnh lùng kiêu ngào nó như muốn nói '' cơm dưng
trước mặt còn không ăn được, huống hồ còn làm gì ''. Tô canh nói cũng
phải cái thằng như tôi đúng là vô tích sự mà, ăn còn ăn chẵng được. Nhỏ
thấy cái bộ dạng thất bại của tôi như vậy liền khẽ cười, một nụ cười
trong căn phòng lạnh lẽo này.
- thôi há miệng ra, quyên đút cho