Phần 86
Nhỏ siết chặt tôi, tôi lúc này cũng chẵng biết làm gì tôi chỉ biết im
lặng không nói thêm tiếng nào nữa trong đầu tôi lúc này trống rỗng
không có bất cứ một ý ngĩ nào nữa...............ánh đèn đường rọi xuống
mặt phố đêm lóm đóm, từng cơn gió thổi sâu mịt vào trong lòng tôi, gió
cuốn phăn những ý ngĩa vừa mới nhú lên trong lòng tôi. Tôi chạy được
một lúc thì về tới nhà , nhỏ khuất xa sau ánh đèn mờ tôi chậm rãi bước
vào phòng với cái đầu rỗng
tuếch........................................... ....
Những ánh nắng khẽ vươn mình sau những toà nhà cao vời ấy, tiếng người
qua lại trước phòng trọ hối hã cho một ngày mới bận rộn, cả toàn thân
tôi nhức mỗi những cơn đau dồn dập lên đầu tôi, trong ý ngĩ vô thức lại
đưa tôi về cái hôm mờ ảo lúc đó....................Chai rượu lăn lốc
trên nền nhà, từng thớ quần áo từ từ rơi xuống mặt đất, mưa.......mưa
lại rơi mưa chủ sối sã xuống căn nhà, tiếng va đập khi mưa rơi vào cửa
kính kêu lộp bộp, cô gái chợt cười nhẹ với hắn ta, đôi mắt sâu lắng
nhìn sâu vào hắn và cất nhẹ một giọng nói vừa quen thuộc và vừa xa lạ.
- nếu em không còn trinh thì anh sẽ ngủ với em phải
không................
Hắn khẻ im lặng một lúc rồi gật nhẹ đầu chấp nhận điều cô ấy vừa nói,
và từng nhịp thở của họ va vào nhau những cơn sóng lắc lư trên người họ
và................sau khi cô họ hoà vào nhau thì có một thứ gì đó thoát
ra từ người cô gái đó, và hắn đả tướt đoạt đi cái sự trinh trắng của
người đó tâm trạng hắn trống rỗng đi nhưng cơ thể lại cứ lắc lư theo
bản năng, nhưng hắn không chỉ tướt đoạt cái sự trinh trắng đó mà đả vô
tình gây ra một sự đau khổ cho thêm một người khác, phía kia sau làn
mưa có những giọt nước mắt khẽ tuôn rơi không ngừng , cô gái đứng đó
chết chân dưới mưa một cảnh tượng ghê tởm trước mắt cô, cô không thể
chịu đựng thêm bất cứ một thêm một giây nào nữa, cô bỏ chạy, cô chạy và
chạy............cô muốn quên đi , quên đi những cảnh tượng khi
đó....................ké.t.t......t
- đụ má muốn chết hã
Một chiếc xe tãi chút nữa đả hất tung cô về miền kia của hạnh phúc, cô
mặc kệ cứ chạy chạy và chạy nước mắt cô dàn dụa ra hoà lẫn vào mưa nếu
có ai đó thấy chắc họ cũng sẽ không thể biết được những vệt lăng dài
trên má cô có thể là mưa hay nước
mắt....................................
Tôi giật mình thức dậy, lúc này đầu tôi vẫn còn đau nhức cả toàn thân
tôi lạnh toát mồ hôi đổ ra ướt
đẩm............................................ ......
- '' đầu gấu '' ơi có ở trổng hông - tiếng nói nhỏ nhẹ đánh thức tôi
Tôi cố gắng gồng mình bước liêu xiêu trước để mở chốt cửa, nhỏ vừa hiện
ra sau màn cửa thì trước mắt tôi bổng tối sầm lại............một thứ gì
đó ấm áp đang lướt nhẹ trên mặt tôi, tôi mỡ mắt nhẹ ra nhìn, gương mặt
nhỏ đầy lo lắng đang chăm sóc tôi
- tỉnh rồi hã - nhỏ lắc lư cái má tôi
- ừ..... - tôi đáp nhẹ
Nói rồi nhỏ đứng dậy lại chổ cái khuông bếp bưng lại một tô cháo ngi
ngút khói kia, nhỏ thổi nhẹ muỗng cháo rồi đưa cho tôi
- há ra ăn nè - nhỏ cười
Tôi ngoan ngoãn há miệng ra cho nhỏ đút từng muốn cháo ấm vào
miệng...............loáng thoáng một chút thì tôi cũng lấp đầy cái bao
tữ nhỏ tách từng viên thuốc rồi đưa cho tôi
- nè uống thuốc yk - nhỏ đưa lên miệng tôi
Tôi ngậm rồi uống cái ực vào bụng, cái vị đắng ngét trên đầu lưỡi tôi
vẫn còn vương, chụt lấy li nước chanh nhỏ đưa uống
vào....................
- làm gì mà tới bệnh thế hã - nhỏ vừa lao người tôi vừa hỏi
- không biết tự dưng sáng thức đầu nhức rồi lạnh đổ mồ hôi nữa - tôi
trình bày cho nhỏ
- tự dưng à, hay là tối đi chơi với con nhỏ nào rồi mắc mưa - nhỏ nhéo
tôi
- khùng, làm gì có tối qua tới nhà ông chú mà - tôi gờ gờ cái đùi nhỏ
- tới đó chi ? - nhỏ hỏi
- à thì ông chú ổng sắp đi du học nhà hông có ai nên kêu qua bển ở -
tôi kể cho nhỏ ra
À mà dường như từ khi quen nhỏ thì cái vẽ ngây ngô dễ thương chạy đâu
mất tiêu rồi mà thay vào đó là cái tính cách hổ báo và cực kì ghen mõi
khi không vừa ý thì đánh đấm tui không cần bất cứ lí do gì cả.
- uã vậy chồng không ở nhà trọ nữa hã
- à ừ.....- tôi đáp
- mà nè zờ hai đứa mình kêu bằng vợ chồng cho nó ngọt ha - nhỏ đề ngị
- ừ........sao cũng được - tôi thở dài
- Ê bộ không mún thì nói đại đi - nhỏ càu nhàu
- khùng.......muốn sao không
Tôi nói rồi ghị chặt nhỏ vào người mình, hơi thở ấm áp của nhỏ hòa vào
tôi, cả phòng im phăng phắt từng nhịp đập của nhỏ và tôi hoà vào nhau
tiếng quạt quay riu riu chậm rãi, tự dưng tôi lại nhớ lại cái vụ việc
với nhỏ Quyên hôm qua, và từng câu nói của nhỏ nói với tôi, nhỏ kêu tôi
xem như chưa từng có, nhưng làm sao tôi lại quên được.....tôi....tôi
không thể quên được câu nói em yêu anh của nhỏ hôm qua..................
Sau khi được nhỏ quan tâm thì người tôi cũng đả khá khẫm hơn, nhưng tôi
vẫn không muốn rời khỏi giường, tôi cố siết chặt lấy em vào lòng thủ
thỉ vào tai nhỏ những lời nói chân thật nhất.
- xích ra coi ôm quài nực muốn chít - nhỏ đẩy tôi ra
- trời thương mới ôm, chứ bộ tự dưng ôm à
Nói rồi tôi lại siết chặt nhỏ vào lòng, hun đủ chổ trên người nhỏ nào
má, nào trán rồi cả tai nhỏ
- xích ra coi, cái miệng thúi qoắc - nhỏ chề môi
Tôi không nói không rành gì cả liền hun ngay cái miệng đang chề ra đó
một cái, lưỡi tôi luồng lách vào miệng nhỏ, nhỏ cắn cái cụp vô lưỡi tôi
đau điếng. Tôi rút lưỡi ra nhưng nhỏ vẫn cắn chặt khiến tôi muốn rớt
nước mắt
- ả...a...oi.....- tôi ú ớ
Nhỏ cười khì nhưng lại không chịu nhả ra tôi hết cách liền mò tay xuống
ngắt đít nhỏ, nhỏ đau quá nên dẫy dụa nhả lưỡi tôi ra, tôi thì đâu có
dễ dãi như vậy, tôi lật nhỏ lại đánh chát.....chá..t...vô đít, nhỏ dãy
dụa súc một cú ngay mặt tôi một cái bốp, tôi nằm bất động xuống nền
giường , nhỏ thấy lay lay tôi nhưng tôi vẫn nằm bất động không nhúc
nhích, nhỏ từ trạng thái giận hờn chuyễn sang lo lắng cho tôi
- chồng....chồng...có sao ko zậy - nhỏ lay tôi
- nè có sao ko zạ, vợ xin lỗi mà
Chợt những giọt nước mắt của nhỏ rơi nhỏ nhọt trên mặt tôi, cái vị mặn
chát rơi vào khoé miệng tôi. Nhưng ngay lúc này thì máu răng tôi lại
chãy ra ngoài, từng giọt máu nhỏ giọt ra khỏi miệng tôi, nước mắt nhỏ
rơi càng nhiều hơn trên mặt tôi, nó xoa dịu đi nổi đau sau khi ăn
nguyên cú súc của nhỏ, tôi nheo mắt lên nhìn nhỏ, tôi đưa tay lên quẹt
những giọt nước mắt trên gương mặt thơ ngây đó, nhỏ siết chặt tôi vô
cái ngực mềm mại đó , tôi vừa thoát khỏi cú nốc ao bằng chân của nhỏ
- vợ xin lỗi.....xin lỗi mà - nhỏ tiếp tục rơi nước mắt
Tôi chòm người dậy chạy ra cửa phòng phun cái bẹp xuống đất máu đỏ hực
dưới đất, tôi quay vào phòng thì nhỏ vẫn ngồi trên giường hai hàng nước
mắt đả khô động trên gương mặt nhỏ , tôi lườm nhỏ bước vào mà giả vờ
ngiêm giọng(
Truyện
Từ:
Thehe9x.Mobi)
- Bước lại đây coi - tôi nạt giọng
Nhỏ ngoan ngoản đi lại không giám hó hé một lời, nhỏ đứng ngay trước
mặt tôi gương mặt phờ phạt trong thấy
- lè cái lưỡi ra coi - tôi ngiêm giọng
- c..hh.i...za..ạ - nhỏ ngớ mặt ra hỏi tôi
- giờ có lè ra không - tôi hầm hừ nói
Gương mặt nhỏ xụ xuống rồi từ từ đưa cái lưỡi nhỏ nhắn ra, tôi gị sát
nhỏ lại rồi cắn cái cụp vô lưỡi nhỏ, nhỏ la á lên một tiếng rồi vẫn giữ
nguyên cái lưỡi cho tôi cắn, nhìn cái bộ dạng của nhỏ bây giờ mà tôi
không nhịn nổi, tôi nhìn nhỏ cười khì một cái rồi hun nhẹ lên môi nhỏ
từng chút từng chút một, nhỏ đứng yên cho tôi hun, càn ngày tôi xiết
chặt nhỏ vào trong lòng hơn, tôi và nhỏ hoà vào nụ hôn nồng nàn đầy
nhục dục, tôi rà tay trên khắp người nhỏ, nhỏ vẫn lặn yên cho tôi khám
phá , tất cả tôi chỉ muốn xem phản ứng của nhỏ ra sao thôi, nhưng sao
nhỏ lại quá hiền vậy trời tôi dần dần nới nhỏ lõng dần ra, nhỏ nhìn tôi
đăm đăm, ê mày quên gì khi lúc mới quen nhỏ rồi hã, mày hứa là sẽ không
bao giờ làm dơ bẩn nhỏ một vết nào mà nhưng sao lúc nãy mày lại mò mẫm
trên cơ thể của nhỏ, như vậy đủ rồi, cái đó đả là giới hạn của mày rồi
đừng bao giờ khám phá thêm bất kì điều gì hay vượt qua cái giớn hạn đó
hiểu không thằng khốn nạn................................
Lúc này tầm 1h chiều, từng ánh nắng xuyên thẳng qua tấm tôn hé mỡ, bụng
nhỏ đập um xum lên nhưng nhỏ không nói gì cả chắc có lẽ đây là cách
nhận lỗi của nhỏ chứ gì
- đói vụng không vợ yêu - tôi hỏi nhỏ
Nhỏ khẻ gật đầu cười nhẹ một tiếng, tôi tiến lại gần bên nhỏ xoa xoa
cái đầu tóc bù xù do lúc nãy luống cuống vì tôi.
- ê bộ không bít nói chuyện hã cần chồng tập nói cho không - tôi chọc
nhỏ
- xí.....sao hông bít - nhỏ bắt đầu vui trở lại
- ờ vậy bây giờ ra chợ mua đồ ăn dìa nấu hay đi cơm tiện - tôi hỏi
- mua zìa nấu yk - nhỏ nói
- ừm qua đây bằng gì
- xe máy á -
- ờ zị thì đi bộ mua
Tôi nói rồi nắm tay nhỏ kéo sóc dậy, sao khi đóng chặt cửa phòng tôi
đan lấy tay nhỏ và bước ra chợ, nhỏ lại trở về những ngày trước ôm chặt
lấy cánh tay tôi cười khúc khích mặc dụ dưới cái nóng 39 độ C tôi vẫn
cho nhỏ ôm chặt, chợt nhỏ sựng người lại rồi nhìn tôi há hốc
- chồng địt mặc cái quần tà lỏn này yk chợ hã - nhỏ hỏi tôi
Tôi nhìn xuống dưới thì ra mình đang mặc tà lõn, hèn chi nãy giờ ở dưới
nó mát hơn mọi ngày, tôi nhìn nhỏ, nhỏ nhìn tôi một phút
- có sao đâu, mát mà - tôi cười khì
- mát cái đầu chồng, hông bít mắc cỡ hã - nhỏ thúc vào hông tôi
- có gì đâu mà mắc cỡ, có người đi chung với tui mà - tôi lắc lư cái má
phụng phịu của nhỏ
- hay quá ha - nhỏ hất cái mặt lên
Tôi hun cái chụt vô má nhỏ rồi chạy biến, nhỏ giật mình rồi chạy lẹp
bẹp đuổi theo tôi, không biết các bác nếu nhìn thấy một thằng mặc quần
tà lõn 7 màu áo 3 lỗ đi chợ giữa trưa thì không biết sao nhỉ.
Tôi thở hồng hộc, nhỏ bắt kịp tôi thì cũng vừa đến chợ, cái chợ này là
bự nhất cái thành phố bấy giờ, tôi với nhỏ lại nắm chặt lấy tay nhau
cùng đi vào chợ, hai đứa tôi ghé ngang cữa hàng thịt và tôi gặp cô chủ
nhiệm yêu dấu, cô nhìn chúng tôi há hốc, nhìn từ trên xuống dưới rồi
dừng ngay chổ đôi tay chúng tôi cô chợt cười, nhưng cái nụ cười đó rất
gian xảo tôi cho là như vậy
- hé.....mới lớn bà đặt nắm tay nhau đi chợ rồi hã ông con - cô giả vờ
hù dọa
- dạ cũng thường thôi mà cô
Nhỏ nép người ra phía sau tránh ánh mắt của bà cô iu dấu
- em phải là Mỹ anh học lớp 10A2 hông - cô hỏi
- dạ phải - nhỏ run rẫy đáp
- em là bạn gái của thằng khỉ này à - cô cười gian hỏi
- dạ...ạ......- nhỏ lấp bấp
Tôi ôm siết nhỏ vô lòng và nói với cô
- dạ phải rồi đó cô - tôi nhướng chân mài với cô
Cô nhìn tôi đầy hâm dọa rồi cười và nói
- hai đứa qua nhà cô ăn cơm nha, nhà cô cũng không có ai ăn quài cũng
buồn - cô nói
Tôi khẽ quay lại nhìn nhỏ đang bấu chặt sau lưng tôi, hằng ngày hay tra
tấn tôi dữ dội lắm nhưng sau bây giờ lại sợ sệt dữ vậy trời tôi nhìn
cái bộ dạng nhỏ lúc này y chang mấy đứa con nít gặp người lạ vậy, cứ
bấu chặt lấy tôi không rời nữa bước..