Phần 22
Đoán tới đoán lui, không dè thằng anh tấp xe thẳng vô con hẻm ... nhà
con nhỏ. Nó không thèm quay lại, giọng lạnh te:
- Có đúng chỗ này không?
Tim tôi đập như ngựa phi. Thằng cha này đúng là con quỷ mà, nói chơi
chơi mà nó nghĩ ngay ra chỗ này, ghê thiệt. Lão anh hình như đoán ra
suy nghĩ của tôi, hắng giọng một cái:
- Cả khu này có độc cái hẻm này cho chơi bài, ngoài ra không có chỗ nào
chơi nữa đâu!
Tới nước này thì tôi cũng đành gật lẹ. Thằng chả rồ ga, xe phi thẳng vô
trong. Đi qua cửa nhà con nhỏ, tim tôi đập thình thịch mà không có dám
ngó vô. Xe dừng ngay chỗ đám đánh bạc. Một cha xăm trổ đầy người bước
ra, nở một nụ cười cầu tài:
- Có chuyện gì không anh hai?
Thằng anh hất hàm, chỉ về phía tôi hỏi:
- Mày xem hộ anh ông mãnh này có quen mặt không?
Thằng trọc xăm trổ ngó tới ngó lui một hồi, kêu:
- Em chưa thấy thằng nhỏ này bao giờ, anh hai.
Tim tôi muốn nghỉ đập luôn. Thằng cha này ác dữ dội à nha. NÓ cứ gật
đại đi có mất kí lô nào trên người đâu chớ! Cũng may, thằng ác nhân đó
bù lại thêm một câu:
- Để em hỏi mấy thằng nhỏ vòng ngoài coi! Tại mấy bữa nay em đi công
chuyện nên cũng ít lại chỗ này.
Nó bước ra vài bước, lấy cái tay ngoắc ngoắc. Dăm ba thằng tiểu yêu
chạy vô, nghe nó nói gì đó rồi bước lại chào lão anh tôi, rồi dòm vô
mặt tôi lom lom. Một thằng tiểu yêu nhìn tôi một hồi, ra chiều ngẫm
nghĩ rồi kêu:
- Em nhìn anh này cũng quen quen, hình như hay uống cafe ở phía ngoài.
Đúng rồi đó, ảnh hay chạy cái xe màu đỏ.
Tôi thấy mến thằng tiểu yêu này quá xá. Tôi hăm hở gật đầu lẹ:
- Đúng rồi đó, tui nè!
Ai dè thằng nhỏ bồi thêm một câu trớt quớt:
- Nhưng ảnh không có đánh bài. Ảnh hay tới rước con nhỏ trong hẻm này
thôi.
Thằng anh tôi chỉ cần có vậy. Nó gật gật đầu chào mấy thằng kia, đưa
tôi ra cái quán cafe thằng tiểu yêu hay chỉ. Nó bước vô quán, tôi bước
theo sau như thể thằng phạm nhân sắp bị lôi ra tòa vậy. Không dè thằng
anh nói chuyện nhẹ thật nhẹ à nha:
- Rồi, giờ chỉ có 2 anh em mình, không phải ngại gì cả. Em rốt cuộc
dính vô cái chuyện gì, nói anh nghe coi. Anh là anh trai của em cơ mà,
tại sao phải giấu?
Tôi khâm phục lão quá xá (Cái chiêu mềm nắn rắn buông của lão đã đạt
tới mức thượng thừa, thằng nhóc như tôi sao lại không tin sái cổ). Tôi
liếm môi một cái, trả giá:
- Nhưng anh không được nói với ba mẹ em nha.
Nó tỉnh bơ châm điếu thuốc, rít một hơi dài rồi thong thả:
- Còn tùy xem đó là chuyện gì nữa!
Tôi cũng tạm yên tâm. Giang hồ có số đâu ai đi kể mấy chuyện tình tầm
bậy của đám con nít chớ. Tôi kể tuốt tuồn tuột chuyện tôi với con nhỏ,
tất nhiên không kể giống như cách với anh em LX mà kể chủ yếu là tôi
tiêu gì, xài gì mà hết đám tiền lớn tới vậy. Lão ngồi im, nghe trọn
vẹn, cái mắt coi bộ suy nghĩ lâu lắc rồi gục gặc đầu:
- Ra là vậy, tiêu tiền để mua đồ cho bạn gái. Vụ này không đúng, nhưng
cũng không sai gì lắm. Anh sẽ lựa lời nói qua với ba má em, dù sao em
không dính vào ba cái vụ hút chích cờ bạc được rồi.
Rồi đột ngột, lão đổi tông hỏi một lô một lốc về con nhỏ. Sinh năm bao
nhiêu, ba làm gì, má làm gì, học giỏi không rồi trên trời dưới biển.
Nghe tôi nói con nhỏ bằng tuổi tôi, lão có vẻ thoáng ngạc nhiên, lẩm
bẩm:
- Nhỏ xíu mà lanh ghê ta?
Rồi không nói thêm gì nữa, lão quay xe đưa tôi trở về nhà. Dù sao, có
một đứa con dại gái cũng đỡ hơn nhiều so với việc có một đứa con nghiện
ngập hay thần bài, ba má tôi cũng la 1 chặp rồi thôi. Có điều, tôi sẽ
bị cắt giảm hẳn tiền tiêu vặt, khỏi đi xe máy và quan trọng nhất, tiền
bạc được ba má tôi cất hết vô két sắt.
Các bạn hẳn cũng thừa hiểu tình trạng của tôi lúc đó bi đát tới cỡ nào.
Đang rủng rỉnh có tiền ăn tiêu, ra đường đầu chuốt gel đít bốc khói,
oai phong lắm chứ bộ. Có điều, tôi giờ này hệt như đang bay trên mây
rớt cái rầm một cái xuống đất vậy. Đi học - có người đưa, nếu không
muốn, có thể chọn phương án 2: đi bộ. Tiền đủ uống cốc nước mát, còn
lại là chấm hết. Ba tôi tuyên bố một câu nghe muốn xỉu:
- Còn nhỏ học hành không lo học, lấy tiền đi bao gái. Mày tự kiếm tiền
đi, lúc đó muốn xài gì tao không có cấm!
Ổng chơi ác dữ dội. Cái thứ tôi lúc đó đi lượm ve chai coi chừng cũng
bị miểng đâm trúng tay, nói "tự kiếm tiền" nghe to tát dữ. Tôi đành
chấp nhận số phận một cách đầy miễn cưỡng, trong lòng vẫn ấp ủ vài tia
hi vọng vào má thân yêu. Có điều, lần này tôi lại hố nữa, bởi bà má vốn
cưng tôi hết cỡ giờ cũng phản bội tôi: Tiền hả, con qua hỏi ba đi con!
Tôi lại lủi thủi bước vô phòng, khóc không ra tiếng!
Con nhỏ cũng biết thảm cảnh của tôi. Giấu nó đâu có nổi. Nhưng được cái
nó cũng làm tôi cảm thấy an ủi khi dành nguyên 1 tiết học xuống ngồi kế
bên tôi, thì thầm rằng nó chỉ cần tôi thôi, nó đâu cần cái gì vật chất
tầm bậy,rồi thì là mấy chuyện này cũng qua lẹ thôi mà. Tôi nghe mà thấy
nhẹ nhõm hẳn, thấy con nhỏ này dễ thương quá xá. Phải vậy chứ, tôi đâu
có nhìn lầm người.
Nhưng có điều, cái thời gian cấm vận này của tôi lại kéo dài hơn tôi
tưởng. Xe không có, tiền không có, tôi không biết đi chơi với con nhỏ
kiểu gì, nhất là ba cái vụ quan hệ kia khiến tôi muốn khùng. Nhiều
nhất, tôi và nhỏ chỉ có thể ở lại với nhau dăm mười phút sau khi lớp
học tan, rồi có muốn tới mấy cũng phải đi về, kẻo bảo vệ lên kiểm tra
cửa nẻo thấy lại phiền phức. Con nhỏ đầu tiên cố làm mặt vui, nhưng
thời gian qua lâu thiệt lâu mọi thứ vẫn vậy, tôi thấy nhỏ cũng nhạt dần.
Nhưng dù sao, con nhỏ vẫn đang là người yêu tôi chớ bộ. Trên lớp, dù
nhạt dần nhưng thi thoảng tụi tôi vẫn chuyền tay nhau vài lá thơ, viết
dăm ba dòng tình yêu con nít. Nhưng dù muốn dù không, linh cảm của một
thẳng đàn ông mới lớn cũng đủ mạnh để cho tôi biết rằng: chuyện này sẽ
tan vỡ sớm thôi.
Lần này, tôi đoán trúng. Nhưng cái cách tụi tôi chia tay lại cực kì
lãng nhách. Không, không phải là lãng nhách, mà là thật sự phũ phàng. Ở
cái tuổi 16, nó là nhát đâm chí tử vào tâm hồn của một thằng con trai
vốn quen được nuông chiều, quen với cái nhìn cuộc đời chỉ toàn một màu
hồng. Chuyện xảy ra trong một buổi chiều trước lễ Noel.
Tôi đã chắc mẩm rằng dù sao trong lễ Noel, cái lệnh cấm vận của ba mẹ
tôi có thể nới lỏng ra một chút. Nguyên một tuần, tôi lăng xăng lau dọn
nhà cửa, thậm chí xung phong rửa bát, chăm chỉ đột xuất khiến mẹ tôi
xém chút nữa kêu tôi đi viện khám đầu. Để rồi một sáng, lấy gương mặt
đẹp trai và thánh thiện nhất có thể, tôi mở cửa phòng, hiên ngang đứng
trước mặt bà má:
- Má, bữa nay là Noel đó má!
Bà má mỉm cười:
- Noel là lễ của dân đạo, mình đâu có theo đạo đâu con.
Chiêu này làm tôi tối tăm mặt mũi, nhưng cố vớt vát:
- Má nói gì kì vậy. Noel người ta ra đường chơi quá trời, không lẽ con
ở phòng coi tivi sao má!
Má lại cười, nhưng cái cười lần này chẳng hiền lành gì hết trơn hết
trọi:
- Thì con cứ đi chơi đi, má đâu có cấm. Có điều ba con dặn là dù như
thế nào cũng không có được cho tiền, má cũng chịu thôi!
Mặt tôi méo xẹo. Trời đất ơi, tôi lỡ hẹn con nhỏ đi chơi bữa nay, má
làm vậy thà má giết con đi còn dễ chịu hơn. Bả nhìn mặt tôi, có vẻ cũng
xuôi xuôi, nghĩ ngợi một lúc rồi thở dài móc ví:
- Má giấu ba con cho con ít tiền vậy, nhưng lần này thôi nha!
Tôi muốn ôm bả mà hát bài "Mẹ yêu" tới mấy trăm lần lận, hổng dè bả móc
túi ra ... 100 ngàn, kêu:
- Học sinh chỉ tiêu vậy thôi con. Con xài nhiều sẽ hư đó!
Tôi như thể bị quăng lên quật xuống giữa thiên đàng và địa ngục tới vài
lần. Tôi muốn hét lên một tiếng thật lớn "Má lỡ giấu rồi thì cho hẳn
con 1 triệu đi" nhưng nhìn ánh mắt của bả, tôi biết nếu hét lên thì
100k nhỏ nhoi kia cũng mất luôn. Tôi ngậm ngùi cầm lấy tờ tiền, mặt cắm
xuống đất lủi thủi bước đi.
100k thời điểm đó khá nhiều, có thể mua được gấu bông, có thể mua được
rất nhiều thứ đồ mà tụi trẻ con tặng nhau giáng sinh và đủ cho một lần
đi uống nước kiểu học sinh. Nhưng con nhỏ của tôi đâu phải học sinh,
ông trời ơi!
Tôi không biết mua cái gì tặng con nhỏ, trong khi con nhỏ thì hớn hở ra
mặt. Hẳn nó nghĩ giống tôi, rằng trong một ngày lễ như vầy ba má tôi sẽ
cho tôi một ngày huy hoàng như lúc trước. Có điều, sự đời đâu giống như
tôi và con nhỏ muốn.
(
Truyen Sex
từ:
Thehe9x.wap.sh)
Ba mẹ tôi không tiếc tôi, nhưng hẳn chẳng cha mẹ nào muốn con cái mình
trở thành tên dại gái có cỡ trong thành phố. Tới lớp học, tôi ráng nở
một nụ cười, đem cái bọc nhẹ hều gói giấy bóng kiếng ra đưa cho con nhỏ:
- Quà giáng sinh của em nè!
Con nhỏ cầm gói quà, vẻ mặt nó bỡ ngỡ. Thứ nó muốn tôi tặng đêm giáng
sinh là ... một cái lắc giống như con nhỏ xí xọn lớp kế hay đeo. Hoặc
ít nhất, nó cũng không nghĩ thứ quà tôi tặng lại nhẹ hều và quá bự so
với một món đồ trang sức. Nhưng nó vẫn có niềm tin, cho tới khi lớp
giấy bóng kiếng được mở hết ra. Một con thỏ bông, khi bóp vô có tiếng
kêu: I love you, i love you nhỏ nhỏ.
Tôi thề là chưa thấy cái gương mặt nào biến đổi nhanh như gương mặt con
nhỏ lúc đó. Từ hăm hở biến dần thành ỉu xìu, từ ỉu xìu biến thành gương
mặt đưa đám, rồi rất nhanh, con nhỏ bỏ con thỏ tội nghiệp cái xoẹt vô
ngăn kéo bàn học, lôi cuốn tập ra hí hoáy, coi như cái mặt thằng tôi
không hề có trên đời. Tôi vừa quê, vừa tự ái, đứng chôn chân một lúc,
nhìn con nhỏ bằng đôi mắt hình viên đạn hồi lâu rồi quay về chỗ. Lúc
tan học, con nhỏ chạy qua tôi, dúi vô tay một mảnh giấy nhỏ thật nhỏ
rồi chạy lẹ xuống cầu thang. Tôi mở tờ giấy. Một dòng chữ nhỏ xíu nhưng
bén như lưỡi lam khía mạnh vô trái tim tội nghiệp của tôi:
- Anh không biết giữ lời hứa. Em hết yêu anh rồi!