Phần 24
Hưng chùa là ai, thằng nhóc ác này chắc không có biết. Nhưng ba mẹ nó
thì không vậy. Trong giới liên quan tới cờ bạc và cho vay nặng lãi ở
nguyên cái thành phố này, thằng anh tôi là một hung thần - hung thần
thứ thiệt. Chuyện này tôi không có xạo.
Lão ác. Ác tới nỗi có tiếng, tới nỗi những người bị lão gọi điện tới
đòi tiền thiếu nợ chỉ có 2 phương án: bỏ xứ mà đi hoặc đi giựt đồ mà
kiếm tiền ra trả. Ba mẹ thằng nhóc ác kia không có thiếu nợ tiền lão,
nhưng thiếu lão nguyên cái chai vô đầu thằng em con ông chú ruột. Lão
bỏ qua mới lạ.
Má tôi vốn hiền, nhưng thương và binh con dữ lắm
(
Truyen Sex
từ:
Thehe9x.wap.sh).
Bà gào lên trong điện thoại, khiến thằng anh tôi lúc đó có đang chạy xe
ngoài đường cũng té nhào xuống đất vì âm lượng khủng. Có điều nhờ vậy,
nó tới lẹ thiệt lẹ.
Tôi ôm nguyên cái đầu quấn băng kín mít ngồi thu lu như con cóc trong
viện, bụng vẫn chưa hết cơn điên thì lão tưng tửng đẩy cửa bước vào,
mồm ngậm điếu thuốc nhả khói tưng bừng. Em hộ lý ngây thơ thấy vậy,
nhắc:
- Anh kia, trong này không được hút thuốc.
Nó trừng mắt một cái. Cái mặt ác thiệt ác khiến em hộ lý muốn xỉu tại
trận, hấp ta hấp tấp chạy muốn quíu cả chân. Cái mắt ác ấy đang nhìn
tôi, hiện ra một cái nét cười:
- Ngon ha, dấu ấn chinh chiến đầu cũng được đấy!
Tôi nghe cái giọng cà tửng của lão mà phát rầu. Có điều không thể bắt
một lão giang hồ kinh dị như thế ôm tôi, hét lên: "Trời ơi em của tôi
sao vậy". Cái đó không đúng lắm.
Có điều, cách lão an ủi tôi còn khiến tôi dễ chịu nhiều hơn thế. Lão
đẩy to cánh cửa ra, miệng la:
- Đưa nó vô đây!
2 thằng đàn em to như con voi của lão xốc một đống lù lù ném xuống sàn.
Ngoài cửa phòng, 2 cái bóng bảo vệ nháo nhác chạy lại. Lão anh tôi nạt:
- Coi cái gì, đi chỗ khác!
Lão chắc chắn không phải giám đốc bệnh viện, mà đám bảo vệ nghe lời dễ
sợ. Kêu 2 đứa đàn em đóng cửa phòng lại, lão tự kéo một cái ghế ngồi kế
bên tôi. Cái mũi giày tay hướng về cằm thằng nhóc vừa đánh nhau với
tôi, khẽ nâng lên:
- Mày cũng ngon lành đấy! Ra làm nghề rồi mà gặp thằng nhóc lớp 10 cũng
dám đánh, mày gan thiệt!
Tôi chẳng hiểu làm nghề là cái gì, nhưng nghe giọng thằng anh thì cũng
là một dạng lưu manh nho nhỏ đây. Tuy nhiên, chàng lưu manh giờ biến
thành con cầy đích thực - run như cầy sấy:
- Em xin lỗi anh, em thề là em không biết đấy là em anh!
Thằng anh tôi nghe chừng được người ta xin lỗi nhiều rồi, nó cũng không
có ép phê gì lắm. Nó khịt mũi:
- Vậy giờ mày biết rồi đó, mày tính sao?
Thằng khốn lại run thêm một chặp:
- Em kêu ba mẹ em tới xin lỗi các anh, em xin bồi thường tiền viện phí
luôn!
Thằng anh tôi gãi gãi cằm, tựa hồ đang nghĩ ngợi. Rồi đột nhiên, nó
chơi một chiêu làm tôi phục quá xá - đá đẹp như Chung Tử Đơn - cái chân
nhấc lên rồi hạ nguyên cái gót rất nghề vô trúng lưng thằng khốn. Chỉ
nghe hộc một tiếng, thằng khốn nằm bò lê cả ra sàn. Thằng anh tôi gằn
giọng:
- Nói cho mày nghe, đụng vô em tao chỉ có dùng máu trả máu. Nói chuyện
tiền bạc với tao à? Trả giá với tao à?
Cứ mỗi một tiếng "à", lão lại nhịp thêm cái giò một nhát vô cái lưng
thằng khốn. Thằng nhóc tội nghiệp chỉ lắp bắp được vài câu "Em xin lỗi"
rồi nằm im bặt. Thằng anh tôi mặt vẫn lạnh như tiền, hướng ra cửa kêu:
- Vào đây!
Một cặp vợ chồng nhìn cũng gớm ghiếc ra mặt ùa vào. Ba má của thằng
khốn. Nhìn ông bố cũng giang hồ dữ tợn, tuy nhiên giờ đôi mắt cụp cả
xuống. Bà mẹ nó cũng đứng im, nhìn con mình nằm dưới đất không dám rớ
vào.
Thằng anh tôi gằn giọng:
- Nể mặt ông bà, tôi tha cho nó lần này. Lần sau nói nó đánh người, nhớ
hỏi rõ tên tuổi trước kẻo có ngày không giữ được cái mạng chó đâu.
Cặp vợ chồng như được đặc xá, nói mấy câu cảm ơn rồi đưa thằng khốn đi.
Cũng hên cho nó, đây chính là bệnh viện nên nó khỏi cần đi đâu lâu lắc.
Thằng anh nhìn tôi, dập điếu thuốc bỏ đi, nói vọng lại:
- Khỏi rồi thì về nhà đi. Cấm bép xép với cô chú, nhé!
Vài hôm sau, vết thương trên đầu tôi lành hẳn. Dù mọi chuyện được giữ
kín phần nào với tụi bạn học, nhưng cái vụ đánh lộn lùm xùm của tôi đối
với thằng khốn kia cũng chẳng thể nào giữ được. Dù sao nhà nó cũng ngay
trong hẻm nhà con nhỏ.
Tôi đi học. Con nhỏ nhìn cái băng trên đầu tôi mà mặt nó chẳng tỏ chút
xíu cảm xúc nào. Tôi thì ngược lại. Tôi nhìn con nhỏ - trong đầu cứ
hiện ra cái cảnh thằng khốn đang hì hục chơi con nhỏ, đang bắt con nhỏ
làm đủ thứ. Tôi thật sự muốn đập cho thằng khốn thêm vài trận, nhưng
chắc không ổn chút nào. Có điều, biểu hiện của con nhỏ làm tôi thấy
ghét quá. Hay nó giận tôi kêu người đánh thằng bồ nó thiếu điều chết
lịm. Tôi không rõ nữa, nhưng con nhỏ nhìn tôi theo một cái kiểu chán
ghét và khinh khỉnh, thậm chí chẳng bao giờ đứng cạnh đứa nào đang nói
chuyện về tôi.
Thằng lưu manh sau cái vụ đó mất tích hẳn. Không thấy đưa đón gì con
nhỏ hết trơn. Có khi vẫn đang dưỡng thương ở nhà không chừng. Nghĩ tới
điều đó, tôi cũng thấy lòng dịu lại. Có điều, có một thứ vẫn ám ảnh
tôi: những chuyện nó đã làm với con nhỏ! Tôi không thoát ra khỏi cái ám
ảnh đó được, trừ khi... Trừ khi tôi bắt thằng quỷ kia nói cho bằng hết!
Tôi tất nhiên không phải giang hồ, nhưng anh tôi chính là giang hồ. Tuy
nhiên, tôi thừa biết nó chẳng đời nào giúp tôi ba cái vụ tầm bậy này.
Nhưng trên đời có phải mình lão là giang hồ đâu cơ chứ? Đám đàn em của
lão có vài người tôi cũng biết, đặc biệt có một ông tôi để ý: rất ít
nói, tướng tá lầm lì và cũng là dân Bắc. Có điều, ông này nói chuyện
rất đàng hoàng và lễ phép, nên thi thoảng hay được lão kêu mang biếu
dùm ba mẹ tôi vài thứ. Ông này cũng có vẻ quý tôi, và quan trọng hơn là
trong cái vụ xử thằng quỷ kia, ông cũng có mặt ở ngay đó.
Nhưng kêu ổng đi cùng, sức mấy tôi làm nổi? Nhưng cái khó ló cái khôn,
tôi thi thoảng cũng thông minh đột xuất:
- Má nè, má nhờ ai đưa con đi học đi. Mấy bữa nay, thấy tụi lạ mặt cứ
lảng vảng ở cổng trường hoài!
Bà mẹ tôi giật mình đánh thót. Phụ nữ nào cũng hơi có chút bệnh hoang
tưởng, mà đặc biệt là khi lại liên quan tới sự an toàn của con trai bả.
Bả móc máy, thì thào một hồi lâu, rồi đưa điện thoại cho tôi nói
chuyện. Bên kia máy, giọng thằng anh vọng lại:
- Lại gây chuyện gì nữa đây?
- Đâu có anh ơi! Tại mấy bữa em thấy có tụi lạ hoắc đứng trước cổng
trường. Em sợ tụi kia tới trả thù đó.
Chỉ nghe lão cười nhạt một tiếng:
- Nhà nó chưa có ai có gan như vậy cả. Đừng để má em lo. Mai anh cho
người qua đưa đi vài bữa cho bả yên tâm thôi, còn thì tụi này dám làm
gì, anh phục tụi nó luôn.
Tôi mừng húm:
- Anh ơi, nhờ anh Thái đưa em đi. Ông này quý em, chắc không phiền ổng
đâu!
- Được rồi. Để anh xem thế nào.
Buổi trưa, tôi nghe có tiếng lao xao ngoài cửa. Bà già đang dắt một ông
áo sơ mi trắng bảnh bao vô nhà. Ông Thái! Cầu được ước thấy à nha. Bà
già mừng lắm, tay kéo ổng kêu uống nước ăn bánh túi bụi. Trời đất,
người ta giang hồ mà má tôi coi như con nít không bằng, mắc cười thiệt.
Ông Thái này cũng dễ chịu, chỉ cười, nói chuyện vài câu nhưng dạ vâng
đâu ra đó. Dân Bắc có khác.
Ổng chạy một con xe tầm tầm, cái tướng đưa tôi đi học nhìn như anh trai
đưa em đi chứ nào có giống bảo kê gì hết trơn. Nhưng cái gương mặt của
ổng rất ghê gớm, đẹp trai nhưng có cái nét lạnh lùng rất đáng sợ. Ổng
ít nói nữa, nhưng chu đáo. Câu đầu tiên ổng nói với tôi rất nhẹ nhàng:
- Long đưa cặp, anh để lên trên đỡ phải cầm mỏi tay.
Tôi cũng mừng thầm. Ông này chắc dễ dụ đây. Nhưng đặc biệt, ổng chỉ nói
ba cái chuyện tầm bậy tầm bạ, không đả động gì tới chuyện giang hồ gì
hết. Tôi có nói chuyện luyên thuyên trên trời dưới bể gì, ổng cũng làm
thinh, chỉ cười và đáp cho có.
Tới bữa thứ 3, chịu hết nổi, tôi chơi bài ngửa với ổng, tất nhiên kèm
theo chút lý do tôi tự nghĩ ra:
- Anh Thái, em muốn gặp thằng hôm bữa!
Ổng cười (lại cười):
- Có chuyện gì thế? Đánh nhau chưa đủ à?
Tôi cố làm mặt nghiêm túc:
- Dạ không phải! Em muốn nói chuyện với nó!
Ánh mắt ổng nhìn tôi có vẻ hơi ngồ ngộ:
- Nói chuyện gì với nó? Kết nghĩa anh em hả?
Ông này ít nói nhưng nói giỡn cũng có nghề à nha. Tôi cố nhe răng ra
cười với ổng một cái, giọng trịnh trọng:
- Nói chuyện như 2 người đàn ông thôi anh!
Ổng chắc muốn phì cười, nhưng lại kìm được. Thằng nhóc mặt còn búng ra
sữa nói ba cái câu nghe hồn gì đâu. Ông ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo:
- Còn vướng mắc gì thì nói chuyện cũng được, nhưng nếu em muốn đánh nó
thì em phải tự làm thôi. Lớn rồi, không nên dựa dẫm vào người khác!
Chất giang hồ Bắc cũng đúng đặc biệt nha. Ổng nói làm tôi quê quê, tuy
nhiên vẫn nói cứng:
- Em chỉ nói chuyện thôi. Em không muốn đánh nhau.
Ổng cười nhẹ:
- Vậy thì được. Giờ anh chở em sang nhà nó, 2 đứa tự đi nói chuyện với
nhau, được chưa!
Tôi cầu còn không được ấy chứ. Tôi chỉ cần ổng làm ngoáp ộp dọa ma
thằng kia, chớ ổng ngồi kế còn làm ăn gì được. Ổng không nói gì thêm,
chở tôi tấp vô nhà nó. Mặt ông bà già thằng nhóc ác thấy cái dáng ổng
bỗng tái nhợt. Dù sao ổng cũng là đàn em ruột của anh tôi mà.
Chỉ thấy ổng nhẹ nhàng:
- Cô chú kêu em ra đây, cho 2 đứa nhóc nói chuyện với nhau đi!
Bà mẹ thằng nhóc ác tưởng có thêm chuyện, lắp bắp trả lời:
- Anh Hưng nói cho qua rồi mà anh!
Ông Thái vẫn dịu giọng:
- Không có chuyện gì đâu, trẻ con xích mích, để tụi nó nói chuyện với
nhau không có sao hết!
Bà già bị cái giọng của ổng làm cho yên tâm, tính vô trong nhà kêu
thằng nhóc ác đang trốn kỹ ra thì ông già nó run cái giọng ngăn lại:
- Khoan đã, anh Thái! Anh trước giờ toàn làm chuyện gì đâu, tôi không
có giao con cho anh được.
Tôi té ngửa. Hóa ra ông nội này cũng có tiếng ác dữ à nha, vậy mà cái
mặt tử tế thấy ớn. Đột nhiên, ổng làm tôi một cú khiến tôi choáng váng:
- Nói nhẹ không nghe, bố đốt cả nhà mày bây giờ, mày có tin không?
Tôi bị ổng làm bất ngờ tới vài lượt. Không ngờ giọng ổng to dữ vậy,
cũng không ngờ ổng làm mặt ác nhìn cũng ghê quá vậy. Ngạc nhiên nữa là
ổng đổi tông thấy ớn, từ cô chú chuyển qua mày tao cái roẹt. Dễ nể
ghê.
Thằng khốn từ trong nhà bước ra, mặt mày ủ dột. Cha nội Thái chuyển
tông lần nữa:
- Ra đây em. 2 đứa qua chỗ nào nói chuyện đi. Anh ra kia cafe chút, lát
Long xong chuyện ra anh chở về em nhé!
Tôi muốn xỉu tập 2. Ổng không đi thi trường sân khấu điện ảnh mà theo
giang hồ chi vậy trời. Đổi mặt nhanh còn hơn chong chóng nữa.