Phần 27
Con nhỏ Trang - bồ mới của tôi cũng là một con nhỏ kì lạ. Không phải kì
lạ theo cái cách con nhỏ Linh nha - nếu vậy chắc tôi cũng đi tự tử sớm
quá. Con nhỏ này khôn ngoan và tỉnh táo một cách dễ sợ - dường như nó
sanh ra chuyên để chỉ lối cho tôi đi vậy. Cũng không ai nghĩ tôi và con
nhỏ có thể yêu nhau: con nhỏ học rất giỏi, rất ngoan, tôi thì ngược lại
hoàn toàn. Nhưng nói chung, theo tôi thấy thì sự đẹp trai có thể xóa
nhòa mọi khoảng cách và biến cái không thể thành có thể. Mối tình của
tôi và nhỏ Trang chẳng phải là một minh chứng hùng hồn đó sao?
Nhưng từ bữa tôi quen nhỏ Trang, tôi cũng có thay đổi nhiều nhiều. (
Truyen
Sex
từ:
Thehe9x.wap.sh)Tôi
học hành cũng chịu khó hơn, thậm chí còn đi học thêm với nhỏ (cái này
cuộc đời tôi chưa khi nào tự nguyện nha) và đặc biệt, ba má tôi cũng
rất ưng con nhỏ. Cũng phải thôi, có một đứa con gái như vậy chịu con
trai mình, ông bả muốn khóc thét lên vì mừng ấy chớ. Gia đình con nhỏ
cũng gia giáo, ba má nó làm công chức đàng hoàng, thậm chí còn làm sếp
bự. Tôi cũng hoàn toàn hài lòng về con nhỏ, ngoại trừ ba cái vụ nó cấm
vận tôi khét lẹt. Có điều, nhờ con nhỏ này, tôi mới phát hiện ra một
điều cực kì hay ho: đó là trong tình dục, không có cái quy tắc khỉ khô
nào hết.
Bạn sẽ bắt đầu bằng điều gì để thịt một con nhỏ? Nói chung sẽ khá là
lâu lắc. Đầu tiên phải là cầm tay nè, đúng không? Nó chịu cho cầm tay
rồi thì sẽ là ôm hoặc hôn vô má nè. Sau cái vụ hôn vô má sẽ là hôn vô
môi nè. Tiếp theo đó, sẽ tìm cách chạm vô ngực nó, phải vậy không? Và
sau khi chạm vào ngực nó, bước cuối cùng là cái nơi ai cũng biết, đồng
ý không?
Nếu bạn gật gù với mấy cái câu tôi hỏi: đúng không, phải vậy không đó
thì chứng tỏ bạn sai hết trơn hết trọi. Đàn bà vốn chẳng có cái quy tắc
nào hết, chỉ có một thứ duy nhất bạn phải nên nhớ rằng: những cái gì
đàn bà cho là xấu xí ở trên cơ thể, bạn đừng cố tìm cách đụng vô hoặc
mở ra coi. Thay vào đó, hãy thử ở những nơi khác. Cái này là một thứ
kinh nghiệm xương máu của tôi, sau khi mất tới vài tháng không làm sao
mở được nút áo con nhỏ, trong khi chỉ cần 20 phút để ... cho tay vô
quần. Tại sao ngộ vậy? Vì ngực con nhỏ Trang của tôi nhỏ xíu và nó thì
luôn mặc cảm về điều đó, bởi vậy vì một suy nghĩ cứng nhắc: sờ lần lượt
từng chỗ - mà tôi phải tốn tới mấy tháng trời vật vã T_T
Nếu con nhỏ Linh gọi là lanh, thì con nhỏ Trang của tôi chỉ có đúng một
từ duy nhất để nói về nó: Khôn. Nó khôn một kiểu trí óc và cực kì mẫn
cảm, có tố chất làm một nhà ngoại giao hoặc cán bộ cỡ bự không chừng.
Hai cái đầu óc đó nếu tranh đấu với nhau, chẳng cần nghĩ cũng biết ai
sẽ giành phần thắng. Có điều tụi nó thắng hay thua gì kệ chớ, sao lại
lôi tui vào làm gì trời?
Tôi và con nhỏ Trang bắt đầu tình yêu theo đúng kiểu một tô bún riêu -
nghĩa là hết sức bình thường như mọi đứa học sinh khác, chớ không bụp
roẹt như kiểu nhỏ Linh. Cũng bởi vậy, thứ tình cảm được nuôi dưỡng từ
từ không gây shock như lần trước, nhưng nó cứ như một sợi dây vô hình
buộc chặt lấy tôi và nhỏ thiệt chặt. Chúng tôi yêu nhau thật - một thứ
tình yêu vượt lên trên tình dục (nói vậy cho oai chớ tại con nhỏ không
cho, tôi cũng thèm chớ bộ).
Con nhỏ Linh đã thay tới mấy đời bồ. Tôi không hiểu có phải do những
thứ nó muốn không được thỏa mãn hay không, nhưng những thằng bồ của nó
đều đến và đi như những dòng sông nhỏ. Tôi cũng bắt đầu chẳng quan tâm
tới những việc đó - giờ trong mắt tôi chỉ có nhỏ kia, tôi quan tâm
chuyện bao đồng làm gì chớ. Thậm chí, thái độ của tôi đối với nhỏ Linh
lại trở về một mức bình thường, thi thoảng gặp nhỏ tôi vẫn có thể nói
vài câu chuyện, vô tình gặp nhỏ ăn sáng ven trường tôi cũng rút ví ra
trả, giống như gặp một đứa bạn học mà thôi. Nhưng, những cái tiếp xúc
đó vô tình lại hại tôi.
Đàn bà nào cũng có cái tính ích kỷ hết trơn. Và con nhỏ Linh này "đàn
bà" hơn người khác tới mấy chục lần. Nó đâu có còn yêu tôi, nhưng nó
lại không hề hài lòng khi thấy con nhỏ khác có được tôi. Một con nhỏ kì
cục. Nhưng giá mà nó chỉ để những cái suy nghĩ đó trong đầu, mọi thứ
khủng khiếp đã chẳng đổ xuống đầu của cả tôi lẫn nó.
Buổi sáng nào tôi cũng ngủ trễ hết trơn. Ba má tôi đi làm sớm, nhà có
một mình, đâu có ai đánh thức tôi dậy chớ. Có điều, sáng hôm đó lại
không như vậy. Tôi bị tiếng chuông cửa reng reng làm tỉnh ngủ. Vơ cái
quần mặc vô, dụi mắt mấy cái cho tỉnh táo, tôi làu bàu ra cửa. Ai mà
rảnh rang dữ vậy trời, mới có ... 9h sáng mà đã làm phiền thấy ớn.
Tôi đi ra ngoài cửa. Tỉnh ngủ luôn bởi bên ngoài cửa là con nhỏ Linh
đang đứng. Tôi ớ người ra một hồi, quên cả mở cửa:
- Anh định để em đứng ngoài này hả?
Con nó làm một câu tỉnh rụi. Phút ban đầu ngỡ ngàng rồi cũng thoáng qua
đi, tôi lấy ra một nụ cười tỉnh bơ:
- Vô nhà chơi em.
Con nhỏ bước vô nhà giống như giữa tụi tôi chưa có chuyện gì xảy ra hết
vậy. Tôi cũng chưa rõ nó tới tôi có chuyện gì, nhưng chắc chắn là không
phải qua hỏi thăm sức khỏe. Trúng phóc luôn. Sau mấy câu tầm xàm không
đầu không đuôi, con nhỏ vô thẳng vấn đề. Một vấn đề làm tôi ngỡ ngàng
tập 2:
- Anh... anh còn tiền không cho em mượn đỡ mấy trăm ngàn!
Tôi đã biết nhỏ tới thăm tôi không phải không có chuyện, nhưng thực sự
tôi không nghĩ tới mấy cái vụ này. Tôi cũng không hiểu nhỏ nghĩ gì mà
tới mượn tiền tôi. Nhưng nghe tới chữ "tiền", trong lòng tôi thoáng nở
một nụ cười chua chát. Tiền à? Sao mọi chuyện của tôi và con nhỏ này
luôn chỉ xoay quanh duy nhất một chữ "tiền"?
Con nhỏ như không nhìn thấy vẻ mặt tôi lúc đó. Giọng nó vẫn đều đều:
- Em kẹt quá, giờ không đi mượn ai được nữa. Em có chuyện gấp lắm, nếu
anh có anh giúp em lần này đi!
Tôi tính hỏi con nhỏ kẹt chuyện gì, nhưng bất giác tôi đưa mắt nhìn lên
người nhỏ. Con nhỏ vẫn vậy, có điều nét mặt nó hơi mệt mỏi và dày dạn.
Ba thứ đồ trang sức trên người nhỏ đâu mất sạch. Rốt cuộc là con nhỏ
này đã làm gì với đống đồ tôi từng mua tặng nó. Đột nhiên, trong lòng
tôi có một cảm giác chán ghét tới kinh khủng. Thứ đàn bà vật chất - vẫn
luôn là thứ tôi ghét nhất ở trên đời. Nhưng tôi vẫn hỏi con nhỏ:
- Em cần bao nhiêu tiền?
Con nhỏ đôi mắt sáng lên.
- Em chỉ cần một triệu thôi. Anh có mà, phải không?
Giọng con nhỏ dễ nghe lắm, nhưng lúc đó tôi chỉ muốn bịt chặt đôi tai
lại. Tôi không nghĩ từ cái miệng tôi từng đặt nụ hôn đầu tiên kia lại
có thể nói ra những cái lời sặc mùi gái làm tiền. Lòng tôi lạnh lại.
Đầu óc tôi cũng theo đó mà thản nhiên kì lạ:
- Tiền tất nhiên anh có. Cho em vay cũng được thôi, nhưng khi nào em sẽ
trả lại anh?
Con nhỏ không dè tôi hỏi nó một câu khó dữ vậy. Lần đầu tiên kể từ khi
bước vô nhà tôi, con nhỏ lộ ra vẻ bối rối:
- Em cũng chưa biết nữa. Khi nào em có thì em sẽ trả liền mà. Sao giờ
anh thay đổi quá vậy Long?
Tôi thay đổi à? Tôi chỉ muốn cười vô khuôn mặt đang tỏ vẻ ngây thơ của
nó một tràng dài thiệt dài. Đúng vậy, tôi thay đổi thiệt. Tôi đâu còn
là thằng nhóc khờ ngày nào, luôn cung phụng cho nó đâu cần tính
toán.
Con nhỏ lại nằn nì:
- Anh không giúp em, em cũng không biết phải làm gì nữa đâu anh.
Tôi thật sự chỉ muốn tống con nhỏ bay ngay ra khỏi nhà tôi lập tức,
nhưng dù sao... tôi cũng không làm nổi. Bởi làm vậy, nhẹ nhàng quá so
với những gì con nhỏ đối xử với tôi. Một thứ quỷ Satan dường như đang
ngự trị trong lòng tôi, nó hút những cơn giận dữ trong tâm hồn tôi, rồi
phình ra lớn thiệt lớn. Con quỷ ấy đang nói với con nhỏ:
- Thật ra, một triệu cũng đâu có lớn. Nhưng mà anh cho em được. Có
điều, lớn không lớn mà nhỏ cũng không có nhỏ, không lẽ em để anh chịu
thiệt vậy sao?
Ánh mắt con nhỏ lộ rõ vẻ ngỡ ngàng. Nó không thể tin rằng chỉ sau vài
tháng ngắn ngủi, tôi như lột xác thành một con người hoàn toàn khác.
Đúng, tôi đang không phải là chính tôi!
- Vậy... ý anh muốn sao? - Con nhỏ khó hiểu hỏi.
Tôi thản nhiên nói từng chữ một:
- Anh muốn đụ em!
Có một cái gì đó đang vỡ ra trong mắt con nhỏ. (
Truyen
Sex
từ:
Thehe9x.wap.sh)Có
thể lắm, đó có thể là những suy nghĩ đơn giản về tôi trong mắt nhỏ đang
vỡ vụn. Cũng có thể là một thứ tự ái đang khiến cho tim con nhỏ đau
nhói. Tôi đứng yên và chờ đợi. Tôi chờ đợi một giọt nước mắt của con
nhỏ lăn xuống, đợi một cái vùng chạy thật nhanh ra khỏi cửa nhà tôi...
Khi ấy, tôi không biết tôi có kiềm được mình không chạy theo con nhỏ,
ôm nó lại và làm tất cả những gì nó muốn hay không. Bên trong một tảng
đá, không thể có thạch rau câu, nhưng trong bất kì một tâm hồn dù đã
hóa đá nào, vẫn luôn có những điểm yếu mềm có thể chạm vào.