Phần 29
Kể cho các bạn nghe một tin vui: tôi mới bị ghệ đá tập 2. Lần này,
không ai khác chính là con nhỏ Trang. Con nhỏ làm tôi chới với khi nói
lời chia tay sắt đá, chỉ sau bữa con nhỏ Linh tới nhà tôi chơi một vài
ngày.
- Em không thể yêu anh được nữa! Con nhỏ Trang nhìn sâu vô mắt tôi, ánh
mắt nó giận dữ tưởng chừng muốn xẻ thịt tôi ra trộn mắm ruốc ăn ngay
tức khắc.
Thề có chúa tôi không hiểu con nhỏ này muốn nói gì. Bữa nay đâu phải
ngày 1/4 vậy trời.
- Em nói gì kì vậy? Tại sao em lại đòi chia tay anh?
Con nhỏ nín thinh không đáp. Đôi mắt nhỏ vẫn nhìn tôi đầy sự căm ghét.
Tôi không hiểu sao lại buột ra một câu lãng xẹt:
- Bộ... em có người khác hả?
Quỷ tha ma bắt, tại sao từ cái vụ với con nhỏ Linh xong, tôi bị con nhỏ
nào đá cũng tưởng nó có bồ mới vậy trời. Con nhỏ như một thùng thuốc
nổ, còn cái câu nói vừa rồi của tôi là cái bật lửa Zippo. Nó la lớn
thiệt lớn:
- Anh làm cái gì thì anh tự biết đó! Anh đi mau đi!
Giữa nguyên cái lớp học, âm thanh con nhỏ vang lên khác gì tiếng trống
tan trường. Phải tới cả trăm con mắt ngó lom lom vô cái mặt tôi, trong
đó có con mắt của nhỏ Linh.
(
Truyen Sex
từ:
Thehe9x.wap.sh)
Một ánh mắt đầy ắp sự thỏa mãn trẻ con. Nhưng lúc đó, tôi đâu có đầu óc
đâu mà phân tích. Tôi muốn biến thành con gì nhỏ thật nhỏ để trốn đại
vô một góc nào đó, để tụi bạn học khỏi dòm hướng cái ánh mắt hiếu kì về
phía thằng tôi. Con nhỏ Trang úp mặt xuống bàn khóc nấc lên. Mấy đứa
bạn gái xúm lại, vừa vỗ về con nhỏ, vừa dành tặng tôi những ánh mắt âu
yếm hình viên đạn.
Tôi thở dài một cái. Năm nay sao Kế Đô La Hầu gì đó chiếu vô tôi hay
sao mà tôi xui tận mạng. Lững thừng bước ra cái hành lang làm một điếu
thuốc cho tỉnh táo, chợt thấy thằng bạn học (thằng hôm bữa tôi giúp nọ
vụ oánh lộn) chạy ra đứng kế, mặt đầy vẻ thông cảm. Tôi muốn giơ tay
xoa đầu nó một cái biểu lộ sự cảm ơn, nhưng làm vậy giống làm với mấy
con cún quá nên tôi nghĩ sao lại dừng cái rụp. Thằng nhỏ từ sau vụ oánh
lộn kia chính thức coi tôi là vì sao trong lòng nó - giờ đang có một
khuôn mặt hết sức sẻ chia, kèm chút ngưỡng mộ:
- Anh Long dữ ghê ha. Con nhỏ nào cũng chết lên chết xuống, em phục anh
thiệt!
Chết cái đầu nó chớ! Tôi phát ngán với cái suy nghĩ trẻ con của thằng
nhóc ác, thở dài một cái quay đi. Thằng nhóc ác lại lóc chóc tiếp lời:
- Chắc con nhỏ Trang với con nhỏ Linh ghen rồi gây sự với nhau, phải
không anh?
Vụ này mới nha. Hồi nào tới giờ con nhỏ Trang đâu có bao giờ nói chuyện
với nhỏ Linh. Dù nó vào sau, nhưng nguyên đoạn tình sử của tôi với nhỏ
Linh đã trở thành huyền thoại trông lớp học, không có lí nào nó không
biết hết trơn. Có điều, con nhỏ này rất thông minh, nó chưa khi nào
gặng hỏi tôi về mấy chuyện cũ. Thứ đàn bà vậy, khó kiếm hết sức. Nhưng
sao giờ lại có vụ gây sự với nhau gì ở đây?
- Mày nói vậy là sao? Con nhỏ Trang gây sự với nhỏ Linh hả?
Thằng nhóc ác liếm môi:
- Em đâu có biết, hồi nãy thấy 2 con nhỏ đứng nói chuyện với nhau một
hồi lâu thiệt lâu, xong nhỏ Trang đi vô là gây với anh luôn đó!
Tôi muốn té ngửa. Không lẽ... cái chuyện tôi làm với nhỏ Linh hôm bữa,
nó cũng dám đem kể với con bồ hiện tại của tôi. Mắt tôi lúc đó chắc ác
thiệt ác nha, làm thằng nhóc ác hoảng hồn:
- Em cũng chỉ đoán vậy thôi, cũng chưa chắc đúng mà anh!
Tôi thì chắc luôn chứ khỏi cần đoán. Trăm phần trăm là con nhỏ Linh kia
đem ba cái chuyện tầm bậy của tôi và nó ra kể cho nhỏ Trang, chứ sức
mấy con nhỏ dám bỏ tôi cái rụp vậy. Tôi hít một hơi dài thiệt dài, cố
gắng trấn tĩnh để khỏi nhảy vô lớp, lôi con nhỏ ác kia ra đấm đá một
hồi.
Hít thở một hơi, tâm trạng coi bộ cũng khá hơn. Trên đời, tôi ghét nhất
bị đâm sau lưng, đặc biệt bị đàn bà đâm sau lưng lại là một thứ dư vị
càng khó tả hơn. Hết giờ học, tôi đợi con nhỏ Linh đi tới, nắm nhẹ lấy
tay áo nó, nhẹ giọng:
- Em qua đây anh có chuyện muốn nói!
Con nhỏ - hoàn toàn khác với sự tưởng tượng của tôi - mặt tỉnh bơ đi
theo. Dường như nó đoán biết trước tôi sẽ hỏi nó điều gì, và trong đầu
nó cũng đã có sẵn một câu trả lời hoàn hảo. Đúng như tôi đoán, nghe tôi
đặt vấn đề thẳng, con nhỏ cà chớn làm cái mặt hết sức thỏa mãn trả lời:
- Em chỉ kể cho nhỏ Trang nghe vài chuyện thôi mà. Mà không có gì không
đúng hết trơn hết trọi, em cũng không có xạo gì hết trơn!
Tôi chẳng cần phải hỏi nó thêm câu chuyện đó là thứ chuyện gì. Tôi
nghiến răng muốn bể cái hàm, đầu óc sôi sùng sục, đôi bàn tay tôi nắm
chặt. Dễ chừng tôi táng vô mỏ con nhỏ lắm à nha. Sao lúc đó, cái hình
tượng con nhỏ trong tôi thiệt tệ hết sức: một con đàn bà dâm loạn, trơ
trẽn và độc ác. Cái hình tượng ấy giờ đang mở to cái mỏ:
- Anh là con trai mà, dám làm dám chịu đi. Đâu phải em dụ anh đâu, là
tự anh muốn đó!
Cơn giận của tôi giống như trái banh bị châm kim, xì lẹ thiệt là lẹ.
Con nhỏ đang chơi ác tôi, chơi theo một kiểu tôi khó lòng giải quyết
bằng nắm đấm. Dù sao, cái vụ đó là tự tôi đòi hỏi, tự tôi làm, tự tôi
cũng phải chịu đòn chơi ác này của nhỏ. Đôi tay tôi thu lại, miệng tôi
bất giác nở ra một nụ cười đanh ác:
- Rồi mày sẽ phải hối hận.
Cái mặt tôi lúc đó ác lắm hay sao mà con nhỏ thoáng giật mình sợ hãi.
Nhưng cũng rất nhanh, nó vênh cái mặt lên một cách hết sức trẻ con, đi
lẹ xuống phía dưới cầu thang, bỏ lại tôi đứng chết sững trong mớ suy
nghĩ ngổn ngang: Trả thù con nhỏ!