Phần
10
Chả biết anh em thế nào, chứ tớ lúc bấy giờ thật khó diễn tả, ví mình
như con rối chắc cũng chả quá đáng tý nào, tắt điện thoại điều đầu tiên
là hắn nhảy cởn lên như thằng điên xịn, kế tiếp hắn chạy ngay đi tìm
bàn tay đảm đan nhất trong nhà nhờ tư vấn những việc còn lại, cái này
thì thật dễ dàng đối với hắn, chỉ cần xẹt ra ngoài cửa hàng là có thể
gặp được má hắn ngay…không cần nói thì anh em chắc cũng biết tình trạng
hắn ngay lúc đó, chưa rửa mặt, đầu tóc bù xù, quan trọng là trên người
hắn chỉ mặc mỗi một cái quần đùi, khoe cả thân hình như gúc củi giữa
bàn dân thiên hạ, đâu phải chỉ có vậy vừa đi hắn còn vừa hát nghêu ngao
bài ca gì đó…cửa hàng của má hắn, cách nhà độ khoảng hơn 20m, vì vậy
chỉ cần vù một cái hắn đã đứng ngay trước đôi mắt tròn xoe của má nó:
_ Con đang làm gì vậy Hoàng ?…( Câu chào buổi sáng má hắn dành cho hắn)
_ Con đi tìm má chứ có làm gì đâu, hắn trả lời tỉnh queo không quan tâm
gì đến sự ngạc nhiên của má hắn
_ Con về nhà ngay cho má, nhanh…đầu tóc, mặt mũi, còn ăn mặc vậy nữa mà
đã chạy ra đây, con trai lớn đầu gì mà như con nít vậy Hoàng
_ Bất chợt nhìn lại bộ dạng của mình, hắn hốt hoảng nhận ra…trời…là mày
đây hả Hoàng sao lại lơ đểnh thế này không biết, dạ dạ má, con về ngay
nhưng mà má về nhà liền đi, con có chuyện này muốn nhờ má giúp… má về
liền nha má…không quên nhấn mạnh đến lần thứ n, hắn lấy đà nghĩ bụng
phải cúi đầu chạy một mạch về nhà, chứ chẳng may gặp nhỏ nào ngoài
đường thì có nước độn thổ luôn cho bớt nhục…Nhưng đời vốn luôn tồn tại
những bất ngờ…vừa lấy đà chưa kịp phóng thì từ ngoài cửa đã có nhỏ bước
vào…hắn nghĩ bụng, bà nội cha nó sớm không vào, muộn không vào lại lựa
ngay lúc này vào mua hàng, hắn cúi mặt định sẽ không nhìn con nhỏ dù
chỉ một lần để bớt thấy quê quê dù nhỏ này trong tầm ngắm của hắn là
một nhỏ cực kì xa lạ, nhưng ý định này chưa kịp thực hiện thì chuyện
quái gỡ nó cứ từ đâu đâu đổ tràn xuống đầu, hắn đi chưa được vài bước
chân, khoảng cách với nhỏ vẫn còn đến đoạn nửa mét, giọng nhỏ vang lên
như bức tường chắn ngang đường đi của hắn
_ Anh cho hỏi đây có phải nhà cô Loan không ?, hắn cố bước lờ đi như
không nghe tiếng nhỏ, nhưng nhỏ vẫn không chịu nhường đường tiếp tục
hỏi với giọng lớn hơn…Cho hỏi đây có phải nhà cô Loan không vậy, người
gì chảnh thấy sợ, hỏi không thèm trả lời
_ Câu nói quá sock của nhỏ khỏa lấp mất sự thể hiện tại, hắn nghênh mặt
đáp lời nhỏ, đi tới nơi rồi thì vào thẳng trong mà hỏi, tui đâu có kiu
đứng đây hỏi mà nói tui chảnh, con gái con lứa gì mà dữ như bà chằn
_ Anh…đồ trơ trẻn
_ Đưa tay chỉ vào mặt mình, hắn tức giận thấy rõ hỏi nhỏ,
tui…trơ…trẻn…sao
_ Uh, chứ không kẽ tui nói mình, đồ hai lúa
_ Nhỏ này…chưa kịp nói thêm, má hắn đã từ trong nhà bước ra hỏi lớn:
Ủa, con mới mới sang hả Thương, quay qua hắn má hắn tiếp, con còn chưa
về đi đứng đó làm gì nữa vậy Hoàng
_ Dạ, tại nhỏ này nên con chưa về được đó má
_ Sao gọi bạn bằng nhỏ này, nhỏ kia, con thật là, thôi về đi chút má
dẫn Thương về bên nhà chơi
_ Má…má dẫn nhỏ này về nhà mình chơi hả
_ Con có ý kiến gì sao
_ Liếc qua nhỏ, mặc nhỏ vẫn cứ trơ trơ làm hắn tức lộn ruột, nhưng chợt
nhớ ra vẫn còn cái hẹn với nhỏ Nga, nên hắn đành bỏ mặc ra về
Vừa bước vào cửa, ngồi bệch xuống bậc thềm hắn suy nghĩ lại nhỏ lúc
nãy, hắn nhớ sáng ra đường đâu đạp phải phân, hay đại khái là thứ gì
kinh tởm đâu mà sao lại gặp phải một bà chằn khó ưa như nhỏ đó chứ,
nghĩ đã, nghĩ tìm cớ gở bớt cái nhục, hắn tạm gạt phăng nhỏ đó qua một
bên, đi thẳng vào trong làm vệ sinh cá nhân, vừa kết thúc cũng là lúc
tiếng má hắn vọng vào từ cửa:
_ Hoàng ơi…Hoàng…
_ Dạ, hắn vừa bước ra vừa dạ rõ to, định thần sẽ nói ngay về việc qua
nhà nhỏ Nga và nhờ má hắn làm quân sư chọn bộ quần áo cho phù hợp, vừa
mở miệng, âm thanh chưa kịp rời khỏi cô họng, sự xuất hiện của con nhỏ
khi nãy bn6 cạnh má hắn làm hắn tịt luôn không nói thêm gì
_ Con định nhờ má gì mà gấp quá vậy Hoàng
_Dạ con..dạ…kéo tay má lôi vào trong bỏ nhỏ đứng trơ chọi nơi đó một
mình, kệ bà nhỏ sẽ ngại ngùng hay sao đó, hắn không cần quan tâm, vốn
trong lòng đang có mối thù sâu đậm vì nhỏ dám nói hắn là đồ hai lúa mà,
nên thái độ này hắn nghĩ không có gì quá đáng, má hắn chưa hiểu chuyện
gì những vẫn theo chân hắn, được vài bước bà đứng lại hỏi dứt khoát
_ Có chuyện gì nói nhanh đi ông tướng
_ Má, chút nữa con qua nhà nhỏ lớp phó học tập ăn tiệc, má tìm dùm con
bộ quần áo nào đẹp đẹp đi má
_ Má hắn nở nụ cười nhẹ nhàng, nhìn hắn một lượt, hắn chả biết má hắn
đang nghĩ gì, mà cũng chả quan tâm bà nghĩ gì luôn cho mệt, hắn chỉ
biết là thấy bà im lặng hồi lâu mà chỉ nhìn hắn, hắn lại lên tiếng
giục, nhanh đi má…gần đến giờ con phải đi rồi…uh, con ra ngồi nói
chuyện với Thương dùm má đi, để má đi lấy đồ cho
_ Tuân lệnh má
Khệnh khạng bước ra bên ngoài, hắn còn chưa biết phải biết người khách
này của má hắn ra sao, còn chưa biết phải nói gì với cái bà chằn đó
trong thời gian má hắn giúp hắn tìm và ủi đồ, thì trước mặt hắn…nhỏ
đang ngồi nói chuyện tỉnh bơ với ba hắn trước thềm, cứ như là thân
thiết từ thủa nào với gia đình nhà hắn, mà nghĩ cũng lạ, sao ba hắn, má
hắn đều biết nhỏ mà hắn thì hoàn toàn mù tịt, hắn bắt đầu thấy tò mò
không biết nhỏ này từ đâu chui ra mà vừa xuất hiện đã gây thù chuốc oán
với hắn…tiếng bước chân của hắn đã đánh động đến lỗ tai nhỏ, bất giác
nhỏ ngước mắt lên nhìn hắn chả có chút ngại ngần, đã vậy còn nở nụ cười
mim mỉm như chế giễu điều gì đó xuất phát từ con người hắn( bà nội nó,
có khi nào con nào bẩm sinh đã thích nhìn trai đẹp không ta, chắc nhỏ
thấy mình quá ư là đẹp trai nên ngưỡng mộ đây mà, hehe), hắn nơ nụ cười
hướng mắt về nhỏ vẻ thích thú cho suy nghĩ vừa thoáng qua, mà nhỏ này
đúng là lỳ thật, hắn cứ nhìn nhỏ chăm chăm, ấy thế mà nhỏ vẫn đưa cặp
mắt tròn xoe lên nhìn hắn không tỏ chút ngại ngần, thứ con gái gì đéo
hiểu, gian tà số một…
Gác lại chuyện nhỏ ở đó, sau khi má hắn chuẩn bị hoàn tất, hắn lướt
nhanh qua nhà nhỏ Nga, bỏ lại suy nghĩ, thắc mắc về bà chằn đó, trên
đường đi hắn chỉ duy nhất nghĩ về mình nhỏ Nga thân yêu của hắn…
Bóng dáng quen thuộc thấp thoáng đằng xa hắn đã nhận ra ngay đó là nhỏ,
tiến gần thêm độ vài mươi mét nữa, hắn chắc là mình không nhìn sai được
cái dáng người thon nhẹ, mái tóc suông dài ấy, vừa thắng xe cũng vừa
kịp lúc nhỏ quay ra đón hắn bằng một nụ cười thánh thiện, nhẹ nhàng
bước ra đứng ngay bên cạnh hắn
_ Giờ Hoàng mới đến, Nga nghĩ là Hoàng sẽ đến sớm hơn chứ
-_ Tui xin lỗi, tại sáng nay bận phụ má tui, nên qua hơi trễ chút, đừng
giận tui nghe
_ Nhẹ cười nhỏ lắc đầu, tay chỉ vào bên trong căn nhà nhỏ, Hoàng vào
nhà đi, để Nga ra vườn gọi mẹ Nga nha
_ Uh…Nhỏ khuất bóng ngay lập tức, tim hắn đánh trống đùng đùng như muốn
chui ra khỏi cơ thể, má ơi sao cái cảm giác này nó hồi hộp kinh khủng
vậy hả ông trời, bước chân hắn nhẹ tênh, hắn cảm nhận dược sự thay đổi
củachính mình trong hoàn cảnh này rõ nét, đặt chân vào phía bên trong
căn nhà nhỏ lụp xụp, đập vào mắt hắn đầu tiên là màu trắng tinh của
những tờ giấy khen được treo kín khắp gian nha,hắn trố mắt nhìn chúng,
cố đếm xem có thể tìm được một con số cụ thể để định hình về chúng
không, nhưng nó quá nhiều đến mức hắn không đủ thời gian để đếm nữa vì
sự xuất hiện của mẹ nhỏ với nụ cười tươi roi rói
_ Cháu đến lâu chưa ?
_ Dạ, con vừa mới đến thôi ạ
_ Cháu ngồi đi, đưa tay chỉ về chiếc giường nơi hắn đang đứng, bà nhỏ
nhẹ
-_ Dạ, cháu cảm ơn cô
_ Hôm vừa rồi cô có ghé sang gặp thầy chủ nhiệm của hai đứa, mới biết
được cháu đã âm thầm giúp Nga lâu nay, nên hôm nay cô mời cháu sang để
nói lời cảm ơn
_ Dạ con đâu có giúp gì được cho Nga đâu cô, chỉ là một chút nhỏ mà một
người bạn nên san sẻ thôi ạ
_ Một lần nữa hắn thấy được nụ cười cùa bà, mẹ nhỏ…người phụ nữ lam lũ
đang ngồi trước mặt hắn, hắn có cảm giác nhỏ đã thừa hưởng tất cả gien
của bà, từ sự dịu dàng, hiền hậu cho đến nhiều cái khác nữa…(
Truyện sex
từ:
Thehe9x.Mobi)
Kết thúc câu chuyện với bà sau vài lời hỏi thăm, dặn dò rồi cảm ơn gì
đó, đại khái là vậy, hắn xin phép đươc ra ngoài gặp nhỏ
_ Đi một vòng ra bên ngoài, nhìn dáo dác xung quanh nhà, hắn phải
giương đôi mắt lắm mới thấy được bóng nhỏ đang lúi cúi với những luống
rau đằng sau hè, tiến về phía nhỏ hắn gọi khẽ
_ Bà làm gì đó ?
_ Ngước mắt lên nhìn, nhỏ đáp: Tui đang hái ít rau nấu cơm cho ông ăn
nè, ủa ông không ở đó nói chuyện với mẹ tui đi, ra đây làm gì nắng lắm
_ Hihi, tui thích nói chuyện với bà thôi, nắng kệ chứ, bà con gái còn
không sợ nắng, chẳng lẽ tui lại sợ sao
_ Dưới ánh nắng chói chăng, nhỏ đưa mắt nhìn hắn, lau lau mấy giọt mồ
hôi vỗ vã nơi vần trán, mặt có chút ưng ửng hồng nói, tại tui quen rồi
mà, còn ông thì khác chứ bộ
_ Tui cũng có khác gì đâu, vừa nói hắn vừa lao vội vào bên trong luống
rau, nơi nhỏ đang lui cui hái chúng
_ Bàn chân hắn vừa chợt đến, nhỏ đã nhăn mặt trách nhẹ, Hoàng vào đây
chưa gì đã dẫm hết lên cải non rồi kìa, vậy mà nói là hông khác Nga đó
_ Hihi, thì bây giờ tui học là giống bà được ngay thôi mà, bà tin không
?
_ Nhõ cong môi, phùng má, ho……ng một tiếng rõ dài ?
_ Bà coi thường tui chứ gì, được tui sẽ hái rau được cho bà xem, và
nhất định là không dẫm lên rau của bà nữa đâu, tin tui đi
_ Hai tay chống hông, nhỏ đứng thẳng dậy nhìn chăm chăm vào hắn như
nghi ngờ câu hắn vừa khẳng định, vài giây nhỏ cười khúc khích tiếp lời:
Hihi, nhìn Hoàng trong bộ dạng này Nga không quen chút nào