Phần 2
Suốt đoạn đường về hắn cứ mỉm cưởi mỗi khi nghĩ đến nhỏ, cho đến khi
dừng xe trước sân nhà, tiếng má hắn hốt hoảng vang lên cắt ngang suy
nghĩ
_ Con sao vậy Hoàng, sao ở trần vầy nè
_ Đáp lời má hắn thật thản nhiên, con đâu có sao đâu má, tại bạn con áo
dài bị vướng vào xe nên con cho bạn mượn áo mặc về thôi mà
_ Có thật không, hay là lại đi đánh nhau ở đâu nên về nói dối má đó
_ Má phải tin con chứ, con giúp bạn thật mà
_Thôi được rồi, vào nhà tắm rửa đi rồi còn ăn cơm nữa ông tướng
_ Tuân lệnh má
Tối đó, hắn không ngủ được, nằm trằn trọc suy nghĩ đến viễn cảnh mai sẽ
đối diện với nhỏ ra sao, chắc là nhỏ sẽ cầm áo đến trước mặt mà nói,
cảm ơn Hoàng, từ nay Nga sẽ không đối xử với Hoàng như trước nữa, hay
là nhỏ sẽ e lệ dúi dúi nó vào tay hắn rồi cười cười bỏ về chỗ ngồi,
hoặc nhỏ sẽ nói Hoàng thật là dũng cảm Nga rất thích Hoàng…Ôi trời ơi,
dù là nhỏ có làm cái gì trong ba trường hợp đó thì mày cũng sẽ sướng
ngất lên được rồi Hoàng ơi, nghĩ mãi hắn chìm vào giấc ngủ lúc nào
không hay, giật mình dậy mới 5h30 sáng, hắn không tài nào ngủ lại được
nữa, chỉ mong trời mau mau sáng để đến trường gặp nhỏ thôi, hắn làm đủ
mọi việc, tập thể dục, soạn tập vở, chọn bộ quần áo đẹp nhất trong mấy
bộ đồ đi học, lau sạch đôi dép mà ngày ngày hắn lê la khắp đầu đường
góc phố…làm đủ thứ việc mà vẫn mới 6h10’. Hắn quyết định đạp xe tà tà
đến trường, vừa vào lớp đã thấy mấy thằng ùa lại, thằng vỗ vai, thằng
hỏi này, thằng hỏi nọ, then chốt vụ án vẫn là hôm nay sao mày đi học
sớm dữ, có phải nôn nao gặp lại con Nga để đòi cái áo không mạy, cả đám
cưới ngất ngây trước cái mặt ngu ngu không trả lời được của hắn.
Hắn chờ đợi, mong ngóng, suy nghĩ cho ngày hôm nay, bỏ nhiều tâm huyết
và thời gian để chuẩn bị ,vậy mà cuối cùng, giấc mơ của hắn tan thành
mây khói, vì hôm nay nhỏ không đến lớp, cả buổi học hắn ngồi cứ vắt óc
ra suy nghĩ, không biết vì sao nhỏ nghỉ học, không biết nhỏ có bị làm
sao không, hay là hôm qua đi dưới mưa nhỏ ốm rồi cũng nên, nghĩ nhiều
rồi tự dưng hắn tự cười mình, thật chả ra làm sao hết, nhỏ có là cái gì
của mình đâu mà nghĩ nhiều vậy chi không biết, thôi kệ nhỏ vậy.
Kết thúc ngày học, giáo viên chưa rời khỏi lớp, cả đám mấy thằng bạn ôn
dịch của hắn đã đứng trước cửa lớp chờ tin tốt lành, thằng nào thằng đó
mặt căng ra như chờ đợi, hắn lững thững bước ra, cả đám đứa bá vai,
thằng bá cổ hỏi tới tấp không để hắn có cơ hội trần tình, mà thật ra
thì tâm trạng hắn bây giờ buồn thê thảm cũng chẳng có hứng thú mà trần
tình, hắn cứ đi, mấy thằng bạn, mỗi thằng một câu, hỏi qua hỏi lại xon
xao phải mất hơn 10’ chúng nó mới nhận ra sự im lặng khác thường của
hắn, cả đám bỗng dưng im bặt tròn xoe mắt nhìn hắn, rồi lặng lẽ bước
theo hắn đi hết đoạn cầu thang, ra đến công trường cả đám kéo nhau ra
quán nước mía trước công trường, đặt hắn ngồi vào giữa, một thằng bắt
đầu tra hỏi.
_ Nhỏ vẫn chưa gì gì với mày hả Hoang, sao mặt mày giống thằng thất
tình thứ thiệt vậy mạy
_ Gì gì là gì ba, hôm nay nhỏ không đi học, làm sáng giờ chuẩn bị cuối
cùng công cốc, chả ra ngô khoai gì
_ Haha, cả đám rú lên cười khoái chí, thằng Vinh tiếp tục lên tiếng,
sáng nay ra cửa có dẫm phải phân không mà đen thế ông bạn
_ Dẫm phân thì đen đã đành, sáng trời đẹp, ra đường chả gặp phải con ma
ám nào mà đen thế mới đau
_ Thế mày biết nhà nhỏ chưa
_ Chưa, để làm gì mạy
_ Thì mày thích con nhỏ thì cũng phải biết về nhỏ chứ, ít ra cũng phải
biết nhà nhỏ ở đâu, mày thế này thì cả đời cũng chả nắm tay được gái
chứ nói gì đến ấy…hé hé
_ Móa, tao đang rầu thúi ruột, tui mày còn đạp tao xuống hồ
_ Đùa đấy, tụi tao đã giúp mày tìm nhà nhỏ rồi, lát về tao dẫn mày
ngang qua, mai mốt có gì cần thì đi mà tìm nhỏ
_ Hehe, cảm ơn chúng mày
Trưa nắng, 4 thằng 4 chiếc xe đạp thi nhau chạy, lòng hắn thấy háo hức,
thật ra thì cũng chỉ là chạy ngang nhà nhỏ, chắc gì đã thấy được nhỏ
đâu, nhưng hắn cứ bồn chồn, 3 thằng chạy trước dẫn đường, đi qua mấy
con đường lớn, rẽ vào them mấy con đường nhỏ, nhưng vẫn chưa thấy bong
dáng nhà nhỏ đâu, đoạn đường từ trường sang nhà nhỏ đúng là xa thật,
hắn bắt đầu suy nghĩ về nhỏ, hèn gì mỗi lần vào lớp lúc nào hắn cũng
thấy nhỏ có vẻ mệt mỏi, nhỏ có rất nhiều cái bí ẩn, mà theo những thằng
khác nhỏ chảnh chẹ, vì ngoài giờ học ở lớp và những buổi sinh hoạt bắt
buộc của trường thì không thằng nào có thể rủ nhỏ đi đâu đó, nhỏ ít
trao đổi với người khác khi không có việc gì cần thiết, nhỏ đặc biệt
nghiêm khắc trong quá trình thi cử, nhỏ hầu như sống khép kín trong vỏ
bọc của mình, dù là học cùng hơn 2 năm nhưng trong lớp ít ai biết được
cuộc sống của nhỏ…Với những thằng khác thì nhỏ là đứa chảnh chẹ, nhưng
với hắn thì lại dấy lên sự khâm phục, óc tò mò, về một người con gái
khá kín đáo, hắn thích cách sống của nhỏ, mặc dù có đôi lúc hắn cũng
thấy ở nhỏ có cái nhiều cái thật khó hiểu…
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, khi thằng bạn hắn mừng rõ hét lên hai chữ
mà hắn cũng đang chờ đợi
_ Tới rồi
_ Mặt hắn nhễ nhại mồ hôi hỏi lại như xác minh, tới rồi hả mạy,
đâu…đâu, là nhà nào
_ Thằng Văn nhanh chóng nhảy xuống xe, nấp vào tán trứng cá bên vệ
đường thở hổn hển nói, là cái nhà lá có nền đất đó, có cái lu ở đằng
trước kìa mày thấy không?
_ Ờ ờ, tao thấy rồi, có đúng là nhà đó không mạy
_ Đúng rồi ba, tao, thằng Vinh với thằng Cường phải tìm cả buổi chiều
đó mày, mai mốt phải khao an h em một chầu ra trò trả ơn nha mạy
_ Được rồi, nhất trí vậy đi(
Truyện sex
từ:
Thehe9x.Mobi)
Hắn với hai thằng còn lại cũng nhanh chóng dắt xe vào tán cây trứng cá
tránh ánh nắng chói chang của buổi trưa hè, đi một đoạn đường khá xa
không thằng nào ba thằng còn hơi sức để nói them gì nữa, ngoài việc
ngồi thở hổn hểnh, cầm cái cổ áo làm phẩy phẩy cho đở oi bức, còn
hắn…hắn chỉ ước gì có thể gặp được nhỏ trong lúc này, không biết để làm
gì cũng không biết gặp nhỏ, có làm cho nhỏ bất ngờ rồi sinh ra suy nghĩ
vẩn vơ không, nhưng cứ muốn nhìn thấy nhỏ, hắn ngồi im ru, không nói
không rằng mà them nữa chắc là cái mặt hắn cũng ngu ngu dữ lắm nên
thằng Vinh phải đập mạnh vào vai khiến hắn muốn ngã ngửa
_Gì mạy
_ Về thôi, còn ngồi đây làm gì nữa, đói bụng thấy bà luôn
_Uh, về thì về, vừa nói dứt câu, thằng Cường đã la lớn làm tim hắn đánh
trống liên hồi, (mẹ nghĩ cũng kì, tớ cũng là thằng đan ông chính hiểu
hẳn hơi, thế mà trong cái lúc đó tim sao mà nó cứ đập rộn cả lên như
gái mới lớn bị thằng nào tán tỉnh không bằng , mẹ nghĩ mà nhục thật chứ
chẳng chơi), nhỏ kìa Hoàng.