Phần 5
Sau vài giây bấn loạn, hắn bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ, mẹ không khéo là
con nhỏ nào trong lớp mình thì có mà đội quần luôn chứ làm gì mà dám
vác cái mặt ra nữa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hình như cái dáng người
lúc nãy không giống con nào trong lớp hắn, lại thêm một chi tiết nữa là
mấy bà chằn trong lớp hắn nếu thấy có khi xông thẳng vào sục giúp luôn
chứ làm gì có kiểu đứng la thất thanh như thế…Nghĩ tới nghĩ lui hắn tạm
cho là một nhỏ xa lạ nào đó, mà đã là một nhỏ xa lạ thì bố éo quan tâm
nữa làm gì cho mệt, dẫu sao thì nó cũng đâu biết hắn là ai...(
Truyện sex
từ:
Thehe9x.Mobi)
Mặc dù đã cho là một nhỏ xa lạ nào đó, nhưng sau khi bước ra khỏi tolet
hắn vẫn dõi mắt quan sát xem có ai đang hướng mắt về hắn không, mọi
ngày hắn đi cứ như là không tìm thấy kì địch thủ luôn chứ chẳng chơi,
thế mà hôm nay éo biết sao đi còn châm hơn cả con rùa già. Về đến lớp,
hắn thấy mọi chuyện vẫn ổn, mấy bà chằn trong lớp hắn cũng không có gì
khác lạ so với trước đó…Vụ này xem như là tai nạn không để lại hậu quả,
nhưng từ cái giây phút chết người đó hắn dường như éo còn tâm trí để
nhìn mấy nhỏ đó nữa, hắn ngồi một cục thù lù chỉ mong sao cho buổi học
mau kết thúc.
Tiếng trống trường vừa dóng lên ba hồi, hắn là người đầu tiên đứng dậy
và đi thẳng một mạch ra đến quán nước trước cổng trường, sẵn tiện đón
mấy thằng kia kể nó nghe tai nạn nghề nghiệp mới vừa diễn ra, ngồi chờ
đến khi trường gần như vắng bong mới thấy ba thằng tụi nó từ từ ló cái
mặt ra.
_ Móa, tụi mày làm gì mà như rùa bò vậy, tao ngồi đây hơn 20’ rồi
đó
_ Thằng Văn nhanh nhảu trả lời trước, vẫn như thường lệ chứ có trễ nãi
gì đâu, thằng Cương cũng lên tiếng áp đảo, hôm nay không chờ nhỏ Nga
hay sao mà ra sớm vậy mạy, sau cùng là tiếng thằng Vinh cũng vang lên,
chắc là có chuyện gì rồi nên mới sớm thế, con Nga nó lại cho mày ra rìa
rồi hả
_ Mặt hắn căng ra trước sự áp đảo của mấy thằng bạn, ngồi…ngồi đi tao
kể nghe chuyện này, cả ba thằng nhanh chóng dựng xe tìm chỗ ngồi và hất
mặt như chờ đợi
_ Hôm nay lớp tao học thể dục …
_ Uh, tụi tao biết, thằng Cường đáp
_ Móa, mấy nhỏ lớp tao mặc đồ dâm vãi, éo hiểu sao cứ thấy mấy con nó
cúi cúi xuống là của nợ của tao cứ ngóc đầu dậy, bảo cũng éo nghe
_ Ba thằng phá lên cười vang vọng cả một góc đường, cười hả hê sau đó
là câu nói tiếp lời của thằng Văn, rồi sao ba, đừng nói là hôm nay tự
sướng luôn rồi nhoa.oa..oa…
_ Từ nhoa của nó kéo dài làm mặt hắn trở nên đần đần, dùng tay gãi gãi
đầu, tiếp theo là gật gật, ba thằng lại tiếp tục phá lên cười, thằng vỗ
đùi kêu chan chat…thằng vỗ vai hắn động viên bằng giọng chọc gheo, tốt
lắm có tiến bộ…haha
_ Mẹ tụi bây, nghe tao kể hết đã
_Uh…tiếp
_ Tụi bây vào cái tolet mới xây xong của trường chưa
_ Có, rồi sao, cái tolet phía sau dãy lớp 11 chứ gì?
_ Uh, đúng rồi, hồi sáng chỗ đó gần nhất nên tao chạy vào đó, dù là
đang hứng nhưng tao nhớ là có gài chốt cửa rồi, mà thế éo nào vừa lên
tới thiên đàng chưa kịp nắm tay Hằng Nga có con điên mất lịch sự đẩy
cửa cái rầm…
_ Hả…cả ba thằng cùng há hốc nhìn hắn không nói được lời nào, sau vài
giây thằng Cường mới lên tiếng, rồi sao, mày có biết nó ở lớp nào
không, nó có thấy gì chưa?
_ Vừa la á, tao quay ra đã không thấy nó đâu mẹ rồi sao biết nó là ai,
còn nó có thấy gì không sao tao biết, con gái éo gì mất lịch sự chưa gõ
cửa mà đã đẩy cửa làm ông mất cả hồn vía.
_ Hé hé…mà mày làm chuyện bậy bạ vậy phải cẩn thận chứ, vãi
thật
_ Hehe, xem như một chuyện nhớ đời…
Tin hót về đồng phục thể dục dần cũng trở nên nhàm chán, bọn con trai
trong trường giờ đây đã xem nó như một chuyện bình thường ở huyện…Và
với hắn cũng chả con ham hố gì nữa từ sau tai nạn chết người đó…
Lại nói về nhỏ, từ sau khi hiểu về hoàn cảnh sống của nhỏ, hắn và ba
thằng bạn cùng bắt đầu thực hiện quyết định giúp nhỏ, điều đầu tiên bọn
hắn làm là bắt tay vào giúp nhỏ đóng hết những khoản lệ phí tương đối
nhỏ ở lớp và ở trường, riêng hắn nhận nhiệm vụ trực nhật lớp luôn phần
của nhỏ đồng thời đến gặp thầy chủ nhiệm để trình bày về hoàn cảnh của
nhỏ, mong thầy có thể sắp sếp cũng như giữ bí mật chuyện này dùm hắn,
sau đó là lấy lý do chở thằng con của dì đi học, trong thời gian ngồi
chờ nó hắn muốn phụ giúp nhỏ một tay…Lúc đầu khi mới vào lớp này, hắn
thấy thích nhỏ, vì nhỏ xinh gái, hắn luôn muốn chinh phục nhỏ vì nhỏ
lạnh lùng khiêu khích bản năng thằng con trai của hắn, nhưng còn bây
giờ hắn thật sự đã yêu nhỏ, tất cả những việc hắn làm vì nhỏ trong âm
thầm đó hắn không mong có một ngày nhỏ sẽ biết mà đến cảm ơn hắn, mà
hắn chỉ mong nhỏ phần nào đó bớt cơ cực hơn đôi chút.
Mọi chuyện diễn ra bình thường, cho đến một buổi sáng, hắn vừa vào đến
lớp, chợt thấy bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của nhỏ, hắn nhìn một lượt
quanh lớp, không thấy bong dáng của một đứa nào, nhìn một lượt ra phía
sân trường chỉ thấy lác đác vài đứa, cái cuối cùng hắn nhìn là cái đồng
hồ trên tay…mới 6h15, tức là hôm nay nhỏ đi sớm gần 1h đồng hồ, à không
phải là 1h chứ vì nhìn cả phòng học đã sạch tươm tất, bàn giáo viên
cũng đã được trãi khăn và đặt dụng cụ ngay ngắn, tức là nhỏ đã đến lâu
rồi…Hắn đứng đó vẫn chưa hiểu chuyện gì, cũng chưa biết hỏi gì nhỏ, thì
nhỏ đã lên tiếng
_ Hoàng ngạc nhiên khi thấy Nga hả ?
_ Ờ..ờ đâu có, mà sao hôm nay bà đi học sớm quá vậy
_ Nhỏ thản nhiên trả lời từ tốn vì hôm nay là ngày trực nhật của Nga
mà, nên Nga phải đi sớm
_Mặt hắn bắt đầu có chút thay đổi, hắn giả lả như không nhớ điều nhỏ
đang nói: ủa hôm nay bà trực nhật hả, hèn gì đi sớm dữ
_ Vẫn thái độ khi nãy nhỏ tiếp tục hỏi, sao Hoàng đi học sớm vậy
_ Ờ thì…thì ngày nào tui cũng đi sớm vậy mà
_Nói đến đây hắn thấy nhỏ khang khác, đôi mặt chợt đẫm buồn, sau vài
giây nhỏ đứng dậy tiếp, Hoàng cất cặp vào hộc bàn đi, rồi ra gốc bàng
dưới sân trường nói chuyện với Nga chút nha
_ Uhm…Sau tiếng uh buông thả nhẹ của hắn nhỏ bước đi thoăn thoắt như
dấu vội cái gì đó mà hắn không thể nhận ra được lúc đó, cho đến bây giờ
khi nghĩ lại hắn chắc là nhỏ sắp khóc nên mới đi vội
Hắn đi từng bước chậm rãi, mắt dõi ra phía xa xa nơi chiếc ghế đá có sự
hiện diện của nhỏ, dưới tán cây ấy, trông nhỏ thật bé bỏng, tiến càng
gần hắn càng cảm nhận được trong lòng không khỏi bồi hồi vì hình ảnh
của nhỏ, hôm nay, lần đầu hắn mới có dịp chiêm ngưỡng nhỏ thật kĩ trong
bộ áo dài này này, nhỏ có đôi mắt đẫm buồn, to tròn long lanh, khuôn
mặt nhỏ nhắn, đặc biệt từ hành động cho đến cử chỉ, cách nói chuyện tạo
nên sự dịu dàng mà hắn chưa từng bắt gặp ở đâu đó . Tiếng bước chân hắn
vừa chợt đến nhỏ đã chỉ sang bên cạnh khẽ lên tiếng
_ Hoàng ngồi đi, ngồi xuống bên cạnh nhỏ, hắn chưa kịp nói gì, nhỏ lại
lên tiếng mở đầu câu chuyện, sao Hoàng lại tốt với Nga quá vậy
_ Quay sang nhìn nhỏ, hăn mong có thể nắm bắt được nhỏ đang muốn nói
đến chuyện gì, và cái mong nhất là không phải nhỏ đang nói đến chuyện
hắn đã giúp nhỏ trong thời gian qua, tui có làm gì đâu mà bà hỏi tui vậy
_ Hoàng đừng giả vờ nữa, Nga biết hết rồi
_ Giả vờ, tui làm gì mà phải nói dối bà chứ, (điều hắn lo lắng thật sự
đã xảy ra, chắc là nhỏ đã biết chuyện hắn lặng lẽ giúp nhỏ rồi đây,
nhưng hắn không muốn nhận mà chỉ muốn thoái thác)
_ Tháng trước thầy gặp riêng Nga rồi nói Nga được trường xét vào diện
học sinh nghèo nên được miễn giảm toàn bộ lệ phí ngoài tiền học, ngoài
ra cả lớp thấy hoàn cảnh Nga khó khăn không thể đến lớp sớm, nên đã
quyết định miễn giảm luôn khoảng trực nhật lớp. Lúc đó Nga mừng lắm, về
thông báo ngay với mẹ, mẹ Nga cũng mừng rồi nói để hôm nao có dịp sẽ
đến cảm ơn vì sự giúp đỡ của thầy, hôm qua mẹ Nga đến nhà thầy, thầy đã
nói hết với mẹ Nga rồi, Nga nói vậy Hoàng đã rõ chuyện gì rồi chứ.
_ Nghe nhỏ kể, mà từng chút, từng chút trong lòng hắn cứ rối rắm theo
lời của nhỏ, hắn không phải đối diện với tình huống này như thế nào,
không biết phải nói cái gì với nhỏ vì khi làm chuyện này hắn chưa từng
nghĩ đến có một ngày nhỏ sẽ biết và ngồi trước mặt hắn đây để nói
chuyện vậy, hắn im lặng, nhỏ lại tiếp lời, Hoàng nói gì đi, sao Hoàng
lại tốt với Nga đến vậy hả Hoang, nghe mẹ nói Nga xúc động lắm, có phải
mỗi chiều Hoàng đến trường giúp Nga cũng là vì tự đến thôi chứ không
phải là đưa em họ gì đi học đâu phải hông Hoàng.
_ Đến lúc biết rằng không thể dấu được nhỏ nữa, hắn đành phải nhận,
uh…Không phải mình tui đang giúp bà, mà có cả thằng Cường, thằng Vinh
và thằng Văn nữa, tụi tui chỉ muốn giúp đỡ bà phần nào đó
_ Nhỏ bắt đầu ngân ngấn giọt lệ, hít thở sau nhỏ tiếp cảm ơn Hoàng
nhiều lắm, nhưng mà Nga không muốn Hoàng làm vậy nữa, Nga không muốn nợ
Hoàng và mấy bạn đâu
_ Vốn éo biết sợ gì trên đời, nhưng sao khi thấy mắt nhỏ vừa ngân ngấn
lệ, hắn đã thấy trong lòng như có ai thắt nó lại, cảm giác thật kì lạ,
phút bối rối hắn trấn tĩnh lại rồi nói với nhỏ, Uh, bà không cần tụi
tui giúp nữa vậy thì tụi tui sẽ không làm vậy nữa, bà đừng có khóc ở
đây nha, bà mà khóc cả cái trường này nó coi tui là tội nhận thiên cổ đó
_ Nghe hắn nói, nhỏ nhẹ cười, lau vội mấy giọt nước mắt vừa rơi khỏi
khóe mắt, Hihi, tui không có khóc đâu, mà cái chuyện trật nhật tui
không từ chối sự giúp đỡ của ông đâu, bây giờ mà ông nói không giúp nữa
tui buồn đó
_ Uh, vậy tui sẽ giúp bà làm trật nhật thôi nha, hihi