Phần 3
Theo hướng chỉ tay của thằng Cường, trước mắt hắn bây giờ hoàn toàn
không giống nhỏ mọi ngày chút nào, thay vì là chiếc áo dài trắng phau,
thay vì là đôi bím tóc thắt thật đều và kĩ lưỡng, thay vì là dáng đi
uyển chuyển mỗi khi nhỏ xuất hiện, thì bây giờ nhỏ với bộ đồ ka tê đã
sờn cũ, mái tóc cột cao, dáng đi thì cong cong queo queo như đang khuân
vác thứ gì đó rất nặng, thằng Văn lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của
hắn
_ Mày làm gì như người mất hồn vậy Hoàng
_ Ờ…Ờ…không có gì
_ Về thôi, tụi tao đói quá, hay là mày muốn đừng đây để chút nữa nhỏ đi
ngang qua nhìn thấy cả lũ , rồi lại tưởng tụi mình đang rình mò nhà nhỏ
có ý đố xâu xa cũng nên
_ Uh, thằng Văn nói đúng, thằng Vinh lên tiếng đỡ lời kèm theo cái gật
gật đầu của thằng Cường
_ Uh, vậy tụi mày về trước đi, tao muốn đứng đây nhìn nhỏ chút nữa, tao
sẽ về sau
_ Móa, cái thằng có cần si tình dữ vậy không ba, mày không đứng đây
nhìn chắc ngày mai nó biến mất quá
_ Hé hé, tụi mày về đi, chút về tao hú tụi mày
_ Tụi tao về đó, nhớ vác cái xác về sớm sớm, không má mày mà sang kiếm
thì tao chỉ tội ngay mày đang đứng đây ngắm gái rang chịu
_ Uh, uh, tao biết rồi
Thoáng cái ba thằng đã khuất dạng, chỉ còn lại mình hắn đứng chơ vơ
giữa con đường, lại nói về nhỏ, chẳng biết nhỏ làm cái gì mà khuân đủ
thứ đồ chất lên chiếc xe đạp cũ kĩ nhỏ vẫn thường dùng làm phương tiện
đến trường, sau khi khuân chúng chất đầy lên xe, hắn thấy nhỏ lắc lắc
mạnh nó như kiểm chứng về độ an toàn, cuối cùng là mắt hắn phải trợn
ngược lên, nếu có thằng nào đứng bên cạnh, hắn chắc chắn sẽ lắp bắp
từng tiếng một mà nói rằng…Nh…ỏ…nhỏ…nhỏ chở được hàng đống thứ đồ đó
luôn kìa tụi bây…, nhưng tiếc là chỉ còn mình hắn, đành phải kìm nén
ngạc nhiên lại kể cho mấy thằng ôn dịch kia nghe sau. Nhỏ đi rồi, hắn
mong sao nhỏ đi ngang qua nơi hắn đang đứng để hắn được nhìn thấy tận
mắt khuôn mặt của nhỏ dù biết rằng sự gặp gỡ trong tình huống này sẽ có
nhiều cái rất kì cục, nhưng tiếc là nhỏ đi ngược hướng với nơi hắn đang
đứng, nhìn nhỏ với dáng người thanh mảnh hắn không thể tin được lại có
sức mạnh đến một thằng con trai như hắn nếu phải chở hàng đống đồ như
thế chắc cũng phải lè lưỡi vì quá sức mất, chần chừ một lúc hắn quyết
định đi theo nhỏ xem nhỏ làm gì với những thứ đó…
Chạy theo phía sau nhỏ, với khoảng cách mà hắn tin rằng dù nhỏ có ngoái
đầu lại thì cũng thể nhận ra hắn được, chạy một quãng đường khá là xa,
cuối cùng nhỏ cũng dừng lại trước một ngôi trường tiểu học, nhỏ khuất
dạng vào bên trong, chờ hơn 10’, hắn cũng chạy thằng vào bên trong, óc
tò mò khiến hắn muốn biết nhỏ đang làm gì, gửi xe và quay ra phía sân
trường, điều đập vào mắt hắn đầu tiên là một gian hàng bán đủ thứ đồ
linh tinh, nào trái cây, nào nước mía, nào nước sâm, nào bánh kẹo…Bên
cạnh nhỏ là một người phụ nữ lớn tuổi mà hắn nghĩ là má nhỏ, cùng một
thằng con trai độ 7,8 tuổi mà hắn nghĩ là em trai nhỏ, hắn đứng khá lâu
quan sát nhỏ đang cùng người phụ nữ lớn tuổi đó mang mấy thứ đồ nhỏ vừa
chở đến ra bày biện, hắn đứng lặng thinh nhìn về nhỏ với hàng đống suy
nghĩ, nhỏ thật đáng để hắn khâm phục, dù cuộc sống khó khăn là vậy
nhưng nhỏ vẫn luôn là học sinh xuất sắc của lớp và là tấm gương tiêu
buổi về thành tích học tập của trường, còn hắn sung sướng quá đâm ra
lười phơi thây, câu nói bất hủ của má hắn vẫn thường nói…
Không biết suy nghĩ thế nào, mà bỗng dưng hắn đã đứng ngay trước gian
hàng của nhỏ và :
_ Cho tui một ly nước mía đi, nghe tiếng hắn nhỏ ngước lên nhìn, thoáng
ngạc nhiên trong vài giây, nhỏ lắp bắp…H..o..àng…Hoàng đi đâu mà lạc
đến tận đây vậy
_ À tui…tui tới nhà bà dì chơi, rồi Dì tui nhờ chở thằng con đi học,
thấy bà nên lại nói chuyện chút mà, mà bà làm gì ở đây vậy ( Nói xong
mà phục mình thật, biết cách sử lý tình huống bất ngờ, hehe)
_ Em họ của Hoàng học ở trường này hả, tui phụ mẹ bán ở đây mà
_ Ờ…Ờ vậy hả, bà cho tui ly nước mía đi cái đã, tui khát khô cổ
rồi
_ Uh, Hoàng chờ Nga chút nha, Nga làm liền đây
Nhỏ qua sang làm nước, má nhỏ giở mới nhìn thấy sự có mặt của hắn, quay
sang hỏi nhỏ
_ Bạn của con hả Nga
_ Giọng nhỏ nhẹ nhàng, ngoan ngoãn: Dạ, bạn học cùng lớp của con đó mẹ,
bạn ấy chở em đi học ở đây
_ Uh, thôi con ngồi nói chuyện với bạn đi, ở đây để mẹ bán được
rồi
_ Dạ
Nhỏ quay sang đặt ly nước trước mặt hắn
_ Của Hoàng nè
_ Ờ…cảm ơn bà, sẵn hắn cũng muốn biết nguyên nhân vì sao nhỏ nghỉ học,
trong khi theo hắn nhận xét thì nhỏ hình như đâu giống bị ốm, sao sáng
nay bà nghỉ học vậy
_ Uh, tại Ngacó một cái áo dài thôi, hôm qua bị vướng vào xe rách mất
rồi, sáng Nga mặc đồ ngắn vào trường, giải thích quá trời mà chú bảo vệ
vẫn không thông cảm nên Nga phải đi về
_ Là sao…cái thằng cha bảo vệ không cho bà vào hả, sao bà không vào
thẳng phòng ban giám hiệu nói với thầy Khoa, thấy sẽ giải quyết cho bà
mà
_ Nga đi học trễ, trường khóa công rồi, nên Nga đâu có vào trong được
đâu mà gặp thầy
_ Muốn chửi thề ghê, nhưng trước mặt nhỏ đành cố gắng nín nhịn, vậy rồi
bà may lại áo chưa
_ Nga may rồi, nhưng mấy ngày nữa mới lấy được, sáng nay Nga có mang áo
trả cho Hoàng, nhưng không vào được Hoàng thông cảm nha, sáng mai Nga
sẽ đem trả Hoàng
_ Uh, không sao, sáng mai tui đi học sớm, sẽ nói thấy Khoa dùm bà trước
để thấy dặn ông bao vệ chết tiệt đó, bà sẽ không bị ở ngoài nữa
đâu
_ Cảm ơn Hoàng
Mấy đứa học sinh gần đến giờ vào lớp, nhỏ bận rộn không còn thời gian
dành cho hắn nữa, nên hắn tính tiền rồi về
Hắn chạy vừa chạy vừa suy nghĩ lung tung đủ thứ chuyện, nên không còn
biết đến đoạn đường vừa xa vừa nắng đang song hành cùng hắn nữa, hôm
nay hắn mới thật sự được chiêm ngưỡng dung nhan của nhỏ, được mặt đối
mặt nhìn thẳng vào nhỏ mà không cần phải lén lén lút lút như khi ở trên
lớp, nhỏ không phải là một người đẹp, với hắn ngoài nước da trắng tự
nhiên, với dáng hình thon thả thì điều mà nhỏ khiến hắn si mê nhất cho
đến thời điểm này là cái tính dịu dàng, thùy mị. (
Truyện sex
từ:
Thehe9x.Mobi)
Bắt đầu từ hôm đó, trong lòng hắn đấy lên một ý nghĩ, hắn sẽ giúp nhỏ
trong khả năng mà hắn có, ghé ngang nhà thằng Vinh, thằng Cường rồi
thằng Văn hắn kể cho chúng nó nghe những gì hôm nay hắn đã điều tra về
nhỏ, cả ba thằng đều chặc lưỡi lắc đầu và có cùng ý kiến với hắn, uh
thế thì tụi mình xem coi có giúp được gì cho nhỏ thì giúp.
Cũng từ hôm đó, mỗi khi vào lớp nhỏ không còn có khoảng cách như trước
với hắn nữa, giờ nghỉ giải lao thay vì bá vai bá cổ mấy thằng ôn dịch
kia xuống căn tin ngồi bốc phét hắn chọn ở lại lớp, ngồi bên cạnh nghe
nhỏ kể chuyện, thì ra ba nhỏ mất sớm, nhà nhỏ còn hai đứa em nữa, một
thằng em trai và một nhỏ em gái, gia đình nhỏ ngoài vài công ruộng ít
ỏi ra, thứ duy nhất để nuôi ba chị em nhỏ ăn học là gian hàng thu gọn ở
trường, hắn phục nhỏ, câu này từ đầu đến giờ hắn đãnói đến ba lần thì
phải, nhưng nếu ai đó mà nghe nhỏ nói cũng sẽ như hắn, sáng nhỏ phải
dậy thật sớm chở tất cả hàng ra trường cho mẹ nhỏ, lo cho hai đứa em
xong đâu đó nhỏ mới bắt đầu đi học, đó là lý do vì sao nhỏ luôn luôn
đến trường trễ. Khép lại cuộc sống của nhỏ ở đây, tớ sẽ tiếp tục trở về
đời thường của một thằng con trai mới lớn và những gì diễn ra sau
đó