OSHIN
[TRUYỆN NGƯỜI LỚN]
Phần
23
Cơn bão táp qua đi, tôi và chị nằm thở dốc. Dưới háng chị những vệt
nước cứ loang lổ, bên bết vào ga đệm cái bướm bị tôi tra tấn nãy giờ
trơ nên tơi tả và ửng đỏ. Chị xoay người úp mặt vào ngực tôi, hay tay
rê rê vẽ những vòng tròn quanh đầu ti rồi bảo.
- Thứ 6 tuần sau sinh nhật người ta, mình đến nhé.
- Okie! điều ấy là tất nhiên! Có gì “hay” không?
- Hay chứ! Đằng ấy có nhớ con bé Chi không?
- Biết! con bé phục vụ quán tóc ngắn ngắn, trăng trắng chứ gì!
- Ừ, nó cũng thuộc loại “đú”lắm đấy nhé! Mấy bữa trước người ta thử
bóng gió chuyện kia, xem chừng nó có vẻ máu lắm, hay hôm sinh nhật mình
làm tới đi.
- Some 3 á, Được không đây?
- Chắc được thôi, người ta cũng chưa thử bao giờ mà, tò mò quá!
Mấy bữa nay sức khoẻ tôi có vẻ kém hẳn đi, chắc do con yêu tinh ngoài
quán cafe rút hết nên trong có phần tiều tuỵ và xơ xác khiến Thuý đâm
lo theo, suốt ngày lui cui nấu nào là gà ác hầm sâm, nào là....vv.
Nhiều khi thấy nó cứ lăng xăng chạy ra chạy vào tôi phì cười bảo “anh
còn sống dai lắm, chưa chết đc đâu!” Nó trợn mắt nhìn tôi rồi lấy cái
đũa dí dí vào trán tôi buông 1 câu “liệu hồn!”
Lớp Anh văn của nó bế mạc, nó xin tôi đi Cúc Phương chơi 2 hôm với lớp,
nó đi rồi môt mình ở nhà tôi mới thấy trống trải, từ trước đến nay tôi
quá quen với sự có mặt nó trong căn nhà này, nó gần như một phần tất
yếu trong cuộc sống của tôi, điều bình thường ấy chỉ khi nó đi vắng thì
tôi mới nhận ra.
Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin
- Đi chơi vui ko? E đang làm gì?
- Vui, E đang đánh bài với mấy đứa con gái
- Ko tin, Mấy đứa con gái hay con trai.
- Ngốc, Lều e toàn con gái mah!
- Uh! thôi, chơi đi, cẩn thận ko vắt nó hút hết máu.
- Okie! Anh nhớ ăn uống đầy đủ, về E cân lên thiếu lạng nào e đánh bằng
ấy cái. Ở đây cũng vui đấy, nhưng vẫn không bằng....ở nhà mình!
- : (
Tôi tắt máy rồi cứ đi ra đi vào chả biết làm gì với cái thời gian thừa
thãi của mình, không lẽ lại ra ...quán cafe? Bước chân cứ lang thang vô
định trên phố như để giết bớt chút thời gian. Chợt tôi giật bắn người
không thể tin nổi vào mắt mình. Trước cửa Nhà nghỉ Hoàng Hôn em đang âu
yếm khoác tay một thằng thanh niên. Từ phía sau tôi thấy cả hai đứa
quấn quýt như một cặp vợ chồng dìu nhau vào nhà nghỉ. Trong thoáng chốc
tai tôi như ù đi, có một cái gì đó nghẹn tức dâng trào lên trong ngực
tôi khiến tôi khó thở đến kinh khủng, tôi như muốn quỵ xuống vỉa hè,
phải mất đến chục giây sau tôi mới thoát ra khỏi cảm giác choáng váng
ấy để rồi chẳng còn kịp suy nghĩ gì nữa tôi lao vọt về phía tụi nó túm
lấy tay em giật phắt ra khỏi cánh tay thằng kia làm cả hai đứa cùng
giật mình “ơ” lên một tiếng và quay lại phía tôi. Trước mắt tôi là một
gương mặt con gái...hoàn toàn xa lạ...
Tất nhiên, tôi đi ra khỏi cái chỗ đó cùng với một vết thâm tím trên
mặt, mặc dù đã hết lời xin lỗi rằng mình nhầm, nhưng...thôi! dù sao
cũng do mình sai, có lẽ từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên tôi bị đánh
mà miệng cười tươi như thế...
Cuộc sống có nhiều cái tưởng như rất bình thường nó hiện hữu quanh ta,
ta không nhận ra nó, chỉ khi mất đi ta mới ước gì có một viên thuốc
chữa ân hận, có lẽ thần may mắn đã mỉm cười với tôi vì cái sự nhầm lẫn
đáng buồn cười trên. Nhưng ngẫm lại cũng không khỏi cảm thấy giật mình,
nếu như lúc ấy không phải là nhầm lẫn mà đúng là em thì không biết tôi
sẽ như thế nào! Đêm ấy gần như tôi không ngủ được, chuyện ban chiều cứ
như mớ bòng boong lộn xộn trong đầu, ánh mắt buồn buồn của Thuý mỗi khi
tôi về khuya, nét mặt lo lắng của em mỗi khi tôi mệt...vv nhiều chuyện
khiến tôi phải cân nhắc mãi...
Msesenger to 0903xxxx:
- Có lẽ chúng mình sẽ không gặp nhau nữa đâu chị. Cám ơn chị về những
ngày qua và mong chị nhận 1 lời xin lỗi từ em!
.........
Tôi bẻ chiếc Simcard và thẳng tay ném nó qua cửa sổ, từ nay sẽ không
còn Chị chủ quán, cũng sẽ không có cái gì là sinh nhật hay Some3...vv.
Dù sao đây cũng chỉ là một cuộc chơi, làm thế là đúng hay sai tôi cũng
không biết nữa, nhưng ít ra như vậy nó cũng phần nào giúp tôi có thể
giữ lại những gì mình đang có. Thôi, quá khứ ơi, vĩnh biệt mày nhé!....
Em đứng lô nhô giữa đám bạn chờ tôi đến đón, trong tiếng ầm ĩ của xe
cộ, tiếng láo nháo của lũ vịt giời tôi vẫn nghe loáng thoáng tiếng mấy
con bạn em:
- Bồ mày à? đẹp trai thế! Nhường cho tao đi!
- A....anh gì đẹp giai ơi, cho em số điện thoại đi
- .......
Em cười đỏ bừng mặt quát lũ bạn: “Biến đi!” rồi chạy tuốt lại trèo lên
xe tôi, tôi cũng vít ga cong đít chạy, đứng đây lúc nữa không khéo tôi
bị đám quỷ cái ăn thịt cũng nên. Em mệt mỏi vịn tay vào vai , gục cả
trán vào lưng tôi, chắc do say xe. Ngồi phía trước cảm giác yên tâm ùa
đến trong tôi, chuyện nhầm lẫn bữa trước ám ảnh tôi một cách nặng nề
giờ gánh nặng ấy như được trút bỏ.
•
Home-Truyện sex
•
Kì án hiếp dâm
•
Nghịch Tử
•
Cô giáo Thảo II
•
Tình dục học đường
•
Anh là gì
trong trái tim em
•
Ở chung nhà
•
Cô giáo Thủy
•
Nhật kí phá trinh