Phần
26
Người ta thường bảo “lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén” hình như sai toét
thì phải, tôi như đống lửa cháy bùng bùng mà sao không đốt nổi đống rơm
bé xíu như em!
Em giãy giụa bứt khỏi vòng tay thèm khát của tôi khi cánh cửa sập sau
lưng hai đứa. To con như tôi cũng đành đầu hàng nếu em không chịu, suốt
cả tháng tôi như thằng chết đói nhìn cái bánh trước mắt mà không với
tay vào được. Có chăng chỉ những lúc ngồi ngâm cứu phim...ma là tôi
được phép...ôm cho em đỡ sợ, chỉ thế thôi!
Ngoảng qua ngoảng lại 21 mùa...khoai sọ cũng đến với tôi, một bữa ăn
nhẹ em tự làm, một chút rượu vang dù cả 2 không biết uống, 1 chiếc bánh
sinh nhật và...chỉ hai đứa với nhau. Em mặc bộ đầm trắng đơn giản cùng
với nétangay thơ của trẻ con trông xinh như cô công chúa trong truyện
của Andersen
Em bảo tôi thổi nến và ước, tôi ngoác miệng thổi đánh phù một cái tắt
hết 21 ngọn rồi chắp tay lẩm bẩm, một hồi sau em hỏi:
- Anh vừa cầu xin cái gì đấy?
- Em ngồi xuống, có chuyện rất nghiêm túc anh muốn nói.
- ........
- Anh chàng đại gia tên Hưng theo đuổi em mấy tháng trước em nhớ ko?
- Có, nhưng em đâu có cảm tình gì với anh ấy đâu! Anh giận em chuyện ấy
à?
- Không, ngốc ạ! Nhưng có điều này anh phải nói. Bố mẹ anh biết chuyện
của bọn mình rồi!
- ơ!.......
Sắc mặt em vụt tái dại đi, thất thần nhìn đến tội nghiệp, em lắp bắp
như sắp khóc:
- Bố...bố mẹ không đồng ý đúng không?
- Ờ.....bố mẹ anh không đồng ý.........cho anh bỏ em!
Em ngơ ngác không hiểu tôi muốn nói cái gì, tôi phì cười ôm em vào lòng
- Không đồng ý mà anh còn ở bên em đến giờ này à, bình tĩnh anh kể cho
nghe.
Tôi may mắn có được ông bố bà mẹ cực thoáng trong chuyện tình cảm của
con, các cụ không có ý muốn can thiệp quá sâu vào mà để tôi tự lựa chọn
. Tôi tưởng mình lên HN là có thể tự do làm gì không ai biết, hoá ra
tôi lầm. Từng bước sinh hoạt của tôi các cụ nắm đầy đủ. Hoàn cảnh, lý
lịch, tính tình...vv của Thuý các cụ cũng nắm không sót một chi tiết
nào. Ngày trước, bố mẹ tôi đến được với nhau đã phải vượt qua rất, rất
nhiều gian nan, đã từng trải qua cảm giác có lúc tưởng không đến được
với người mình yêu nên bây giờ các cụ không muốn thằng con trai phải
khổ sở như các cụ ngày trước.
Nhưng, cha mẹ dù sao cũng là cha mẹ. Đại gia Hưng chẳng qua là một màn
bố trí của hai cụ, một phép thử xem Thuý có phải là loại người ham giàu
có, đẹp trai hay không mà thôi, cũng may! em vô tình vượt qua phép thử
đó. Tất nhiên, ngoài chuyện đó còn rất nhiều phép thử ngầm khác mà chắc
các cụ hài lòng với kết quả nên chúng tôi mới được sự chấp thuận như
hôm nay.
Tôi nhớ hôm chỉ có tôi ngồi với bố tôi và nói chuyện bình đẳng như hai
người đàn ông thực thụ. “Thành tích ăn chơi” của tôi được ông liệt kê
không sót một chi tiết nhỏ, tôi ngồi nghe ông kể mà hãi hùng- đúng chất
trung tá cục Quân báo có khác, tuy về hưu mấy năm rồi nhưng năng lực
tìm kiếm những thông tin kiểu này với ông chỉ là chuyện vặt!
Cuối buổi nói chuyện, ông vỗ vai tôi “chốt hạ”
- Anh thấy đấy, anh làm gì bố mẹ biết hết! Bọn tôi tuy già nhưng mắt
mũi còn tinh lắm. Tôi và mẹ anh có thể chấp nhận con Thuý không cần
quan tâm đến gia đình nó giàu nghèo thế nào, sau này anh sống với nó
chứ không phải với chúng tôi, nhưng tôi nhắc anh 1 điều. Chơi bời cũng
có giới hạn của nó, muốn người ta đối tốt với mình, mình phải đối tốt
với người ta trước.
Trước khi “tha bổng” tôi ông còn tái bút thêm 1 câu:
- Nhưng sau 3 năm du học anh không mang về một mảnh bằng tử tế và con
Thuý không tốt nghiệp loại giỏi để chuyển lên hệ Đại Học thì có lẽ
chúng tôi sẽ...xem xét lại.
...........
Em ngồi trong vòng tay tôi vừa nghe tôi kể vừa thút thít khóc, một hồi
lâu sau tôi hỏi em:
- Em giận bố mẹ anh vì đã không tin em hả?
- Không, nếu là em, em cũng làm thế với con dâu tương lai thôi
- Bây giờ làm thế nào hả em?
- Làm thế nào là thế nào...hic...
- Hay thôi, chúng mình chia tay nhau đi để trả thù cặp vợ chồng già kia!
Em đang khóc chợt sặc cười rướn lên cắn vào má tôi “Chết đi này!”. Môi
tôi quấn chặt lấy đôi môi ấm mềm của em, em ôm ghì chặt lấy tôi hối
hả....”Em yêu anh!”...
.................
- ơ, em đi đâu đấy?
- Anh vừa bảo bọn mình chia tay mà, thôi chia tay rồi thì em về phòng
đây, anh lo mà dọn đống đồ đi, em không là người yêu anh nữa nên không
có trách nhiệm dọn hộ anh đâu!
- Này.....
Em vụt bỏ chạy , tôi hối hả đuổi theo bắt em lại, em bị tôi bế bổng lên
trên đôi tay rồi cả hai đổ ập xuống chiếc giường của tôi.(
Truyện sex
từ:
Thehe9x.mobi)