Phần
21
- Mùng 10 âm tháng này chị Hân cưới đấy, anh có về ăn cưới không?
- Cái gì cơ? – Tôi sững người hỏi con bé
- Chị Hân lấy chồng, em đang hỏi là anh có về ăn cưới không? sao mặt
anh thộn ra thế?
- À... ừ, không có gì đâu, để anh tính sau.
Tôi loạng choạng đi về phòng, có một chút hơi choáng váng trong tôi vì
cái tin bất ngờ mà không bất ngờ này, điều này gần như là chắc chắn
biết trước từ hôm tôi và Thuý đi xem điểm thi cho Hân rồi, vẫn biết nó
sẽ phải xảy ra nhưng khi nghe Thuý thông báo tin này thì vẫn có một cảm
giác nghèn nghẹn trong ngực. Đi hay không đi đây? Chút kỷ niệm giữa tôi
và Hân cứ trộn lẫn với câu hỏi ấy, xáo tung cả suy nghĩ của tôi...Hân
đi lấy chồng nhưng không hề có 1 tin nhắn thông báo tới tôi, phải chăng
nàng biết giờ đây có nói với tôi cũng chả thay đổi được gì, hoặc nàng
muốn tôi quên hẳn chuyện giữa tôi với nàng đi để nàng bước sang một
cuộc sống mới mà không còn vương vấn với những chuyện xưa chăng?
Hai hôm sau Thuý về quê để giúp đám cưới Hân, tôi không về cùng Thuý,
chỉ nhắn Thuý mang về một lời chúc cho Hân nhưng ....Thuý về được 1 hôm
thì tôi cũng lặng lẽ bắt xe về theo, về cái làng quê nghèo đến xơ xác
ấy. Tôi không nói gì với Thuý hay Hân về chuyện tôi về quê tụi nó, chỉ
lặng lẽ tìm về kiếm 1 phòng trọ trong cái thị trấn nghèo nàn cách làng
của Thuý chừng 12 km, rồi buổi chiều trước hôm cưới tôi bắt xe ôm tìm
về làng.
Chiếc xe ôm thả tôi xuống đầu thôn, tôi ngồi bệt trên bờ đê có những
vạt cỏ may tím ngắt trong chiều đông, hồi còn ở nhà tôi Hân có từng nói
nàng rất thích hoa cỏ may, tôi đưa tay bứt một cọng, hai cọng, ba
cọng...cỏ may trong tay tôi, còn nàng sắp trong tay người khác...!!!
Ngọn gió đưa văng vẳng tiếng nhạc xập xình từ đám cưới thổi vào
tôi...tê tái, tôi tìm đến quán nước dưới gốc si đầu làng, đưa gừi bà
già bán quán phúc hậu một hộp quà nho nhỏ cho Hân, trong ấy chỉ có một
chiếc vòng tay và tất cả những kỷ niệm giữa tôi và em tôi gửi lại hết,
cầu chúc cho nàng tìm được một người chồng thương yêu nàng và có một
cuộc sống hạnh phúc- thứ tôi không thể mang đến cho nàng thì tôi chỉ có
thể thầm cầu chúc thế mà thôi.
Giờ này em đang làm gì? chắc đang tíu tít thử váy cưới, hay đang vui vẻ
nói cười với khách khứa? Khi sắp sang ngang có khi nào em dành một chút
thời gian để nhớ về tôi không?!!!...Tôi buồn bã rời cái làng ấy ngay
trong chiều như chạy trốn khỏi dĩ vãng xưa, đêm ấy lần đầu tiên trong
đời ở cái nhà trọ tiêu điều tôi uống nhiều, rất nhiều rượu, cái thứ
rượu vừa nặng vừa nồng của quê nàng, uống cho tôi hay uống cho nàng?
uống rượu hay uống những kỷ niệm xưa?...
***
*****
Một cái thư được ném qua khe cửa từ khi nào, tôi bóc ra đọc, Thuý cũng
thò cổ vào đọc ké rồi bất chợt cả hai rú lên...hoang dại như Tarzan
- Waaaaaaaa.... đỗ rồi !!!.......
Tôi ôm chầm lấy nó, nó bị tôi ôm trong tay tôi cũng chẳng có phản ứng
mà chỉ cầm tờ giấy thông báo đỗ hệ Cao đẳng rối rít vẫy như vẫy cờ
Seagame. Không mừng sao được! chỉ là hệ Cao đẳng ngoại ngữ, nhưng đây
là công sức gần 1 năm của nó, là tương lai mới của nó, tôi mừng cho nó,
nó cũng...mừng cho nó. Tôi túm hai bên má nó kéo lại thơm đánh chụt!
lên...trán nó “Giỏi lắm nhóc con ạ! chúc mừng em!”. Nó sững người đỏ
bừng mặt chuồn ra khỏi tay tôi chạy tọt vào phòng, rồi lại chạy ra, rồi
lại chạy vào....như con kiến bò bát mỡ vậy! Tôi nhìn nó cuống quýt vừa
mừng cho nó vừa thấy thương nó.
Tôi chở nó chạy lên Hồ Tây ăn bánh Tôm, cũng phải có cái gì gọi là liên
hoan mừng nó chứ, hai đứa ăn hết 3 đĩa với hết hẳn....1 chai bia, nó
uống một tí tẹo bia vào mặt nó hồng lên như quả táo, nhìn chỉ muốn cắn!
ăn xong, tôi với nó kéo nhau ngồi ngắm hồ Tây về đêm, mỗi đứa chiếm
lĩnh một đầu ghế, nhìn thiên hạ xung quanh cặp nào cũng dính chặt vào
nhau, có mỗi tôi với nó là lạc lõng trong thế giới yêu đương của thiên
hạ. Lúc ăn 2 đứa bát nháo bao nhiêu thì giờ im thít bấy nhiêu. Nó ngồi
một đầu ghế hai tay ôm đôi vai nhỏ bé cúi gằm như xấu hổ vì trước mắt,
xung quanh...vv toàn những cặp đang ôm nhau...chút chít, tôi ngồi 1 đâù
ghế người thẳng đơ như cái cán chổi nếu không có mấy con muỗi dưới bờ
hồ bay lên “đớp” tôi thì chắc tôi sẽ nghĩ là tôi biến thành tượng đài
anh Lý Tự Trọng thứ 2 ở cái bờ hồ này mất.
Bạn đã thấy ai di chuyển bằng... mông chưa? có đấy, tôi đây nè! cái
mông tôi cứ nhúc nhích, ngọ nguậy dịch dần về phía nó, tôi vừa di
chuyển vừa thầm đào mả tổ mấy thằng Công viên cây xanh vì đã không làm
cái ghế dốc dần về phía nó để giờ đây tôi phải nhích...mông một cách
khổ sở như thế. “Quãng đường” từ tôi đến nó xa đằng đẵng nếu phải di
chuyển theo phương thức vừa rồi mà có đến được đích thì chắc hai cái
mông quần cũng chỉ còn lại...xơ, cũng may! Tôi là một thằng kiên trì
nên dịch mãi rồi cũng đến sát được nó, nó vẫn ngồi im không dám ngọ
nguậy hay di chuyển đi chỗ khác, chỉ cần nó di chuyển là đảm bảo nó sẽ
rớt đánh phịch xuống đất vì nó ngồi sát mép ghế còn đâu. Tôi ngồi sát
rạt nó mà tay chân như thừa thãi không biết giấu vào đâu, nhìn các cặp
đôi đang quấn quýt bên nhau mà nó thì ngay bên cạnh tôi, mùi hương con
gái cứ thoảng thoảng trêu ngươi cái mũi của tôi, hơi ấm của nó bên cạnh
tôi hư ảo như có như không. Tôi thèm, thèm được đưa đôi tay ôm choàng
lấy cái cơ thể nhỏ bé, âm ấm của nó vào lòng, thèm được dịu dàng hôn
lên đôi môi xinh xinh của nó, nhưng... .tôi “căm thù” tôi, sao lúc này
cái bản chất “nhát chết” của tôi nó lại mạnh mẽ đến vậy. Tôi cứ lũng
búng, loay hoay, ngập ngừng mãi, nó ngồi co ro gương mặt xấu hổ cứ cúi
gằm xuống như đón chờ cái gì đó, sau cùng lấy hết can đảm tôi... cởi
phắt chiếc áo khoác, khoác lên vai nó và hỏi “có lạnh không?”(
Truyện sex
từ:
Thehe9x.mobi)