Phần 19
Tôi đưa N đến một quán chè gần đấy, nhìn lại quán tôi lại nhớ những bưa
trưa lớp tôi lại kéo nhau đi ăn, nhanh thật thế mà bây giờ chỉ còn lại
dĩ vãng tất cả đã qua như một giấc mơ, một giấc mơ dài. Đang suy tư thì
nghe tiếng cười khúc khích của N, chắc lúc tôi đang suy tư trông có vẻ
buồn cười lắm hay sao ấy:
- Có gì đâu mà cười
- Đang suy nghĩ gì thế, lại nhớ đến em nào nữa à
- Đã bảo đang cưa người bạn ngồi trước mặt mà
- Đã bảo là N không thích đùa những chuyện như thế mà
- Ai đùa chứ, nói thật mà. Sao mà nghi ngờ nhau hoài thế
- Ai mà tin cho nỗi chứ..
- ……
Càng tiếp xúc nhiều với N tôi thấy N không phải là quá kín đáo và ngại
giao tiếp như mọi người nó, N cũng khá cởi mở với bạn bè. Bình thường N
ít nói và cười nhưng mỗi khi cười nhìn N đáng yêu vô cùng. Sau bữa đi
hôm ấy N để lại khá nhiều ấn tượng với tôi. Đôi mắt ấy, đôi môi ấy, mái
tóc ấy Những lời nói nhẹ nhàng, ấm áp, những nụ cười thánh thiện của em
làm lòng tôi trào lên bao nhiêu cảm xúc, có phải chăng tôi đã yêu em
rồi. Tôi chờ tin nhắn của em, những tin nhắn quan tâm tôi làm tôi xao
xuyến lạ lùng, tôi bắt đầu mơ mộng cuộc sống của tôi sau này có em có
những đứa trẻ. Không biết tôi có ngộ nhận hay không nhưng tôi cảm nhận
từ sâu thẳm đôi mắt ấy tôi cũng cảm nhận tình cảm phần nào của em dành
cho tôi.
Tôi mua một bó hoa để tặng em, tôi không muốn mình lại một lần nữa làm
kẻ thất bại nên tôi quyết định sẽ thổ lộ tất cả với em. (
Truyện sex
từ:
Thehe9x.Mobi)Tôi
gọi cửa nhà cậu em, còn vài ngày nữa là cậu em về nên tôi muốn đánh
nhanh thắng lớn. Vẫn bóng dáng kiều diễm ấy mở cửa cho tôi, trống ngực
tôi đánh liên hồi mồ hôi toát ra. Tôi dắt xe vào sân.
- Tặng em – Bàn tay tôi ôm bó hoa hồng chìa về phía em
- Sao lại em, mà hôm nay là ngày gì mà D tặng hoa cho N – Đôi mắt em
nhìn thẳng vào mắt tôi, hình như em đoán được ý đồ của tôi. Miệng tôi
lắp bắp, lấy hết can đảm tôi nói hết những suy nghĩ trong lòng
- Không phải là ngày gì cả. Hôm nay D muốn nói…. Hãy làm chiếc xương
sườn thứ 7 của D nhé
- Chiếc xương sườn thứ 7 – N nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.
Tôi bật cười và kể câu chuyện:
“Chúa sáng thế dùng 6 ngày để sáng tạo ra muôn loài. Vào ngày thứ 7,
khi trái Đất thoát khỏi những cơn lốc hỗn mang của vũ trụ. Từ trong
bóng tối, bên cạnh những hình hài vạn vật đang rõ nét, một người đàn
ông đã ra đời cùng sự cô đơn. Chúa thấy ngay lỗi lầm của mình và ông ta
sửa chữa ngay tối hôm đó. Một lỗ hổng được sinh ra để lấp đầy khoảng
trống cô đơn của người đàn ông. Từ chiếc xương sườn thứ 7, phụ nữ xuất
hiện. Đó, đàn ông ai cũng đi tìm phần còn lại của mình, để lấp đầy
khoảng trống, để chấm dứt những cơn đau âm ỉ trong lòng ngực. ”
Nói rồi tôi nắm bàn tay nhỏ nhắn của em:
- Hãy đồng ý làm bạn gái của D nhé. Anh yêu em nhiều lắm.
N nở một nụ cười hạnh phúc, nhìn nụ cười ấy tôi đoán được phần nào câu
trả lời của em. Dường như thời gian đang ngưng đọng ở giây phút này,
lòng tôi như đang lâng lâng trong niềm vui chiến thắng. Một nụ cười như
câu trả lời của em. Nhưng….
- Cám ơn D nhiều lắm, nhưng D có nghĩ quá vội vàng hay không. N nghĩ
chúng ta chưa có đủ thời gian để tìm hiểu kĩ về nhau, chưa thật sự hiểu
nhau. Thời gian sẽ là câu trả lời của N về câu hỏi của D. Tại sao chúng
ta không làm bạn thật tốt nhỉ.
Tôi chưa thực sự hiểu câu trả lời của em, phải chăng lần nữa tôi bị từ
chối. N vẫn nhận bó hoa của tôi và không quên để lại trên má tôi một nụ
hôn từ đôi môi của N. Câu trả lời thực sự tôi nhận được là em cũng mến
tôi nhưng chưa tin tưởng hoàn toàn vào tôi. Cũng đúng, em từng biết tôi
yêu say đắm Yến mà bây giờ tôi lại tỏ tình với em nên em cũng có phần
ngần ngại còn tôi thì chẳng nó gì ngần ngại cả. Bây giờ tôi thực sự mến
em. Bằng trái tim tôi, tôi sẽ chứng minh cho em thấy tình yêu của tôi
dành cho em như thế nào. Tôi biết em không hề từ chối tôi nhưng cũng
chưa hẳn hoàn toàn tin vào tình cảm của tôi. Từ trong đôi mắt ấy tôi
biết em có tình cảm với mình, phải nói rằng con gái cực kỳ khó hiểu
không chịu nói thực những suy nghĩ trong lòng. Tôi nhìn vào đôi mắt ấy
và nói: “Hãy cho D thời gian nhé, D sẽ chứng minh rằng D yêu N nhiều
lắm”. Em gật đầu và nở nụ cười thật tươi tôi hiểu rằng cơ hội của mình
còn khá lớn tôi sẽ chứng minh cho em thấy tôi yêu em như thế nào.
Tạm biệt ngôi nhà thân thương nơi tôi sinh ra và lớn lên để vào thành
phố theo đuồi giấc mơ đại học của mình. Tôi xét tuyển NV2 và đậu trường
ĐH khoa học tự nhiên thành phố. Chưa bao giờ tôi nhớ nhà đến thế, nhớ
bố mẹ, nhớ em gái thân yêu, nhớ từng câu mắng của bố, sự dịu dàng của
mẹ, những góc nhà…. Để bước vào môi trường học tập mới. Tôi và thằng
bạn thân từ thuở nhỏ ở chung một phòng, chúng tôi khá hợp tính nhau nên
rất vui vẻ hòa đồng. N cũng bước vào cuộc sống sinh viên với bao ước mơ
và hoài bão như tôi, N trọ cách khu trọ của tôi chừng 500m. Mới ngày
đầu chúng tôi vấp phải những khó khăn mà sinh viên phải gặp đến. Có thể
nói sung sướng từ nhỏ nên những việc hằng ngày của tôi với tôi khó khăn
rất nhiều. Từ việc ăn uống, nhà cửa đến giặt quần áo với tôi là cả một
cực hình nhưng rồi tôi phải quen với điều đó. Tuy tôi và N chỉ là bạn
bình thường nhưng khá quan tâm đến nhau, chúng tôi lo lắng cho nhau
từng giấc ngủ, bữa ăn.
Với môi trường bách khoa thì con gái xinh đẹp như N không phải nhiều
nên em có rất nhiều cái đuôi. Tôi lo sợ một ngày nào đó chúng sẽ cướp
mất em. Phải nói rằng xung quanh em không thiếu những anh đẹp trai nhà
giàu nhưng em vẫn một mực từ chối và giữ khoảng cách với họ. Tôi còn
nhớ một ngày cuối tháng 9 tôi bị sốt mê man không biết gì, khi tôi mở
mắt ra thì hình ảnh em đang chăm sóc tôi làm tôi cảm động vô cùng, em
lo cho tôi từng bát cháo, từng viên thuốc. Không biết cái cảm giác Chí
Phèo được bát cháo hành như thế nào còn tôi khi nhận bát cháo của em
thì cảm động phát khóc, những dòng nước mắt của tôi rơi vào tô cháo ấy.
Tôi không thể nhớ cái vị cháo ấy như thế nào, từ nhỏ tới lớn những lần
đau như thế này mẹ là người ở bên cạnh tôi thức trắng đêm để chăm sóc
tôi và giờ đây chỉ có em là người con gái đầu tiên đến bên tôi chăm sóc
cho tôi. Hôm nay tôi cũng đã đỡ hơn rất nhiều rồi, tôi thức dậy hưởng
tí nắng nóng khó chịu của Sài Gòn.
- Mày không đi học hả - Tôi với giọng điệu mệt mỏi hỏi thằng bạn thân
cùng phòng với tôi
- Mẹ, mày bị thế này bảo làm sao đi học nổi
- Thế à, bạn bè tốt nhỉ
- Tất nhiên, mà mày sướng thật đấy bị đau có người đẹp lo lắng quan tâm
từng chút, sướng thế còn muốn gì nữa. Nếu là tao thì tao đau thêm mấy
ngày nữa.
- Con xin bố tha cho tao.
- Mà con bé đó cũng tội, có đêm mày sốt cao quá nó thức trắng để chăm
sóc mày đó. Tao ước gì có người yêu như thế. Không cần xinh như nó chỉ
cần tốt với tao là được rồi.
- Thế à, tao không biết
- Sướng quá thì biết gì nữa. Mấy thằng trong dãy trọ đòi làm thịt mày
kìa, nó nói có người yêu xinh thế mà không giới thiệu sớm
- Người yêu mẹ gì, bạn bè bình thường thôi
- Mẹ, bạn bè à, tao thấy nó yêu mày thì có chứ có bạn bè nào quan tâm
nhau đến thế
- Uh, tao cũng mến nó lắm
- Mà đã như thế sao không đến với nhau luôn đi, nó quá được còn gì, tao
nghe mấy đứa nói em nó nhiều thằng theo lắm hả. Hạ dứt điểm đi bố ơi,
đêm dài lắm mộng
- Mày lo xa quá, tao biết phải làm sao chứ
…….
Đang nói chuyện rôm rả thì N đến, chắc là mới đi học về trên tay em cầm
cả bịch cam
- D đỡ đau rồi à.
- Uh cũng đỡ nhiều rồi, mà hôm nay N không đi học hả
- Không từ sáng giờ có thằng bạn qua chơi nên không qua sớm được (
thằng này chắc muốn tán tỉnh N đây)
- Thế à, cám ơn N nhiều nhé, có lẽ nếu không có N thì thằng Duy nó giết
chết D rồi cũng nên
Thằng D trợn mắt nhìn tôi
- Mày nói cái gì đó. À mấy bửa trước mẹ mày gọi điện cho mày, tao bắt
máy nó rằng mày bị đau mẹ mày có vẻ hoảng hốt lắm. Cũng may có N gọi
điện cho mẹ mày nên cũng đỡ lo rồi
- D khỏe rồi thì nên gọi điện cho mẹ đi kẻo bác lo. – N xen vào
- À mà quên mất, N vào nhà chơi đã chứ
- Thôi cám ơn ông tướng, N về đã chiều còn đi học nữa. À có mấy trái
cam ăn đi nhé. N về đã
Nhìn bóng dáng của em mà tôi cảm thấy mình hạnh phúc như thế nào khi có
N bên cạnh. Tôi hiểu em, em không muốn đưa ra quyết định về chuyện tình
cảm vội vàng, em muốn đưa ra một quyết định chín chắn về yêu đương. Em
từng nói với tôi rằng N muốn trong đời chỉ có 1 mối tình đẹp và dĩ
nhiên người đó sẽ chăm sóc N đến cuộc đời, những cảm xúc mến mến thương
thương ở lứa tuổi học trò N chỉ muốn xem đó là những kỉ niệm đẹp. Tôi
hiểu tính em và tôi trân trọng điều đó, tôi sẽ nói lời yêu với em lần
nữa khi nào cả 2 đều thấy chín chắn.