Phần 20
- Mày sao thế, sao lại ngẩn người ra thế. – Thằng Duy cắt đứt những suy
nghĩ miên man của tôi
- Có làm sao đâu, thấy em nó đẹp quá ý mà.
- Mà mày định ngỏ lời yêu với N thật chứ
- Thật, nhưng không phải bây giờ - tôi gắt gỏng khi thằng Duy có vẻ xen
quá nhiều vào chuyện của tôi
Tôi vào nhà gọi điện thoại cho mẹ bởi tôi biết tôi bị đau liệt giường
thế này chắc mẹ tôi rất lo, thực ra khi bị đau tôi còn sợ mình sẽ tái
phát lại bệnh hồi năm 12 tôi phải nhập viện.
Từng tiếng tút..tút..tút dài
- Alo.
- Mẹ hả
- Uh, con bị đau sao vậy
- Có gì đâu, cảm xoàng thôi mà
- Cảm xoàng mà bị mấy ngày liền à, đừng có nói dối mẹ đó. Mày bị đau mà
mẹ lo quá
- Có gì đâu mà mẹ phải lo con cũng lớn rồi chứ còn là con nít nữa đâu –
giọng tôi gắt gỏng
- Mà cô bé đó là ai vậy, bạn gái con hả, xinh không, ở đâu
- Mẹ, co xin mẹ đừng hỏi chuyện đó nữa, chỉ là bạn bè rất bình thường
thôi. Mà con lớn rồi có còn con nít nữa đâu mà hỏi lắm thế
- Con không thích thì thôi, đang trong giờ làm mẹ tắt máy đây. Con ráng
giữ gìn sức khỏe nghen.
Tút…tút…tút…(
Truyện sex
từ:
Thehe9x.Mobi)
Tối hôm ấy tôi rủ N đi dạo để cảm ơn những ngày N chăm sóc tôi, đây ý
kiến của thằng bạn tôi chứ không hẳn của riêng tôi. Tôi đi dạo trước
của hàng hoa, tôi định bụng chọn một bó thật đẹp để chọn tặng em nhưng
lại không biết em thích hoa gì. Tôi quyết định mua một bó hoa hồng bên
trong là một trái tim kết bằng hoa màu trắng. Tôi phóng xe đến nhà trọ
của N, tôi thầm cảm ơn những ngày qua sự chăm sóc của N, tôi càng tin
vào tình cảm của N dành cho tôi.
Đến nhà N tôi chợt thấy 1 chiếc xe máy dựng trước cửa nhà, tôi thầm
nghĩ chắc là của anh chàng nào đó đang muốn cưa cẩm N đây mà. Tôi không
muốn tôi và em phải khó xử trong tình huống này nên đành đứng ngoài ngõ
chờ.
- Sao ông không vào mà đứng đây vậy. – Thì ra là Thảo bạn thân của N và
ở trọ cùng phòng với N làm tôi giật mình
- À, hình như N đang có khách phải không. Mà Thảo đi đâu vậy
- Tui ra ngoài có tí việc, Nam cùng lớp với N đó mà vô đi. Mà bữa nay
mua hoa tặng con N nữa chứ.
- Bình thường mà, thôi để nam về rồi tui vô cũng được
Thảo vào nhà và nói vọng vào với N, “có D tìm ở ngoài ngõ kìa”. Chắc
Thảo cũng chẳng thích chàng trai kia tán tỉnh H nên mới làm thế. Thấy
tôi ôm bó hoa trên tay chàng trai kia chắc cũng hiểu tôi đang làm gì,
anh ta dắt xe ra về và không quên gật đầu chào tôi. Tôi không cảm thấy
khó chịu ánh mắt cậu ta nhìn tôi.
Căn phòng của N khá sạch sẽ, căn phòng em không rộng lắm nhưng có cái
gác lửng nên thấy rất thỏa mái. Dường như Thảo muốn tạo cơ hội cho tôi
với N nên cô ấy đã đi đâu rồi.
- Tặng N nè – tôi nở một nụ cười và trao bó hoa cho em.
- Hôm nay dịp gì mà tặng hoa cho N vậy – N không nhìn thẳng vào đôi mắt
tôi, bàn tay em vân vê cái tà áo
- Thì dịp gì đâu, cám ơn những ngày qua chăm sóc cho D thôi mà
- Có gì đâu mà cám ơn chứ, bạn bè mà sao lại nói thế
- Thì cũng phải cám ơn chứ, tối nay rảnh không đi dạo với D đi
- Thôi, N bận rồi. Với lại…. – Hình như N có vẻ gì đó hơi ngượng ngùng
- Bận gì mà bận, con N nói xạo đó D hai đứa chúng mày cứ đi chơi vui vẻ
đi … - Thảo nhảy bổ vào làm chúng tôi giật mình, hình như Thảo đang xem
lén chúng tôi thì phải. Cả tôi và N đều ngượng
- Thôi, mày vào thay đồ đi kẻo D chờ đó. – Thảo giục N
- D chờ tí nhé..
Tôi ra ngoài để N tự nhiên thay đồ, tuy đứng ở ngoài nhưng tôi vẫn cảm
nhận được từng tiếng nước N xối lên người. Tôi tưởng tượng ra làn da
trắng ngần của N. Tôi ước ao một dịp nào đó sẽ được ôm ấp, vuốt ve em.
Nghĩ đến đó mà cu tôi đã căng cứng trong người. Đợi em ra tôi vào
toalet để xả hết những thứ khó chịu trong người. Bước vào phòng tắm của
em như bước vào một thế giới khác, có lẽ chỉ có 2 đứa con gái nên khá
thỏa mái với nhau. Tôi cầm chiếc quần xịp màu hồng còn ấm trong thau,
có lẽ nó là của N vừa mới thay ra, tôi đưa lên mũi hít lấy hít để mùi
con gái của em. Tất cả hòa quyện với nhau tạo thành một mùi thú vị đọng
mãi trong đầu tôi.
Tôi cũng chẳng biết đưa em đi đâu nữa, chở em đi lòng vòng con đường
Sài Gòn ồn ào rồi tôi đưa em vào một quán quen thuộc mà tôi với chúng
bạn vẫn hay ngồi với nhau. Có lẽ N cũng hơi ngạc nhiên và thất vọng khi
tôi đưa em vô quán nay. Tôi chọn một cái bàn hơi khuất để tôi với em
ngồi với nhau. Chúng tôi điều hiểu được một chút bối rối của nhau, mặc
dù chủ động rủ em đi chơi nhưng tôi không biết nên đưa em đi đâu và em
cũng thế…
- Mà sao bữa nay lại rủ N đi chơi vậy, bộ có chuyện gì nhờ vả hả hay là
muốn cưa cô nào
- Đã nói rồi mà, chỉ là cám ơn vì đã chăm sóc D khi ốm thôi mà. Còn
người mà D muốn cưa đang ngồi trước mặt mà
- Thôi đã bảo không thích đùa như thế mà
- Không phải thế à, D nói thật chứ không đùa đâu
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của em, chắc tim em đập mạnh và hồi hộp
không kém gì tôi, tôi định nhân dịp này sẽ nói hết những gì thầm kín
trong lòng của mình. Tôi nhẹ nhàng lắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của em,
em không rút tay lại mà để im trong tay tôi. Tôi cảm nhận hai con tim
đang hòa chung nhịp đập, tôi hi vọng lần tỏ tình này em sẽ chấp nhận
lời yêu của tôi. Tôi cố kiếm trong đầu những từ ngữ hoa mĩ nhất để tỏ
tình với em…
- N à, thực ra……
- Hai em gọi lẩu cá điêu hồng phải không, của hai em đây.
Chị phục vụ cắt ngang câu nói của tôi, chắc chị không biết giây phút ấy
hai đứa chúng tôi bối rối như thế nào. Tôi vội buông tay N ra, hình như
ông trời không muốn tôi nói ra câu yêu với em thì phải. Tôi vội nói
lảng với N
- Thôi, bật bếp lên đi, hồi chiều tới giờ N đã ăn gì đâu mà
- Mà hồi nãy D định nói cái gì với N thế
- Có định nói gì đâu, định chọc N cho vui ấy mà
- ………
Đang chở em đi dạo bàn tay em đặt hờ lên hông tôi, tôi cảm giác mình
thật hạnh phúc biết bao khi được chở em bên cạnh. Bỗng, bất chợt một
cơn mưa trái mùa đổ xuống. Tôi không mang theo áo mưa nên hai đứa vội
vàng đứng ké người mái hiên nhà. Những giọt mưa đã làm bết tóc của N
lại, khuôn mặt của em vẫn cười tươi dù có mấy giọt mồ hôi trên má. Cái
áo sơ mi của em dính vào da thịt của em là lộ nên những hoa văn của nịt
vú. Nếu như không có những người khác ở bên cạnh thì có lẽ tôi đã tỏ
tình với em và đặt lên môi em một nụ hôn nồng cháy rồi. Bàn tay tôi run
run nắm chặt tay em, em không rút tay lại, bốn mắt chúng tôi nhìn nhau.
Chúng tôi không nói với nhau câu nào chỉ nhìn dòng người vội vã trong
đêm chạy thật nhanh để tránh cơn mưa.
Cơn mưa lâu quá, đã 30’ rồi mà chưa có dấu hiệu ngừng, mọi người trú
cùng chúng tôi cũng đã với đi nhiều. Nhìn xung quanh cũng chẳng có nơi
nào bán áo mưa cả, tôi sợ cho em về trễ rồi bị hiểu lầm.
- Trời mưa to quá, hay là hai chúng tôi chịu ướt về nhé – tôi mở lời
- ….
- Sao thế, không thích thì thôi.
- Mưa lớn quá chỉ sợ D cảm lại thì khổ chứ N thì vô tư coi như là dịp
tắm mưa
- D không cảm đâu mà lo, hay là chúng mình về nhé, 9h rồi kìa
Bàn tay em ôm tôi làm lòng tôi cảm thấy ấm áp vô cùng, tôi cố đạp thật
nhanh để về kẻo ướt. Những giọt mưa rơi vào mặt thật rát và lạnh nhưng
tôi đã có em bên cạnh, tôi chỉ mong đường về thật xa để được ở trong
vòng tay em mãi mãi.
Tôi chở em về phòng thì lại gặp chàng trai tôi đã gặp hồi chiều, vừa
thấy N bị ướt từ đầu tới chân cậu ta đã hùng hổ với tôi
- Mày làm cái trò gì mà N bị ướt thế này hả, mà đã đưa N đi đâu cả buổi
tối hôm nay
- Ông thôi đi, ông là bố tôi chắc hay sao mà quản lí kĩ vậy – N nói vào
với thái độ bênh tôi
- Tao đưa N đi đâu làm gì không liên quan gì đến mày, đó là việc riêng
của tao – Máu trong người tôi sôi lên khi nghe mấy câu từ mồn thằng ấy
- Mày im đi, tao đang theo đuổi N và việc quan tâm tới N là chuyện của
tao, tao nói cho mày biết đừng bao giờ đến đây nữa. – Thằng đó nói với
tôi bằng thái độ hằn học
- Mày chả là cái khỉ gì để yêu cầu tao không đến đây cả, mày yêu N là
việc của mày chả liên quan gì đến tao cả, mà tao yêu N hay không lại là
việc của tao cũng chẳng liên quan tới mày nữa. Thằng mặt dày – Tôi cũng
nổi điên lên bởi những câu phi lí của nó. Thực ra tôi cố giữ hình ảnh
mình trong mắt của N nếu không tôi đã văng tục vào mặt nó rồi
- ……
- Thôi xin hai ông, D đi về đi kẻo đau đó ở lại cãi vả làm gì, mọi
người trong khu trọ đang nhìn kìa – Cái Thảo can hai chúng tôi
Tôi đạp xe về mà trong lòng ấm ức, tôi không nghĩ trên đời có thằng vô
lí đến thế. Vừa về đến nhà tôi vội lấy điện thoại ra khỏi quần vì sợ
hỏng. Tôi thấy tin nhắn của em đã gởi cho tôi, chắc là lúc trên đường
về. Tôi mở ra xem thì ra em xin lỗi tôi chuyện lúc nãy và nhắc nhở tôi
đi tắm chứ kẻo lạnh. Tôi đang chìm trong những giây phút hạnh phúc
trong đời mình. Vậy là tôi đã có em, mặc dù không nói ra nhưng cả 2
chúng tôi điều hiểu đã là người yêu của nhau. Thực sự tôi không muốn
quá vội vàng tỏ tình với em bởi tôi nghĩ rằng không nên trở thành người
yêu vội bởi tôi sợ một lúc nào đó chúng tôi sẽ chán nhau. Tôi thích cái
cảm giác giữa tình bạn và tình yêu bởi như thế nó giúp tôi có động lực
hoàn thiện mình trong mắt N. Cái cảm giác tán tỉnh, suy nghĩ từng lời
nói của người ấy dành cho mình mới thú vị làm sao..
Tôi gọi điện cho N, tim tôi lại hồi hộp mỗi khi nghe nhạc chờ của máy em
- Alo, N biết là D sẽ gọi cho N mà
- Anh chàng người yêu N về chưa
- Vớ vẩn, người yêu gì. Anh ta về rồi, mà N xin lỗi chuyện khi nãy nhé.
Đừng giận Văn, anh ta thế thôi chứ không có ý gì đâu
- Thằng đó tên Văn hả, thế mà chẳng thấy văn hóa chút nào cả. Mà anh ta
là fanclub của N hả
- Gần như thế, học cùng lớp nhưng Văn lớn hơn 1 tuổi.
- D thấy anh ta được đấy chứ, vừa đẹp chai nhà lại giàu
- Vớ vẩn quá đi, nhìn thấy mặt là ghét rồi, chẳng có chút nào hiền lành
như D cả
- Tất nhiên, làm sao có ai hiền lành hơn D này nữa chứ
- Thôi, cho tui xin. Mà D tắm chưa vậy, kẻo bị cảm nữa thì khổ
đó
- Yên tâm đi, khó cảm lắm – Đúng lúc đó tôi bị xổ mũi, tôi cố bịt miệng
để em không nghe thấy tiếng “hắc xì” của tôi
- Biết ngay mà!
- Không sao đâu, bị viêm mũi một tí thôi
- …….
Tình cảm chúng tôi lớn dần theo năm tháng, tôi vẫn chưa ngỏ lời với em,
tôi dự định đến khi ra trường sẽ ngỏ lời với em. Tôi và N cũng hay
thường xuyên đi chơi với nhau, thật vui vẻ, thật hạnh phúc và tất nhiên
cũng không tránh được sự đố kỵ của kẻ khác. Tôi lúc nào cũng mơ mộng
đến một ngày nào đó tôi sẽ sánh bước bên em để xây dựng một gia đình
hạnh phúc, có tôi có em có những đứa trẻ vui vẻ bên nhau.