Phần 47
Mặc bộ quần áo mới mua hắn rời nhà và đến lớp học. Đến nơi hắn bất ngờ
cô đã ở đó. Vừa nhìn thấy hắn cô nói luôn.
- Thứ nhất hôm nay em thắng anh rồi. Em đi sớm hơn. Thứ hai có chuyện
này em báo cho anh vui lắm.
Cô nói mà mặt hớn hở. Hắn cảm thấy cô đang đợi hắn đến để báo một tin
rất vui.
- Có chuyện gì mà em vui thế.
- Anh ra đây rồi từ từ em kể cho.
Cô cầm tay hắn kéo ra ngoài lớp đến thẳng chỗ cái cây mà cô và hắn vẫn
ngồi. Hắn đi theo cô mà thấy người cứ lâng lâng cảm xúc. Hắn quá bất
ngờ vì sự thân thiện của cô. Thực sự hắn không nghĩ cô lại nhanh chóng
tin tưởng hắn vậy. Bàn tay con gái mềm mại đang nắm chặt tay hắn. Lâu
lắm rồi, hắn dường như quên mất cảm giác được cầm vào tay con gái. Đã
lâu lắm rồi cảm giác kia tràn về. Hắn như con rối đi theo cô.
- Thắng rồi em thắng rồi. Cô vô cùng hí hửng nói với hắn
- Em cứ từ từ nói anh chẳng hiểu gì cả.
- Anh biết không hôm qua em với cái Linh và cái Nguyệt đi bơi. Em cho
chúng nó tẽn tò. Hi hi vui ơi là vui. Chúng nó á hết cả khẩu.
- Chúng nó không ngờ em đã biết bơi à.
- Chúng nó bơi được 20m thì lại phải dừng còn em hôm qua làm 1 vòng như
anh vẫn bơi. Anh biết không khi em dừng lại chúng nó há hốc mồm. Nhìn
chúng nó lúc đó sao mà thích thế. Mặt như ngỗng. Em hôm nay đến sớm để
báo tin cho anh. Thích quá thích quá. Em thích quá. Hi hi hi.
Cô nói một lèo, mặt cô rạng rỡ. Hắn nhìn cô khoái chí mà hắn cũng vui
lây.
- Sao hôm qua anh không đi bơi. Dậy xong em rồi nên không đi bơi à.
- Không hôm qua anh có việc bận nên không đi được.
- Mai em lại rủ chúng nó đi bơi tiếp. Em thấy chúng nó về nhà cứ thầm
thì thích thế. Mấy ngày nay nó cứ trêu em được quả này em lấy cả vốn
lẫn lãi.
- Mai anh cũng đi.
- Thế nhá mai đi nhá, anh xem bọn nó sẽ lại năn nỉ anh dậy cho mà xem.
Nhưng anh phải làm cao nhé.
- Ai lại làm thế, ngại chết.
- Không anh ở phe em, phải trêu bọn này mới được. Thích quá.
- Em hiếu thắng nhỉ.
- Anh không biết đâu, từ hôm chúng nó gặp anh đến giờ chúng nó tưởng
tượng ra đủ trò để trêu em. Em không làm gì được. Bình thường con Linh
về phe em. Lần này nó trêu em dai nhất. Em trả thù được khoái quá anh ạ.
- Anh cũng không biết phải ứng xử thế nào. Nếu họ bảo anh dậy thì anh
phải nói làm sao.
- Anh cứ bảo là bảo Thuỷ nó dậy cho anh dậy hết Thuỷ rồi.
- Thế thì còn lâu bọn nó mới học.
- Thế mới hay. Phải cho bọn nó một trận.
Hắn thực sự rất khó xử trong tình huống này. Hắn chỉ cười trừ và gật
đầu theo xắp xếp của cô. Lúc này sau khi niềm hứng khởi dần lắng xuống.
Cô mới phát hiện ra hắn hôm nay khác quá. Đầu tóc gọn gàng hơn chứ
không bù xù như mọi hôm. Quần là áo lượt mới toanh.
- Hôm nay trình diễn mốt mới à. Cô hỏi hắn.
Hắn ngượng ngùng đỏ mặt. Hắn sợ cô phát hiện ra hắn đang làm đẹp trước
cô. Hắn thực sự không giấu được cảm xúc của mình. Bối rối, sao hắn lại
bối rối thế trước cô.
- Hôm nay mới mua bộ quần áo mới. Mấy bộ kia sờn màu hết rồi.
- Nhưng em thấy anh thế này gọn gàng hơn. Khiếp mọi khi luộm thà luộm
thuộm.
Hắn lại càng ngượng hơn. Cô tự nhiên quá. Cũng may lúc đó cô giáo đến
chứ không hắn không biết nói với cô thế nào. Bị bắt đúng tim đen nên
hắn không thể nói lên lời. Hôm đó ngồi học đầu óc hắn cứ nghĩ lung
tung. Còn cô thỉnh thoảng nhìn hắn và cười rất bí ẩn. Hắn cố làm mặt
lạnh nhưng trong lòng hắn bối rối không yên. Cái tính nhát gái của hắn
không thể bỏ được. Chỉ với người con gái thân thiết thì hắn mới dám nói
nhiều hoặc tự tin. Chứ với các cô gái lạ thì hắn câm như hến. Như đám
học trò của hắn nó trêu mãi rồi hắn mới quen và nói được chứ ban đầu
hắn cũng rất rụt rè. Không hiểu sao với cô hắn lại mở miệng dễ dàng như
vậy. Cô khác, hắn cảm nhận thế. Cô thân thiết với hắn. Hắn cảm thấy cô
như một người thân của hắn mới trở về. Với cô hắn nói chuyện rất tự
tin. Thế nhưng hôm nay vào hoàn cảnh này hắn lại bệnh cũ tái phát. Chứ
nếu lúc hắn tự tin thì hắn có nhiều câu phát biểu hay phết. Chị thích
hắn cũng bởi những câu đó.
Hôm đó khi ra về hắn không dám đi ngang với cô. Hắn đi tụt tụt lại đằng
sau một tí. Hắn nhìn ngang thấy cô cứ tủm tỉm cười. Hắn ngại quá. Cô
quả thực thông minh. Qua việc dạy học bơi hắn biết và việc hắn và cô
học cùng tiếng Anh thì hắn thấy cô thông minh hơn hắn tưởng. Hắn vừa đi
vừa nghĩ với cô hắn phải kỹ càng hơn không có ngày sẽ không có lỗ nẻ mà
chui như hôm nay. Chia tay cô về nhà hắn nhẹ nhõm hẳn. Hắn tự trách
mình sao làm mới thì làm từ từ. Lần này hắn thấy mình lộ quá. Không
giống với hắn thường ngày. Thực ra đấy là suy nghĩ của hắn vậy thôi.
Chứ đàn ông bố nào chả như con công đực. Gặp công cái mà mình thích là
điệu ngay, thể hiện ngay. Hắn còn là chậm. Chứ nhiều người còn thể hiện
ngay từ khi thấy thích thích rồi.
Dạo này, kể từ khi gặp cô hắn đã bắt đầu đưa cô vào nhật ký. Hắn viết
nhiều về cô, cảm nhận của hắn với cô. Hôm nay ngồi đọc lại dòng nhật ký
hắn mới giật mình khi thấy qua từng ngày những dòng nhật ký cứ vui dần
lên, dài dần ra. Cô xuất hiện nhiều trong nhật ký của hắn. Hắn thấy tự
dưng mình dường như mất thói quen nhớ chị. Thay vào đó hắn bắt đầu nhớ
cô. Hắn lại bắt đầu nghĩ vẩn vơ. Không biết ngày mai nói chuyện gì với
cô. Hắn sợ chuyện mình bị nhàm chán. Hắn vắt óc ra nghĩ chuyện để chuẩn
bị nói với cô. Khi nghĩ được một chuyện hắn ôn đi ôn lại và mong đến
giờ đi học để tâm sự với cô. Nhưng hắn chỉ dám vậy thôi chứ không dám
tán tỉnh gì cả.