Phần 2
Tôi mở mắt dậy thì đã thấy ánh nắng chan hoà. Một sự khoan khoái xâm
chiếm toàn bộ cảm giác của tôi lúc này. Tôi tự hỏi mình đang mơ hay
thực. Cả ngôi nhà im ắng, thỉnh thoảng mới thấy tiếng xe đi ngang qua.
Tôi tự hỏi không biết chị Thanh đâu rồi. Tối hôm qua mặc dù nói chuyện
với chị rồi nhưng sao bây giờ người tôi sợ gặp nhất là chị. Tôi ngồi
thần ra ở gác xép một lúc rồi cũng dậy gập chăn màn và đi xuống vệ
sinh. Nhìn đồng hồ thấy đã hơn 7h sáng. Sáng nay tôi không phải đi học,
sau khi vệ sinh xong ra phòng khách tôi thấy sao nhà im ắng thế. Đi lên
phòng thím thấy thím vẫn đang nằm, tôi hỏi thím thì mới biết bố mẹ đã
đi làm còn chị Thanh thím nghe nói chị về quê. Từ phòng thím xuống nhà
đầu óc tôi cứ rối tung lên hàng loạt câu hỏi hiện ra. Hay là chị giận
tôi chị bỏ về quê, bố mẹ biết chuyện của tôi với chị và đuổi chị về
quê, …. hết câu hỏi này đến câu hỏi khác. Cả buổi sáng ở nhà tôi nóng
như lửa đốt. Đến 11h kém mẹ tôi về. Bà lẳng lặng vào trong nhà chuẩn bị
ăn trưa cho cả nhà. Bình thường mẹ tôi ít nói nhưng sao hôm nay tôi
thấy lo quá. Một lúc sau khi cơm chuẩn bị xong, mẹ tôi gọi tôi mang cơm
cho thím và khi tôi xuống nhà thì bố tôi đã về. Ông trầm ngâm lặng lẽ
hơn bình thường. Với không khí này tôi hoảng thực sự, chỉ cần một hành
động gì của bố và mẹ mạnh phát ra tiếng động là tôi giật mình. Đến 12h
tôi vội vã lên nhà chuẩn bị sách vở và dắt xe đạp ra đi học. Cả buổi
chiều tôi như người mất hồn, bình thường không trò gì là tôi không tham
gia nhưng sao hôm nay không còn hứng thú gì cả. Tụi bạn hỏi thì tôi nói
tôi bị ốm. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua mà lòng như lửa đốt. Ngày
xưa đọc sách có câu “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” viện vào hoản
cảnh tôi lúc này sao đúng thế. Rồi tiếng trống hết giờ cũng vang lên.
Như bình thường tôi mải móng về nhà ngay sau đó đi đá bóng. Nhưng hôm
nay tôi lại sợ về nhà thế. Tôi nghĩ chắc bố mẹ biết hết truyện rồi đợi
tối về xử lý tôi. Tôi sợ quá không về nhà ngay mà đi ra phía đê gần cầu
Non Nước ngồi gần 1 tiếng mới về.
(Truyện từ Thehe9x.wap.sh)
Về đến gần nhà mà tim tôi như thắt lại. Vừa đến cửa tôi gặp mẹ đang
quét dọn hè phố trước nhà, mẹ hỏi: Đi đâu mà bây giờ mới về. Tôi lí nhí
trả lời : Con xang nhà thằng An mượn sách của nó rồi lẳng lặng dắt xe
vào nhà. Lên gác xép cất sách vở, tôi nghe thấy tiếng hát nhẹ từ trong
gác xép vọng ra. Trong cái đầu đang u tối của tôi như có ánh điện loé
lên. Bạn đã bao giờ có cảm giác phòng đang tối bật đèn lên ánh sáng
chan hoà giúp ta nhìn thấy mọi thứ chưa. Với tôi cảm giác lúc này là
như vậy. Chị đó là ánh sáng loé lên trong đầu tôi. Tôi như con sóc nhảy
vội vàng hai, ba bậc của cầu thang chạy thẳng lên gác xép nới phát ra
tiếng hát nhỏ đấy. Vừa vào trong tôi nhìn thấy chị đang ngồi vừa gấp
quần áo vừa hát nhẹ. Tôi đánh rơi cặp xuống đứng xững người nhìn chăm
chăm vào chị không chớp mắt. Trong tôi lúc này mọi thứ lẫn lộn không
hiểu gì cả. Nếu bố mẹ biết chuyện rồi thì sao chị vui thế, tại sao bố
mẹ không nói gì với tôi, tại sao chị lại về quê đột ngột …. Tôi không
thể cắt nghĩa được mọi chuyện, mọi thứ cứ vụt qua đầu tôi như tôi đang
ngồi trên xe ô tô nhìn những cảnh vật bên ngoài lao ngược chiều vun
vút. Các bạn biết không, tại sao tôi lại đi sâu nói về tâm trạng của
tôi ngày hôm sau như vậy vì đây đúng là khoảng thời gian mà tôi nhớ đến
cả đời lại không giám thổ lộ với ai. Tôi không ngờ sau bao nhiêu năm
tôi mới mạnh dạn kể ra được. Sau này dù có qua nhiều mối tình trong lúc
cao hứng hoặc trà dư tửu hậu cũng có nói sơ qua với các chiến hữu. Tuy
nhiên truyện với chị và một người con gái nữa tôi sẽ kể trong thời gian
tới là tôi luôn giữ bí mật, luôn tâm nguyện sống để dạ chết mang theo.
Quay trở lại câu chuyện, chị giật mình nhìn lên một hình ảnh mà in hằn
vào bộ nhớ tôi bao nhiêu năm không thể phai mờ. Vì hình ảnh này ma sau
này người con gái tôi yêu bao giờ về góc cạnh khác nhau có đôi chút
giống với hình ảnh đó của chị. Chị ngồi đầu ngoảng lại, mắt mở to, má
hây hồng, tây vẫn đang gấp dở cái quần âu, chị vừa mới tắm nên tóc vẫn
còn ướt và chị vắt lên phía đằng trước. Đặc biệt là nụ cười mà tôi
không thể diễn tả được, nó toát lên sự hạnh phúc, tự nhiên pha với ánh
mắt có đôi chút ngạc nhiên của chị.
(Truyện từ Thehe9x.wap.sh) Tôi
vẫn thầm trách sao mình không có tí năng khiếu vẽ, hoạ sỹ thì có phải
đã có một bức tranh tuyệt đẹp ra đời. Tâm trạng tôi lúc này nó cứ làm
sao, vừa vui, vừa ấm ức mà lúc đó lại là trẻ con nên mắt đã rưng rưng
gần khóc. Đáp lại là một câu hỏi nhẹ nhàng: Em về rồi à, sao nay về
muộn thế. Tôi chưa kịp trả lời như thể phát hiện ra vẻ mặt của tôi lúc
bấy giờ chị lại hỏi tiếp: Em làm sao thế. Tôi chạy lại gần chị và hỏi
dồn dập: Sao cả ngày nay chị đi đâu mà không nói với em, em sợ quá. Chị
hình như cảm nhận được sự quan trọng trong lời nói của tôi chị cười nhẹ
và nói: Chị về quê thăm bố mẹ vì hôm nay không phải học chiều mà chị
còn phải xin tiền bố mẹ để đi học nữa chứ. Thế làm em sao. Tôi nge xong
câu nói đó cười ngay được, một tảng đá trong lòng rơi mất. Tôi nói để
tối em kể cho. Chị cười đôi mắt có đuôi. Tôi lại nhảy chân sáo cầm quần
áo xuống nhà đi tắm. Xuống đến nhà mẹ tôi nói: Thằng này hôm nay làm
sao, cả ngày lầm lì mà tối đến thì cười nói nhảy nhót. Tôi không nói gì
mà chui tọt vào phòng tắm. Một cảm giác thơi thới nhẹ nhàng lan toả. Có
lẽ đó là cảm giác hạnh phúc mà mọi người vẫn cố tìm cố lý giải. Đối với
tôi đó chính là hạnh phúc.