Phần 20
Đêm đã khuya, ngoài trời tối đen như mực, hôm nay hình như họ không bật
đèn đường. Cả không gian chìm trong yên tĩnh. Chị nằm đầu gối lên ngực
tôi, một chân gác lên chân tôi tay ôm chặt lấy tôi. Chúng tôi thì thầm
kể chuyện và hồi tưởng về thời gian chị ở trên nhà tôi. Bao nhiêu
chuyện xưa tràn về. Chúng tôi nhớ về những đêm tôi bò lên phòng chị
chui vào ngủ với chị, đến sáng lại phải dậy sớm chui xuống gác xép ngủ
tiếp. Mấy lần đang thì thụp với nhau thì mẹ dậy đi giải làm cho cả hai
hết hồn chỉ sợ mẹ nghe thấy. Rồi những chiều khi bố mẹ chưa về chúng
tôi đuổi nhau, trêu nhau, ôm nhau và hoà tan vào nhau. Chuyện vui
chuyện buồn được chúng tôi ôn lại hết. Chúng tôi tiếc sao thời gian như
vậy không còn nữa. Một cơn mưa rào nhẹ ập đến, những ánh chớp ngoài kia
thỉnh thoảng loé lên. Hơi lạnh ùa vào nhà làm chị rùng mình. Chị càng
nép chặt vào tôi. Tôi ôm chặt lấy chị mong truyền hơi ấm xang cho chị.
Chị thủ thỉ.
- Anh yêu em từ khi nào.
- Anh không biết. Sau một thời gian em đến ở nhà anh, mỗi khi em về là
anh thấy nhơ nhớ.
- Hồi đấy anh hay nhìn trộm em đúng không.
- Anh nhìn đàng hoàng chứ nhìn trộm bao giờ.
- Khoác thế, em bắt gặp bao lần đứng thẫn thờ nhìn em.
- Anh cũng không biết sao, nhìn em anh thấy rất thích. Mọi hành động
của em làm anh thấy vui.
- Anh yêu em từ đêm hôm đó đúng không.
- Anh cũng không biết chính xác lúc nào là thời điểm anh yêu em, nhưng
nhớ em và càng ngày càng nhớ em là anh cảm nhận được.
- Thực ra em biết anh quan tâm em từ lâu rồi. Anh hay xem thời khoá
biểu của em và sắp sẵn sách vở cho em. Anh hay cất gọn sách vở quần áo
cho em đúng không.
- Ừ anh thấy thích làm những việc đó.
- Anh còn hay nhường cờ cho em, em biết tất. Anh muốn em vui.
- Sao em biết
- Anh nhớ hôm anh với em xang nhà cái Hoan không. Khi em và nó lên nhà
bàn chuyện. Anh và bố Hoan chơi cờ vua dưới nhà. Bác thua anh 4 ván
liền. Hôm sau em đến nhà nó bác khen em có đứa em chơi cờ cao thủ. Mà
em thì chưa bao giờ thắng được bác.
(Truyện từ Thehe9x.wap.sh)Từ
đó em biết anh toàn nhường cờ cho em thôi, anh muốn em vui vì anh biết
em hiếu thắng mà.
- Thế sao em không nói ra
- Em thích thế.
- Mỗi khi tức ai em hay viết cái gì ra giấy vậy.
- Đó là bí mật em không nói cho anh biết đâu
Rồi chị kể cho tôi nghe về mối tình thứ hai của chị. Cũng chỉ là tình
yêu bọ xít ô mai. Chị nhận lời yêu anh vào kỳ học cuối cùng. Nhưng tình
cảm cũng không sâu đậm lắm, chỉ là có thiện cảm với anh ấy vì anh ấy
tốt tính phần nhiều là yêu theo phong trào vì bạn ở cùng phòng ai cũng
có người yêu. Sau đó khi ra trường anh lên Hà Nội làm việc còn chị về
quê. Thời gian đầu cũng thư từ qua lại sau đó nhạt dần rồi thôi chia
tay. Sau 1 năm thì anh ấy lấy vợ nên chị quên hẳn. Chị nói đến khi gặp
tôi thấy tôi quan tâm đến chị và chia sẻ buồn vui thì bắt đầu nhớ nhớ
thương thương. Rồi chị thấy yêu tôi từ lúc nào nhưng chị sợ không dám
nói ra.
- Thế em yêu anh lúc nào từ đêm đó phải không.
- Đêm đó khi anh nâng đầu em và đặt chân em thì em tỉnh ngủ rồi. Khi
thấy anh ngồi ngắm nhìn em, em rất thích nên giả vờ ngủ. Khi tay cứ đưa
ra rồi lại rụt về em buồn cười lắm nhưng rất muốn anh chạm vào người em
để em ôm anh. Nhưng anh lại bỏ về làm em thất vọng. Em nghĩ sao anh
nhát thế.
- Sau đó thì anh quay lại.
- Ừ em rất ngạc nhiên thấy anh quay lại, thấy anh dẹm màn cho em thì em
đã hiểu ra và rất cảm động vì anh quan tâm đến em. Rồi lại thấy anh
ngắm em, tay định sờ vào người lại rụt ra lúc đó em tý nữa thì cười
thành tiếng. Em có gắng giả vờ ngủ xem anh định làm gì. Khi anh quyết
định về phản mình nằm thì lúc đó em mới liều kéo anh lại và hôn anh.
(Truyện từ Thehe9x.wap.sh)
Lúc đó em nghĩ anh chính là người yêu của em.
- Thực ra anh ngắm em ngủ từ hồi em xuống gác xép ngủ với anh.
- Anh đúng là ngố. Người ta biết lâu rồi. Con gái rất tỉnh ngủ, anh tắt
điện, đi ngủ lần nào em cũng biết cả nên khi thấy anh ngắm em, em cứ
giả vờ trêu tức anh thôi.
- Thảo nào, anh thấy đang nằm bình thường một tý thì quay lưng lại hôm
thì đắp chăn.
- Em buồn cười nên phải dấu đi không anh biết.